Nhật Ký Của Kẻ Tiêu Cực
Chỉ là nhật ký của những cảm xúc đau buồn thôi , những thứ tớ muốn nói nhưng không thể…
Chỉ là nhật ký của những cảm xúc đau buồn thôi , những thứ tớ muốn nói nhưng không thể…
Hinata Shouyou - một cậu học sinh năm nhất cao trung Karasuno. Cậu thích chàng trai tên Kageyama Tobio, anh là đồng đội của cậu. Cậu thích anh..nhưng chẳng dám nói, chỉ giấu mãi trong lòng. Đến một ngày nọ, cậu quyết định tỏ tình anh nhưng câu trả lời lại là KHÔNG. Cậu biết sẽ như vậy..nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Những người khác cũng thích cậu..nhưng cũng ngốc như cậu mà cứ giấu trong lòng. Họ luôn động viên, an ủi cậu. Đến một ngày, tin cậu thích Kageyama đều đã bị toàn trường biết, Hinata bị tất cả xa lánh..chán ghét thâm chí là xỉ nhục. Nhưng cậu chỉ ngậm ngùi nhận lấy nhưng lời xỉ nhục ấy, dù những thành viên trong câu lạc bộ đã giúp cậu nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. "Trông cậu thật kinh tởm, biến đi" lời nói ấy của Kageyama đã khiến cậu thật sự tổn thương, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi..chẳng để ý xung quanh. Chiếc xe tải từ xa đâm thẳng vào cậu, máu cậu không ngừng chảy ra. Hinata được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu lại bị mất trí nhớ. Ngoài Kageyama ra thì cậu chẳng nhớ một ai...--------------------------------------------------------------------------Haii, tôi là tác giả đây! Truyện cũng không hẳn là ngược, chỉ là có vài chi tiết ngược thoii à:))Hina nhà ta sẽ từ một người năng động, hoạt bát trở nên trầm lặng, ít nói. Nhưng sau này cũng trở lại như cũ thôi đừng lo.CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ><…
Viết về Earth chàng trai tưởng mình bị rối loạn cảm xúc, không thể có tình yêu với ai nhưng khi gặp Mix trong đêm thất tịch thì Earth đã rung động. Anh rất vui vì mình hoàn toàn bình thường. Và quyết định theo đuổi tình yêu đêm thất tịch. Nên anh gọi cậu là "đậu đỏ"Mix lại là sinh viên năm cuối ngành tâm lý học. Đồ án tốt nghiệp của em lại về " chứng rối loạn cảm xúc ở người trưởng thành". Cậu đang tìm đối tượng để nghiên cứu. Anh dù biết mình ko bị mắc bệnh này nhưng đã giả vờ bị bệnh này để được em nghiên cứu.…
Phía trước tay lái là cả sự sốngHãy lái xe bằng cả trái truym :))…
Jungkook là con gái tiểu thư của Jeon Gia nhưng vì một sự cố nào đó đã khiến bố mẹ của cô ra đi mãi mãi. May mắn là gia đình của Kim Gia, bạn bè thân thiết với gia đình của cô đã nhận nuôi dạy cô thành người...về sau cô cưới được một người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng cô…
Couple chính: SuMin Văn án: - Em xấu lắm, anh tránh xa em ra. - Em không xấu. Em đẹp lắm- Mày tính yêu cái con vịt bầu đấy thật à? - Trêu tí thịt xong ném cho xấp tiền xong cút. - Anh à! Em có thai rồi! - Nó chắc chắn không phải con tôi. -......…
I just simp ...…
Nhân vật chính:- Hoàng Kì, Lâm VyThanh xuân vườn trường sau đó là quãng thời gian trưởng thành, trải qua những khó khăn, thách thức, cũng bậc tình cảm trong tình yêu, liệu rằng anh và cô có gặp nhau ở bến bờ của hạnh phúc ??Mọi người đọc và ủng hộ mình nhé ^^ đây là lần đầu mình chắp bút viết truyện, có gì không vừa ý mn bỏ qua cho mình nhé ^^. Yêu các bạn ❤️❤️❤️…
Lucy heartfilia là một thành viên của hội Fairy tail , nhưng một ngày định mệnh của của cô đã làm thây đổi cuộc đời cô . Cô mất tích một cách bí ẩn mà không ai biết , cùng với sự mất tích đó một làng sáng ma thuật bí ẩn đã được triển khai làm cho những người liên quan đến cô đều quên hết những kí ước quan trọng đến người con gái có mái tóc vàng ngang vai , đôi mắt chocolate ngọt ngào cùng đôi môi hồng hào..Và rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu? và mọi người ở Fairy tail có nhớ đến người con gái hay không thì hãy đón xem:33Lần đầu tôi làm nên có nhiều sai xót nên hãy góp ý nhé;33…
Những mẩu chuyện nhỏ của tớ…
Một chút ngốc nghếch cuối ngày dài ....…
Câu chuyện thật, cảm xúc thật 😭…
Đây có xen lẫn nhiều nhân vật nên không thể biết cp nào sẽ là cp chính cả cp:ForceBookOffGunTayNewBrightWin Earthmix FirstKhaotungPondPhuwinMỗi chap chuyện như là bản thể của oursky nhưng không giống bản gốc…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…