Dị mộng
Tất cả mọi thứ đều dựa trên tiền đề là cả hai người đều độc thân, và nếu không thích thì xin đừng buông lời ác ý nhé. Tuyệt đối không gán ghép lên người thật. Mốc thời gian có thể hơi lộn xộn.kulaoban…
Tất cả mọi thứ đều dựa trên tiền đề là cả hai người đều độc thân, và nếu không thích thì xin đừng buông lời ác ý nhé. Tuyệt đối không gán ghép lên người thật. Mốc thời gian có thể hơi lộn xộn.kulaoban…
ai từ tik qua thì tui xin cảm ơn nhiều nhá.💕😵💫…
lần đầu viết còn hơi bỡ ngỡ có sai sót, dùng từ không hay thì góp ý cho mình nhé ><…
Hứng lên thì viết :)) tật xấu khó bỏ của tác giả phiền độc giả thông cảm 😷…
Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân hãy đi cùng nhau thật lâu nhé!…
Một câu chuyện về người rời đi và ánh sáng còn lại.Giữa vô vàn khung cảnh, có một nơi thời gian dừng lại, nơi nụ cười ấy vẫn dịu dàng như lần đầu.…
Trong 1 đêm say rượu Shade đã vô tình tạo ra thiên sứ nhỏ với Rein và mọi chuyện bắt đầu từ đó ...Tác giả : SuRy #Vui lòng không coppy nội dung truyện.Nguồn ảnh : [email protected]…
Hoàng hônBuông.Mặt trời đỏ rực Mắt em CườiLong lanh như suốiỪ thì,Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi.Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo…
Một serrie story vui nhộn của khóa 104th. Cùng với chuyện về tình yêu chớm nở của Eren và Mikasa, Armin và Annie. Cùng với sự pha trộn tính cách từ những tân binh khác tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và tiếng cười cho khóa 104th. Mình là fan aot lâu năm, và đã theo dõi tất tần tật mọi thứ về nó. Mình muốn viết những câu chuyện tươi vui bên lề để phần nào làm giảm sự căng thẳng và áp lực của phim. Vì muốn tôn trọng tác giả, truyện mình sẽ không có yếu thay đổi cốt truyện chính nhưng thêm màu sắc và chia sẻ góc nhìn của mình ở mỗi nhân vật. Mong mí bạn enjoy reading! Và đây hãy mở đầu(◕ᴗ◕✿)Cre ảnh bìa/cover image: https://pin.it/4giIeBcrF…
𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚:"Cậu cảm thấy một hỗn hợp cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào bên trong mình. Chúng đã trở thành một phần tạo nên bản sắc cậu, một mối liên hệ từ một quá khứ xa xôi mà Armin chẳng bao giờ có thể thực sự buông bỏ được.Với trái tim nặng trĩu, Armin đã tự thề với lòng mình rằng: anh sẽ không bao giờ quên những bài hát ru mà mẹ thường hát cho nghe, và cậu sẽ trân trọng những gì mà chúng mang lại.Cứ tiếp tục suy nghĩ về quá khứ, một hình ảnh kỳ lạ từ đâu đã hiện lên trong đầu cậu trai tóc vàng. Đó là về ký ức của một nàng thơ mà cậu mới gặp gần đây, một cô gái đã thu hút sự chú ý của cậu vì một lý do nào đó. Armin chẳng thể nào giải thích được tại sao cô ấy lại có vẻ quyến rũ với cậu tới vậy. Nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi cảm giác rằng, bằng một cách nào đó, cô ấy đã khiến cậu liên tưởng đến mẹ và những bài hát ru của bà."𝐊𝐞𝐲𝐰𝐨𝐫𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭: Lời ru, Âm Nhạc, Biển, Cá Voi Xanh, Tình Mẫu Tử.𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: IamAlicu - đã có bản Anh ở Wattpad và AO3…
Ý tưởng từ artist Hưng Lô Hốp trên tiktok, đã có sự cho phép, bác sĩ vật lý trị liệu Minxi và người bạn đồng niên võ sĩ Minnhiong.Note: Hint On2eus…
ooc, Au Xiao Esport x Aether Idolnotp xiaoae click back dùm mình…
Rein, cô đã rung động trước Bright, nhưng anh đâu có yêu cô? Anh đem lòng yêu người em gái của cô - Fine.Fine, cô đã yêu Shade ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng oái oăm thay, người con gái trong tâm trí anh lại là chị gái của cô - Rein.Bright ngỏ lời nhưng Fine không đồng ý, vì Fine yêu Shade. Rein biết Fine yêu Shade nên cũng không đồng ý yêu anh vì sợ Fine buồn.Một ngày kia, bà Anna - mẹ Bright dẫn Bright đi xem mắt một người, đó lại là Rein. Bright đồng ý lấy Rein ngay vì anh rất hận Shade, chính vì Shade mà Fine mới từ chối anh nên Bright muốn trả thù Shade. Rein cũng đồng ý lấy Bright, nhưng không phải vì tình yêu nữa mà là sự hi sinh, hi sinh để tạo cơ hội cho Fine.Và rồi cuộc hôn nhân không có tình yêu này của Rein và Bright sẽ ra sao? Fine và Shade sẽ thế nào? Mời các bạn đón đọc sẽ rõ!Ảnh mình lấy trên Pinterest nha!P/s: Đừng chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình nhé!…
Cựu thương binh phục viên & Cô cán bộ nhà văn hoá xã đi du học Tây mới về.…
Tên gốc: 裂隙Tác giả: 南七画Nguồn: lofterĐộ dài: 45 chương + 6 phiên ngoạiAll Hâm, trọng sinh, cẩu huyết, ngược luyến, BE. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Ngược , HE…
Lần đầu tiên Park Jimin nhìn thấy Y/N, là vào một buổi chiều muộn của năm nhất.Phòng tập của câu lạc bộ nghệ thuật khi đó gần như không còn ai. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính lớn, rơi xuống sàn gỗ thành từng vệt nhạt. Cậu chỉ vô tình đi ngang qua-nhưng rồi lại dừng bước.Bên trong, Y/N đang múa.Không có nhạc, không có khán giả. Mái tóc dài theo từng động tác khẽ tung lên trong không trung, những sợi tóc mềm mại bắt lấy ánh nắng, nhẹ đến mức như có thể tan đi. Gương mặt cô lặng lẽ, đẹp một cách rất xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể chạm tới.Khi ấy, Jimin không hiểu vì sao mình lại đứng đó lâu đến vậy.Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, Jimin bắt đầu để ý đến Y/N-người luôn đứng ngoài tất cả.Cho đến khi cậu nhận ra-có những rung động, một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng lại.…
một ngày mưa tầm tã, woojin bắt gặp được cái nhìn của một kẻ lạc lối trong thư viện.⇥ all of us are dead | jang woojin x oh joonyeong.…
text fic, lol, abo, 🔞xàm xí, không khuyến khích cho người dị ứng bất cứ thành phần nào…
Ai Haibara ngồi trên ghế xoay thoải mái cầm lên ly cooktail có chất lỏng màu lục nhạt sóng sánh, khóe môi nâng lên một ánh cười câu hồn đoạt phách, khiến cho nhiều gã đàn ông đi ngang qua đều sẽ quay lại nhìn. Đôi chân nhỏ mảnh khảnh đung đưa trong không trung, nhấp lấy một chút vị của nó, càng chạm vào vị ấy, lưỡi cô lại không thể tách rời. Màu xanh ngọc thạch trong suốt trong ly cứ chấp nhất lạnh buốt trong tay cô, tĩnh mịch không gợn sóng. "Ai..." Conan chạy tới, kéo vai cô quay lại, ghế xoay như vậy liền thuận chiều quay lại đối diện nhìn Conan. "Trẻ con không được ở nơi này đâu..." Ai Haibra hơi cụp mắt luyến tiếc nhìn ly cooktail, do dự cau chặt mày. Vẫn là bất đắc dĩ uống sạch một ngụm. Vô tình, cái ngửa mặt nốc hết này bị người nào nhìn thấu, ánh mắt không chắc có phải do màu cooktail phản chiếu hay nó vốn chính là đôi tròng mắt lục thạch, đôi mắt không ngừng nhìn vào cần cổ bé xíu ấy. Nhìn đến khi Ai Haibara rời đi, hắn mới mệt mỏi rời mắt, day huyệt thái dương vốn đã nặng nề. Vào khoảnh khắc đó, cô cũng quay lại nhìn hắn, mấp máy môi nhẩm lòng: "Là Gin, anh phải không?"…