Bangtan chuyện buồn cười (BTS fanfiction)
- Truyện chỉ có thật trong tưởng tượng :)))- Mindy chỉ dịch và update, không phải tác giả- Update mỗi ngày một chap- Chống chỉ định ăn uống trong khi đọc truyện, cẩn thận kẻo sặc chết :3…
- Truyện chỉ có thật trong tưởng tượng :)))- Mindy chỉ dịch và update, không phải tác giả- Update mỗi ngày một chap- Chống chỉ định ăn uống trong khi đọc truyện, cẩn thận kẻo sặc chết :3…
Chuyện có một ít 18+ trong đó nên cảnh cáo trước: +Phụ nữ dưới 18 tuổi. +Trẻ em đang cho con bú. +Đàn ông đang mang thai. (Đảo từ ngữ tí thôi. Viết không sai đâu) 😂😂😂😅😅😅…
Fanfiction for Lee Hamin x Lee Songha "Kiếp trước tớ không tiếc 500 cái ngoảnh đầu để gặp cậu trong kiếp này. Kiếp này tớ sẵn lòng tìm 500 cách để gần bên cậu, như cách mà tớ của kiếp trước đã cố gắng."…
truyện tự làm ko có sao chép từ ai, hình bìa lấy từ Google ko ăn cắp, cấm sao chép ko đc chửi bậy, có dở Thì cho ý kiến gạch đá nhận hết ok :3…
Mãi mãi là bao lâu, có thể là cả một đời có thể là tới khi hai người hết duyên để gặp nhau nữa . 2 kiếp người nghe thì rất dài nhưng lại như một giấc mộng . LƯU Ý : Vui lòng hãy tôn trọng tác giả không chuyển Ver nếu muốn hãy nhắn tin xin phép cảm ơn .lịch ra chap 22,12,22…
Đứng giữa một vạn người ai biếtEm đã chống chọi từng đêm tha thiếtGào thét em biết mình bất lựcXin lỗi em đã rơi xuống vựcChia đôi giấc mơ còn chưa bắt đầuEm đau…
Xuyên qua những đám mây, nắng đã đến soi rọi cả đêm đen.…
" Căn bệnh này thà không có thì hơn "…
Ai rồi cx phải lớn…
Nôm na là Akai là 1 học sinh (ngoan ngoãn) ai cũng (yêu mến) vì lý do nào đó cậu đc (chuyển trường) nhưng ngôi trường này có gì đó không ổn bởi vì toàn trường là 1 lũ đầu gấu trường có tên là yuusei và cậu làm thế nào để có thể( sống sót )tại ngôi trường này…
1, tên cũ: đài phun nước ở bên kia.2, mười hai người. mấy trò chơi. bên kia đường có một đài phun nước nhỏ. mỗi lần đi ngang qua đó, không hiểu sao Song Tử lại có cảm giác mình muốn ước một điều gì.minhkhuelara - wattpad…
Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâuNên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu-Hoa bằng lăng • Jimmii Nguyễn-…
*Tên Fic: ShadowN*Tác giả: Miyaji Yukki*Nhân vật: Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga*Pairing: Kagami/Kuroko*Category: Slice of Life, Fluff, Tragedy, SE*Rating: T*Length: 2 chap*Disclaimer: Nhân vật gốc thuộc về Fujimaki Tadashi và bộ truyện Kuroko no Basuke.*Summary: "Nếu cậu không tin vào điều ấy, thì trong tiềm thức của cậu, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ hư ảo không tồn tại""Ơ mà này, có những thứ dù chết không tin thì nó vẫn tồn tại đấy thôi...? Như loài...chó ấy."Đột nhiên, Kuroko huých một cái vào mạn sườn Kagami khiến cậu ta gào toáng lên như hổ rống. Kagami ôm mình, mặt cậu cháy đỏ hừng hực - một phần vì tức, phần còn lại do xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt kì quặc chằm chằm. Cậu xắn tay áo, tính quay sang trả thù tên Vô hình khốn kiếp, thì chỉ thấy trên môi Kuroko đang phớt nhẹ một nụ cười."Và có những thứ dù đã tan vào hư không nhưng ta vẫn một mực tin nó còn hiện hữu trên đời này, trước mắt ta....Phải vậy không?"*Note: [Mình rất thích viết phần Note, kì lạ thật :v ]+ Có một người nào đó hỏi mình "Nếu chuyện trong Ngày Vạt nắng còn Xanh không xảy ra, thím tính làm gì?". Câu trả lời đấy :v+ Được viết trong lúc tính toán những chương cuối của cái KiKuro. Thực ra thì đây mới là chuyện mình nghĩ ra cốt trước, nhưng không rõ ràng bằng Ngày Vạt nắng, và KagaKuro mới là OTP của mình :))+ Thú thật một điều điên rồ: Khi mình nghĩ hết cốt truyện cho cái này thì đồng thời mình cũng khóc luôn, chẳng hiểu sao. Mình không mong các bạn phải khóc như mình (Mình nhạy cảm quá ấy mà), mình chỉ mong các bạn hiểu được cái mình muốn gửi gắm vào 2 chap (siêu dài) này…
Chuyện kể về một cậu thiếu niên người Nhật tên là Shoto chuyển sang sống tại Nochim vì cậu nghe được tin đồn rằng đó là một nơi đáng sống và trong một lần đi làm thêm về thì cậu đã nhận được một lá thư kì lạ và hành trình của cậu cũng bắt đầu từ đây.…
Tương tư, phương Tây gọi "Lovesickness", là một loại "bệnh"Quà Thất Tịch muộn dành tặng Taki VNTruyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật. Mang truyện đi nhớ xin phép.…
chuyện về 1 nhà 3 người: bố lớn hanbin, ba nhỏ matthew và em bé woobin…
Sau khi bị boy phố tặng một vé xuyên không, Abe Haruaki - một nhân viên văn phòng chuyên khẩu nghiệp trên internet, kiêm luôn âm dương sư tập sự - mở mắt ra, và phát hiện mình đang ở trong cuốn tiểu thuyết gắn tag np ngọt sủng mà mình mới soạn một bài văn 2000 chữ để "nói lên tiếng lòng mình" đêm hôm trước, trở thành nam phụ pháo hôi ít đất diễn như tiền còn trong ví, và chết thảm đến mức Vũ Nương còn phải chào thua ngay nửa đầu truyện.Ngán ngẩm với cái vận còn đen hơn cả đít nồi của mình, cậu quyết định nở một nụ cười thật tươi, bắt đầu con đường né flag hủy diệt của mình bằng cách đâm bị thóc chọc bị gạo, "đẩy thuyền", "cứu rỗi" thụ chính và tiếp tục khẩu nghiệp trên mạng để tránh bị suy nhược thần kinh.Nhưng đời chẳng như mơ, hiệu ứng cánh bướm xảy ra, kéo theo toàn bộ cốt truyện hỗn loạn như nồi cám heo. Và, bằng một cách thần kì balala phép thuật mảgic nào đó, Haruaki nhận ra mình dắt nguyên một dàn trai xinh gái đẹp quyền cao chức trọng về nhà...…
Tên đầy đủ: Xuyên vào phó bản kinh dị,tôi nhận ra mình là tra nam mạnh nhất lịch sửTôi đang chill trong phòng giáo viên cùng hai thằng bạn thân, chưa kịp nhấp ngụm trà thì bị hệ thống kéo vào một phó bản kinh dị.Trùng hợp làm sao, cái phó bản đó lại chính là thế giới tôi đang sống.Ừ thì, trong khi đám người chơi còn đang khốn khổ đối đầu với yêu quái, vừa phải né boss vừa phải chịu đủ thứ debuff do cặp anh em tâm thần nào đó tung ra... thì tôi vẫn đang cuộn chăn ngủ ngon lành ở nhà.Sáng đi dạy, chiều về ký túc xá, tối ăn mì ly coi phim - cuộc sống yên bình như chưa hề có phó bản nào xảy ra.…
Fanfic WB [ AllSakura ] Broken ChainsAuthor: Chukki_Văn án Sakura Haruka chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi chiều chạng vạng lại thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Trong con hẻm tối tăm bốc lên mùi ẩm mốc của rác rưởi và máu tanh, cậu tìm thấy nó, Umemiya Hajime. Đứa trẻ ấy co rúm ở một góc, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt vẫn rực lên sức sống đến đau lòng.Cậu mang nó về, gột rửa hết những vết nhơ nhuốc bám bụi, dùng sự kiên nhẫn của mình để khâu lại từng vết thương lòng cho nó. Sakura nuôi dạy Umemiya bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất: cho nó tri thức để đứng vững, dạy nó võ thuật để tự vệ, và rót vào tim nó sự quan tâm tỉ mỉ của một người cha, một người thầy. Umemiya rất nghe lời, đôi khi có chút bướng bỉnh. Nó lớn lên, rực rỡ toả sáng khiến người người phải trầm trồ, ngước nhìn. Nhưng khi bóng lưng ấy ngày càng lớn, Sakura càng cảm thấy một sự lệch nhịp đáng sợ. Những cái ôm của nó dần nhiều hơn mức cần thiết, ánh mắt nó nhìn cậu không còn là sự kính trọng thuần túy, mà là thứ khao khát cháy bỏng, hệt như thợ săn ôm cây đợi thỏ, bắt đầu kiên nhẫn lập kế hoạch.Nó gọi đó là "yêu thương", nhưng Sakura rùng mình nhận ra, những hành động của nó không đơn giản là "cử chỉ yêu thương" dành cho người đã cưu mang mình. Một đêm tĩnh mịch, khi ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe cửa, không gian yên ắng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân khe khẽ.Sakura đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì cảm nhận được một luồng hơi lạnh tràn vào. Đệm giường lún xuống, một vòng tay rắn rỏi, siết chặt lấy eo cậu.…