độc lạ b2tsm
đọc thì mí bồ dả vờ mấc não i ha chứ viết cái nì tui cũng mấc não...…
đọc thì mí bồ dả vờ mấc não i ha chứ viết cái nì tui cũng mấc não...…
Chỉ là nơi để tôi sìn otpCoupleTán tựu hoàn liễuMikazuNguyên châu luậtHoa hạo nguyệt viễn…
vài mẩu chuyện nho nhỏ của Edwina và Brettany vì tôi nhớ hai nàng ta quá…
Tác phẩm: Lục Xuất Phi HoaTác giả: Tú BùiThể loại: Ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, đấu trí đấu quyền, tranh quyền đoạt vị. Truyện nằm trong hệ liệt TỨ QUÝ TẦM MINH ("tầm" nghĩa là tìm kiếm, "minh" trong liên minh-đồng minh, "Tứ quý tầm minh" nghĩa là "Bốn mùa tìm kiếm đồng minh" hay còn nghĩa là "Cả đời đi tìm người cùng chung chí hướng") của mình gồm 4 truyện: Hoa mãn đường (Mùa Xuân), Ngân hà lạc cửu thiên (Mùa hạ), Thiên giai dạ sắc (Mùa thu), Lục xuất phi hoa (Mùa đông). Thể loại: ngôn tình, cổ đại, cung đình - hầu tước, đấu trí - đấu quyền, tranh quyền đoạt vị. " Lục Xuất Phi Hoa" được lấy cảm hứng từ bài thơ Dạ Tuyết của nhà thơ Cao Biền.*Dịch thơ: "Lục xuất phi hoa nhập hộ thìTọa khan thanh trúc biến quỳnh chiNhư kim hảo thướng cao lâu vọngCái tận nhân gian ác lộ kỳ."*Dịch nghĩa:" Hoa tuyết sáu cánh bay lất phất vào trong nhà Ngồi nhìn trúc xanh biến thành quỳnh trắngHôm nay thích lên lầu cao ngắm phong cảnh Nhân gian tuyết phủ khắp hang cùng ngõ ngách."*****Nếu cuộc đời là một ván cờ, người nào làm chủ được ván cờ thì người đó sẽ giành được chiến thắng. Cũng như trong cuộc tranh đấu quyền lực, người nào nắm được toàn thế cục thì người đó sẽ có được cả thiên hạ. Nam nữ chính trong truyện không phải là người "chơi cờ", cũng chẳng phải là người trực tiếp tranh đấu quyền lực, họ chỉ là người mong muốn đứng ngoài cuộc ngắm nhìn thiên hạ thái bình nhưng lại bị buộc kéo vào thế trận, chỉ đường dẫn lối giúp người trong cuộc tìm ra đường đi nước bước mong muốn mà thôi.…
Trong một đêm nữ cảnh sát đặc nhiệm đang truy đuổi ông trùm trong giới hắc đạo -hắn là Phong Hạo Minh tên xã hội đen khét tiếng từ chính trị cho đến ngoại thương mỗi khi nghe tên hắn đều phải e dè nhưng đối với Hà Uyển Nghi cô chẳng sợ hãi hắn ngược lại còn tự mình đi bắt hắn với lí do...…
Viết cho mùa ta xa nhau...…
Bỗng dưng một ngày, Eddy nhận ra Brett còn quan trọng với cậu hơn những gì cậu hằng nghĩ.…
Tuệ Anh trợn tròn mắt, một lần nữa quay xuống nhìn Minh. Minh cũng đáp lại bằng cái nhìn đầy bất ngờ. Sau vài giây, hai đứa lại cùng hướng về phía thầy Nam.- Ba năm sẽ không dài, cũng không ngắn, nhưng ba năm sẽ đủ cho các em biết mình là ai. Thầy luôn mong mỗi em học sinh đang ngồi đây khi bước ra khỏi cổng trường Minh Thanh sẽ hiểu được mình đã và đang có gì, mình cần gì và mình sẽ làm gì. Hãy ghi nhớ từng giây phút của ba năm học cấp ba, kể cả nỗi buồn, sự thất vọng và cả áp lực, trọng trách, vì bên cạnh niềm vui và thành tựu, chúng cũng là yếu tố tôi rèn nhân cách và bản lĩnh của mỗi chúng ta trước khi vào Đại học, ra xã hội. Và hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng: "Đừng xấu hổ khi không biết. Chỉ xấu hổ khi không học"...Trong lòng Tuệ Anh bỗng rạo rực ngọn lửa của thời thanh xuân. Phải chăng chính từ khoảnh khắc này, tuổi trẻ chân chính của cô mới thực sự bắt đầu. Một tuổi trẻ không mỏi mệt để biết mình là ai. ------------------------------------------------Cấp ba, chỉ khi qua rồi, ta mới biết trân trọng. Truyện lấy bối cảnh ở Hà Nội bởi tình cảm đặc biệt của Thảo dành cho mảnh đất này. Tuy nhiên, trường cấp ba Minh Thanh được lấy hình mẫu từ chính ngôi trường cấp ba mà Thảo từng theo học ở một thành phố khác. Ngôi trường này sắp được di chuyển tới một địa điểm khác đẹp hơn và trường sẽ được xây dựng mới hoàn toàn. Có thể coi cuốn tiểu thuyết này là nơi Thảo lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về 3 năm thanh xuân của mình - điều mà có lẽ 10, 20, thậm chí là 30 năm nữa sẽ quý giá vô cùng.…
Tổng hợp những tản văn Bready mình đã viết. Nhẹ nhàng, có khi hơi sến, mong những câu từ của mình sẽ đem lại cho bạn cảm xúc ngọt ngào và bình yên.…
Tên truyện: Nhân ngư văn cố chấp vai ác lật xeTác giả: Khí Chi Phần TiêuCP Lục Vân Vãn ❤ Sở Huyền ChuLục Vân Vãn nhìn bổn sảng văn: Đế quốc hoàng tử bị vai ác hãm hại, tra tấn một phen sau thức tỉnh đỉnh cấp nhân ngư huyết thống, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, báo thù rửa hận, thống nhất tinh tế.Khép lại thư, hắn liền xuyên thành vai ác, đã thân thủ đem vai chính đưa vào nhà giam cái loại này.Lục Vân Vãn:???Đối mặt mình đầy thương tích mãn nhãn hận ý vai chính, nghĩ đến chính mình bị xử cực hình kết cục.Lục Vân Vãn quyết định -- trang!Trang bệnh kiều, trang ái mà không được, nhân ái thành si.Nhà giam nội, quyền khuynh tinh tế, anh túc hoa lệ nguy hiểm Nhiếp Chính Vương cúi người nhẹ ngữ: "Hiện tại ngài chỉ có ta."- không thể vĩnh viễn yêu ta, vậy vĩnh viễn hận ta.Vai chính trong mắt sát ý cứng lại.*Lục Vân Vãn một bên trang bệnh kiều, một bên che giấu tung tích âm thầm trợ giúp vai chính, cuối cùng hoàn mỹ chết độn, táng thân biển sâu.-- kết thúc công việc nghỉ! Tự do!Nhưng mà...... Vực sâu hạ, tóc bạc nhân ngư đem hắn vây ở trong lòng ngực, khẽ hôn hắn cái trán, đối hắn lẩm bẩm: "Hiện tại, ngài chỉ có ta."Lục Vân Vãn: Σ( ° △ °|||)Hắn cái này giả bệnh kiều, dưỡng ra cái thật bệnh kiều?!*Mỗi đến 『 hồi du kỳ 』 nhân ngư sẽ bị dục vọng chi phối.Lục Vân Vãn tin tưởng vững chắc vai chính máu lạnh lý trí, bao trùm bản năng.Thẳng đến lạnh băng vây đuôi đem hắn quấn quanh, Lục Vân Vãn thế mới biết: Nào có ngoại lệ? Hắn chỉ là so với chính mình còn có thể trang!Niên hạ thật bệnh x…
Có những cuộc gặp làm thay đổi một ngày.Có những cuộc gặp làm thay đổi cả một đời người.Nhưng cũng có những cuộc gặp, suốt nhiều năm, không hề tạo ra bất kỳ biến cố nào.Chỉ có hai con người lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời nhau.Hàng nghìn ngày đến trường.Hàng trăm cuộc họp.Những mùa mưa bất chợt, những mùa thi nối tiếp, những tiếng chuông tan học, những hành lang ngập nắng và những phòng làm việc còn sáng đèn sau giờ chiều.Giữa nhịp sống ấy, tình yêu không xuất hiện như một cơn bão.Nó lớn lên chậm đến mức chính người trong cuộc cũng không nhận ra.Không có định mệnh.Không có tiếng sét ái tình.Không có những lời hứa làm rung chuyển thế giới.Chỉ có một người lặng lẽ học cách yêu mà không vượt qua ranh giới.Và một người, sau rất nhiều năm, mới nhận ra có những điều đã luôn hiện diện trong đời mình bằng sự tử tế, kiên nhẫn và tôn trọng."Lặng" không hỏi rằng làm thế nào để có được người mình yêu."Lặng" chỉ hỏi:Đến cuối cùng, yêu một người là giữ lấy họ... hay là để họ có đủ bình yên để tự do lựa chọn?Đây không chỉ là câu chuyện của hai con người.Đây còn là câu chuyện của một ngôi trường vẫn âm thầm đi qua hết mùa mưa rồi mùa nắng, của nghề giáo với những vòng quay chưa bao giờ ngừng lại, và của những điều tưởng như rất khẽ nhưng lại theo con người đi suốt một đời.…
Thư vốn là đứa đi học không mang trí nhớ để ý đến xung quanh. Còn Nam là một học sinh chuẩn mẫu mực nhưng lầm lì ít nói không ít lần gây hiểu lầm với các bạn vì tính cách. Mọi thứ xung quanh Nam dần thay đổi khi Thư chuyển đến ngồi bên cạnh. Sẽ không có gì nếu này hôm ấy Nam tháo kính, Thư ngay lập tức bị vả mặt. Trời ơi cái loại nhan sắc gì đây. Từ hôm đó Thư bỏ qua mọi ánh nhìn mặt dày đi theo Nam. Chỗ nào có Nam là có Thư. "Nam ơi, ông bỏ kính ra cho tôi ngắm với." Những thứ chỉ nghĩ sẽ xảy ra trên manga khi những cái kính hay keo vuốt tóc làm phong ấn nhan sắc không ngờ lại ở ngay trên khuôn mặt của bạn cùng bàn của Thư. Chuyện tình gà bông của đôi niên thiếu tuổi 17 sẽ thế nào?…
Thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết…
Đây là fic đầu tiên của tớ nên có gì sai sót mong mn bỏ qua…
Truyện bắt đầu từ chương 100 :)) em edit về tự đọc thôi Tác giả : Thương Hải Duy Mặc Nhân vật: Phương Quân Càng , Tiếu Khuynh VũThể loại: ngược luyến tàn tâm, cổ trang , nhất công nhất thụ.Truyện phiên ngoại chưa có hồi kết bên tác giác tác giả viết tới 146 là drop rồi . Nhưng có thể coi là HE :)) Phiên ngoại là kiếp thứ hai của Càng Vũ phần 2 tiếp tục ngược. "Đào chi hẹn ướcHồng cân định tìnhChỉ đỏ kết tócTình này,Thượng cùng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền"…
Truyện mình viết theo ngẫu hứng về hai anh Eddy và Brett thôi ạ. Thanh xuân có ngọt có đắng còn thanh xuân của Eddy thì chỉ có Brett. Em xin nhận gạch đá, lần đầu viết fic.…
Bạn muốn thể hiện năng lực của mình ? Bạn muốn thể hiện niềm đam mê của mình ? Bạn yêu thích được tỏa sáng ? Chào mừng bạn đã đến với Galaxias Team của chúng tớ ^3^ . Tại đây, bạn được thỏa sức bộc lộ niềm đam mê của mình. Team chúng tôi rất vui khi chào đón các bạn, các bạn hãy thể hiện hết tất cả tài năng của bản thân đi, vì ở đây bạn sẽ không bao giờ thiệt thòi đâu. Hãy thử đăng kí tham gia để có thể trải nghiệm công việc ở team bọn tớ nhé! Chào mừng đến với Galaxias Team!!!!!…
MA TÔN HỐI BẤT ĐƯƠNG SƠMa tôn biết vậy chẳng làm❎Tác giả: 咸鱼会翻身Văn án:【 ngọt hướng văn, ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng 】Dạ Quân Ly rốt cuộc thấy rõ Vân Thiển mục đích, nguyên lai quá khứ nùng tình mật ý đều là biểu hiện giả dối, Vân Thiển vẫn luôn giả ý cùng chính mình thân cận cho đến yêu nhau, đều là vì trên người hắn hỏa viêm châu...【 đệ nhất thế 】 Dạ Quân Ly sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt càng thêm đỏ sậm, sinh sôi đem Vân Thiển trong cơ thể hỏa viêm châu đoạt ra: "Đây là ngươi tự tìm!" Ai ngờ, người nọ ở mau tắt thở là lúc, còn thanh thanh nhớ tên của hắn...【 đệ nhị thế 】Dạ Quân Ly trải qua gian khổ, cuối cùng là tìm được đầu quả tim người nọ, há liêu đời trước tiên phạt, luân hồi lúc sau vẫn là ở người nọ trên người ăn sâu bén rễ, trừ bỏ ký ức. Người qua đường chỉ chỉ Vân Thiển, cùng Dạ Quân Ly không tước nói: "Ngươi nói hắn a, hắn đầu óc có điểm không hảo sử, cả ngày ngu đần, khả năng đời trước đâm hư đầu, còn có ngươi nhìn kỹ hắn chân, là cái tiểu người què tới, sinh hạ tới liền cho cha mẹ ghét bỏ, ném tới Bồng Lai các cửa, không ai muốn hắn!" Dạ Quân Ly: Thiển Thiển, cùng ta về nhà hảo sao? Vân Thiển: Có... Có cơm ăn sao? Há ngăn có cơm ăn, đem tiểu nhân nhi mang về lúc sau giống tổ tông giống nhau cung lên.【 đệ tam thế 】 thụ tinh gia gia báo cho Vân Thiển: "Ngươi tưởng lên bờ tùy tâm sở dục biến ảo làm người hình, cần thiết tìm được một cái Ma tộc người, thu hoạch ma tức!" Dạ Quân Ly: Kêu ta một tiếng phu quân liền cho ngư…
Cuộc đời mỗi người đều có vô vàn kẻ lướt ngang. Có người mình cứ ngỡ rằng họ sẽ chỉ bước qua thì lại hằn sâu trong ta những kí ức không thể phai mờ. Có kẻ vốn dĩ mình kì vọng họ mãi ở bên ta thì họ lại rời bỏ mình vì một lẽ thường nào đó. Và chúng ta dần sợ hãi khi phải đặt cược trái tim cho mỗi lần gặp gỡ ấy. Thế nên, dù đứng trước tình bạn hay tình yêu, lòng người vẫn thường chần chừ hơn vì sợ rằng trái tim mình sẽ lại đặt nhầm chỗ. Giữa vô vàn những người bước ngang đời, liệu ta có đủ can đảm để đánh cược, cho ai đó bước qua ranh giới, bước vào nơi sâu nhất trong tim mình hay không?***Duy Anh khẽ bước tới gần Thanh Di, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, mùi hương dịu nhẹ từ cậu vờn qua chóp mũi cô.Chỉ thấy chàng trai ấy hơi khom người xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt còn ngơ ngác của ai kia, cất giọng trầm thấp hỏi:"Vậy tao thì sao? Tao đang ở đâu trong trái tim của mày?"P/s: Phạm Nhật Duy Anh x Đinh Trúc Thanh DiEdit bìa: Ở đây đu truyện Việt…