read at your own risk.
Mình ghét nó.Nó cũng ghét mình.…
Mình ghét nó.Nó cũng ghét mình.…
Ngôn tình…
Những dòng cảm xúc của mình...…
xxcfffggggf…
lần đầu viết sẽ hơi cấn cấn…
Mình sẽ viết truyện Hunhan đoản ngọt để dành cho tất cả m.n nhoa…
Diệp Hoan, nhị tiểu thư của Diệp gia vốn là con gái của Diệp tướng quân của nước Đại Chu. Trong nhà ba đời đều là những người có công chinh chiến sa trường, là cánh tay đắc lực của hoàng đế.Nàng được định là thái tử phi tương lai, nhưng đến nay Đông Cung vẫn chưa có chủ.Một ngày nọ, trong một vụ tham ô hối lộ, tra ra được những người cầm đầu và đồng phạm đều dính líu đến gia tộc của nàng, nhưng phụ thân nàng từ đầu đến cuối vẫn nhất quyết không chịu nhận.Hết cách, nàng đành phải lén lút đi gặp Lục hoàng tử - Tạ Minh Anh, vốn là trong một chuyến đi dạo phố tình cờ đụng mặt trong khi người nọ đang tuần tra. Hai người vốn không thân thiết, nay bản thân gặp nạn không biết phải cầu cứu ai, nàng đành phải giúp hắn có được chủ vị ở Đông Cung thì may ra gia tộc của nàng mới có đường thoát thân.Lần đầu mình viết thể loại cổ đại, tuy chưa có kinh nghiệm gì, mong mn đón đọc 😘. Sẵn lòng lắng nghe ý kiến của độc giả để nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Moahhhhh…
Trà xanh hương đi học…
Prem là một học sinh bình thường, thành tích cũng kha khá. Cậu rất thích đọc truyện tiểu thuyết và luôn đắm chìm vào thế giới thơ mộng của tiểu thuyết. Cậu dần chán ngấy cuộc sống hiện tại và duy chuyển lên thành phố sinh sống. Nhưng lại không may...- QUẢ NHIÊN LÀ XUYÊN SÁCH RỒI!! -Prem nhận ra bản thân mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết boylove do bạn cậu giới thiệu, nhưng đáng buồn nó không như cậu mong muốn, đã thế còn cho vô vai phản diện có cái kết thảm...Nhưng không sao vì Prem đã quyết tâm sẽ thay đổi nó!! Nhất định Prem sẽ tốt lên, và mang một cái kết xứng đáng về cho mìnhhhhh!!…
Ngàn kiếp ngàn sầu, Duy chỉ chờ ngươi. Vạn năm, Giờ tựa một khắc. Không gian có đổi, Thời gian có thay, Tình này mãi chung. Ngươi trước thay ta chết, giờ ta thay ngươi gánh đau thương.Bảo vệ, kề cạnh, quyết không tha kẻ làm hại ngươi. Người ta yêu thương.Không để ngươi phải rơi nước mắt và để chính ta không hối hận lần nữa.-------------Ngàn năm sau......Người là ai ?Sao lại thay ta gánh đau thương này?Ta có thật sự đáng để người làm tất thảy việc này? Nói cho ta biết, tại sao vậy!!! Nguyệt sao người lại buồn, nói cho ta hãy để ta giúp, thay lại những gì người làm cho ta!!!Cuộc sống này vì người mà có, thật sự cám ơn người. Ở bên người là điều hạnh phúc nhất với ta. Xin đừng lấy nó đi. Bản đầu còn rất thô, mong Mn bỏ qua…
Có sở thích viết H H+ HHH hyhy viết cho vui z…
Chuyện tình của thời học trò vào cấp 3…
Mình viết không hay nhưng mình thích Haruto và Jeongwoo ( ͡°ᴥ ͡° ʋ) Hihi ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )…
1 nhân cách mới của Lee Hye JinSự biến thái ko thể nào ngờ đến…
Mùa hè năm ấy có một cô bé bị mẹ 'tống' về quê giữa cái nắng chang chang và cánh đồng lúa đang vào mùa vụ.Tóc ngắn ngủn, mắt lơ đãng, cả ngày chỉ thích nằm dài.Ai cũng nói con bé lạ lùng.Cậu nhóc nhà giàu xóm trên gặp cô lần đầu liền phán."Cậu là cá muối à?"Cô chẳng cãi lại, chỉ im im nhìn cậu.Cậu cũng chỉ cùng tuổi với cô, một đứa bé 8 tuổi nhưng lại điềm tĩnh đến lạ. Không giống mấy đứa trẻ hay la hét, nghịch ngợm. Cậu rất đỗi mạnh dạn, dám nắm tay cô kéo băng qua đồng lúa, hay gọi cô là kẹo mặn rồi cười.Mùa hè ấy, cậu làm cô cười lần đầu tiên sau bao ngày chỉ biết im lặng.Nhưng rồi, hè cũng tàn.Cô rời đi.Nhiều năm sau, cô trở lại.Không còn là 'cá muối' nằm dài bên hiên. Nhưng trong lòng vẫn còn vụn ngọt của một mùa hè cũ.Cậu vẫn ở đó, giữa đồng xanh đã bao lần gió thổi mà khẽ gọi."Kẹo mặn, cậu còn nhớ mùa hè của chúng ta không?"…