Dark alley
Kiểu j cx chết…
Kiểu j cx chết…
sth silly in my head.…
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - QUYỂN 1 (1-150)Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển MìnhFB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminhWattpad: https://www.wattpad.com/user/camuoichuyenminhTên truyện gốc: 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生Tác giả: 少吃亿点 (Ăn "ít" chút đi)Độ dài: đã hoàn 473 chương (bản dịch đang lết... yên tâm mình sẽ không bỏ hố đâu...)Thể loại: trường sinh, thu nhận đồ đệ, không có nữ chính, chuyện hài hước nhẹ nhàng không có quá nhiều tình tiết giật gân.Nguồn: https://www.38xs.com/201389/?btwaf=43550863Ảnh minh họa: artist 隔壁画画de老张https://weibo.com/5641238324/MtL7jCoI8?fbclid=IwAR1RZRmPU2j7K80I2c9WXS04Z_CUPTsbr2B87OXCQ_KyEKxcvDy4BoDMdJUVĂN ÁN:Sư phụ gắp rau, mi lật bàn; sư phụ đọc vè, mi lải nhảiSư phụ nghỉ ngơi, mi hát hò; sư phụ ngủ nướng, mi gõ xoong.Sư phụ trường sinh, mi đoản mệnh; sư phụ chôn mi trên sườn núi. Sư phụ nâng ly, mi không uống; sư phụ càm ràm, mi không nói. Sư phụ bày cỗ, mi không ngồi; sư phụ hú vía, mi khoái trí.Thiều quang lại về trên sườn núi, khuôn xanh suối vàng mãi cách trở.…
PHÙNG XUÂN - BGTKẻ mà hắn chán ghét, lại chính là người thương khắc cốt ghi tâm tưởng đã chết nay sống lại.Phó Phùng Triều vẫn luôn căm hận Lương Cẩn, bởi vì Lương Cẩn, người mà hắn yêu nhất đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi hai mươi.Nhưng mãi về sau, hắn lại tìm thấy hình bóng của người thương năm nào trên chính con người Lương Cẩn. Trước năm hai mươi tuổi, Lương Cẩn vốn dĩ mang tên Lương Quyết, khi ấy cậu sống chẳng chút âu lo, tự do tự tại, từng dốc cạn tâm can cho một mối tình say đắm cuồng nhiệt.Nhưng sau cái chết của người anh sinh đôi vì cậu mà bỏ mạng, mọi thứ bỗng chốc vỡ nát.Cậu chọn cách để bản ngã của mình "chết" đi, chôn vùi con người thật, khoác lên mình cái tên cùng thân phận của anh trai để nhọc nhằn sống tiếp.Cậu cứ ngỡ chính mình cũng đã lãng quên đi quá khứ, cho đến khi bị sự hờ hững của Phó Phùng Triều cứa nát cõi lòng.Cho đến tận khi, người đàn ông ấy trong cơn say khướt khẽ nỉ non gọi tên cậu, Lương Quyết. Phó Phùng Triều chưa từng dám mơ Lương Quyết vẫn có thể quay về, người hắn yêu hóa ra vẫn đang sống trên cõi đời này, nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn.Mười năm ròng rã dằn vặt đớn đau chỉ đổi lấy một câu đẫm lệ "Em là Lương Quyết" của người kia, bỗng chốc hóa thành một trò cười chua xót.Nỗi oán hận đan xen cùng sự khiếp sợ sẽ vuột mất người ấy thêm một lần nữa khiến hắn đau đớn đến xé nát tâm can --Vậy thì giam cầm người lại, trói buộc ở bên mình trọn một đời là được.1. Phó Phùng Triều x Lương Cẩn / Lương Quyết2. Công lạnh lùng, cao ngạo x T…
"Vì e luôn khiến cho cô ấy bị tổn thương, e có thể là vô tư nhưng chính sự vô tư ấy đã khiến cho cổ phải chịu nhiều nổi đau rồi, e có thể đã hứa, nhưng sau hai ba hôm e lại quên mất , cổ là một con người nhạy cảm, e biết rõ cô ấy nhưng lại chưa bao h đặt vị trí của bản thân vào cổ để xem thử...cổ sẽ cảm nhận ra sao "đây là truyện của chính mình viết, lần đầu có gì mong mọi người giúp đỡ 😁…
la phan nhom cua ca tac gia dich chuyen pro o viet nam…
Author: @2JCORETranslator: mòi | @engeneblushSummary:Sunghoon nghĩ... rằng không một ngôi sao nào có thể sáng hơn những vì tinh tú Sunoo giữ trong mắt.Những đợt sao băng khi bay đến gần sẽ có cảm giác như nào? Khi tay anh vô tình chạm vào cậu, anh cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể của mình, như thể một tinh cầu đang cháy lụi và vút qua, để lại bầu không khí nóng như lửa đốt quanh anh.Mặt trời sẽ thiêu đốt ra sao? Rất mạnh mẽ. Ngọn lửa trong lòng anh bùng lên mỗi khi nụ cười ấy lọt vào tầm mắt - mỗi khi đôi mắt nâu ấy giao với đôi mắt anh, nhìn thấu những điều thô sơ nhất.Ngôi sao sáng nhất có khoảng cách bao xa? Rất gần. Cách một dãy hành lang, chỉ tốn vài bước chân. Ngay trước mặt, kêu gọi anh tiến đến gần hơn.(Hoặc ngắn gọn hơn: một mọt sách đam mê thiên văn học tên Park Sunghoon dần dà cảm nắng với ngôi sao "sống" là Kim Sunoo)…
"Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi cũng không còn cảm giác gì nữa.""Không phải là chúng ta không hiểu nhau, chỉ là anh chưa từng nghĩ cho em"*Sưu tầm_______________________Alpha Châu tổng hương chanh × Omega Trương pha chế hương rượu VodkaTag: Gương vỡ lại lành, ABO…
Khi trở về nhà vào ban tối, xin đừng đi chuyến tàu nào. THẬT ĐÁNG TIẾC CHO ANH TA.Nếu trông thấy gã đàn ông mặt mũi chằng chịt sẹo đi cùng, hãy rời khỏi đó ngay tức khắc. QUÁ MUỘN CHO ANH TA.Xin đừng tự đi về khi quá nửa đêm, gã sẽ bám theo đấy. ANH TA KHÔNG HAY BIẾT.Và quan trọng nhất...Đừng bỏ cuộc trên con đường trốn chạy. Nếu không thì sẽ bỏ mạng trong căn nhà ĐÓ... ANH CÓ MẤT HI VỌNG KHÔNG?Trong nhà của HẮN....Anh nhỏ máuTrong căn nhà của DORRIS....ANH ĐÃ....ANH.....***********Elizabeth PovÁc mộng là xấu. Giấc mộng là tốt đẹp. Những gì em trải qua còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Nhưng vì sao nó lại kết thúc như một giấc mộng bình yên? Anh đã bên em khi không còn ai. Anh đã cứu em. Anh đang đợi em. Vậy còn em?.............Em đang sợ hãi.************ Khi nỗi khiếp sợ bủa vây..... hãy giữ vững lý trí. Ác mộng đến. Ác mộng đi. Nhưng người sẽ làm gì để ngưng vòng lặp lại này? Quan trọng hơn, người sẽ làm gì khi cơn ác mộng đó, trở thành sự thực? Chỉ có một điều Elizabeth chắc chắn.....rằng chính ANH đã giúp cô đối mặt với nỗi sợ này. Anh là NGƯỜI HÙNG của cô.____________________________________ CÓ LÃNG MẠN, KINH DỊ NHƯNG KHÔNG GHÊ LẮM ĐÂU :) Là một transfic nữa do tôi dịch, tác phẩm : The Dooris (Book 1) Tác giả/ author: NeaxiJCO Link truyện:https://www.wattpad.com/story/56945242-nanatsu-no-taizai-the-dooris-book-1 Facebook:Neaxijco https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/…
"Bỏ rơi tôi các người vui chứ ?" Park Jiyeon luôn muốn hỏi những con người vô tâm đó câu hỏi này từ 6 năm trước. Hãy chờ xem sự trả thù của Jiyeon sẽ như thế nào nhé =)) lần đầu Ni viết fic mong mọi người ủng hộ <3+ Park Jiyeon là một cô gái mang vẻ ngoài xinh đẹp tài trí hơn người con gái cưng của Park lão gia và phu nhân Kim Tae Hee nhưng đến khi mẹ cô mất những biến cố cuộc đời dần đến vs cô gái bé nhỏ này cô sẽ ra sao đây ?+ Kim TaeHyung là con trai của Kim gia và người vợ cả với khuôn mặt đẹp trai và tài kinh doanh được thừa hưởng từ người cha anh chính là người thừa kế toàn bộ gia tài của Kim gia liệu anh có giữ được quyền lợi này đến cùng ?+ Kim Myung Soo là con trai của Kim lão và cô vợ lẽ, anh lạnh lùng bằng tuổi TaeHyung nhưng không được cưng chiều bằng cậu+ Park Jieun : con gái của người giúp việc cho Park gia nhưng thật ra lại là con riêng của Park lão gia và cô giúp việc sau này khi phu nhân mất hai mẹ con này liền bày kế hãm hại Jiyeon để chiếm lấy khối tài sản mà Jiyeon được kế thừaCác nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong truyện sau nhé có Yoo Seung Ho, Jeon JungKook, Jung Krystal, Son Naeun, Bae Suzy...Thể loại : fanfic, có thể HE cũng có thể SERating : ai đọc cũng được =))…
"Đến ngã ba có cây hoa trà trắng muốt, rẽ trái rồi đi thẳng theo con đường mòn đầy cỏ dại, ngôi nhà nhỏ lợp ngói với dàn bông giấy ngoài cổng là nơi anh tìm thấy yêu thương.""Em muốn cùng anh ngắm hoa trà thêm một chút nữa. Anh đừng đi được không?"Author: Cò - hac.nhayArt credit to artist on Pixiv, we heart it, Pinterest. Sorry for using without artists' admission.…
Cdjwjcobdicidvj…
chiếc hộp nhỏ chứa đựng cảm xúc, tâm tư của tớ với những fanfic ấn tượng.…
Đây là tôi tự kỉ. Tôi chỉ tự kỉ khi tôi buồn. Tôi buồn khi nghĩ về cậu. Cái kết này có phải đẹp nhất hay không tôi cũng không biết. À,thực ra tôi cũng không chắc chuyện đã kết rồi. Chỉ là trong tôi cứ lảng vảng một bóng hình mà tôi đang cố công tìm lại. Nếu không có trong tương lai,là tôi mãi ôm hồi ức...Nghĩ đến tôi cũng hơi tủi thân. Cũng đồng ý với bạn là tôi ngu ngốc. Nhưng tôi còn trẻ. Mà tuổi trẻ là lòng yêu,là sai lầm lạc lối. Tôi sẽ thả trôi cảm xúc của mình dù nó không phải là tốt nhất,hay đúng nhất cho tôi. Nhưng tôi sai để tôi nhận ra mình còn trẻ...…