Xuyên Không : Dụ dỗ nam thần
Ể? Đây là đâu, Trịnh An tôi vốn dĩ đang yên đang lành làm một nhân viên văn phòng bỗng nhiên bị xuyên không vào một cuốn sách, hơn nữa không cho làm nữ chính đã đành, lại cho ta làm một nữ phụ, hơn nữa, còn là nữ phụ ác nhất tả từng biết. Hiu hiu, ta đâu có nghiệp đến thế Cô nàng Dương Tiểu An là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi vừa mua được 1 tháng trước . Còn nói xem tại sao tôi lại vào đây thì chính tôi không biết Mà chắc theo kinh nghiên đọc ngôn tình nhiều năm của mọi người chắc cũng biết, cô nàng Dương Tiểu An trong truyện đúng nghĩa Tuesday. Ác mà ác có tào tạo, có văn minh luôn á Chả dùng cách ác ví dụ như mấy má thảo mai hay trà xanh hay cho nữ chính uống thuốc độc, phá thai, cho chơi tập thể ròi đăng clip....... mà bà này ỷ bả giàu mà lấy tiền đập chết nữ chính luôn nhá ( con cháu của ông Thính Phong í nhở?) Lúc đầu vốn dĩ muốn tránh một bên cho nam chính và nữ chính đến với nhau một cách trọn vẹn và nhanh nhất. Nhưng theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình báo lâu nay thì nếu mình càng tránh thì nó càng đến, thôi thì cứ giả bộ tranh giành với nữ chính cho xong nhưng ta nhớ không lầm thì kết cục của nữ phụ rất khổ nha....... Qua qua lại lại, quan hệ mập mờ với năm chính thường xuyên như thế nào ta lại yêu hắn rồi. Trình An à, màu cầu nguyện cho kiếp trước mày làm nhiều điều tốt sẽ được ở bên nam chính điiiiiiii________________________________________Sẽ không ai biết được tui là ai đâu…
Vô hạn
Và rồi thời gian cứ trôi dần đi, cô cũng dần nhận ra rằng không có gì là vô hạn cả. Kể cả là tình yêu với anh - người mà cô cho rằng sẽ đem đến cho cô cuộc đời nở hoa nhất trên Trái Đất này. Cô thật đáng thương!…
Chupa chups dâu
Giữa những tháng năm cấp ba mơ màng, cô không ngờ rằng cậu lại là viên kẹo ngọt ngào nhất mà cô đã dùng hết may mắn mới có được. Và cậu cũng chẳng hay biết, ánh sáng mang tên cô đã âm thầm chiếu rọi vào khoảng tối leo lắt trong cậu, thắp sáng những điều tưởng chừng đã lãng quên.…
Doomdays
err, chả có gì nhiều, chỉ là mấy cái entry ngày tận thế thôi.…
[Nhật ký] Tôi thật sự không muốn thích cậu chút nào
3 năm không ngắn cũng không quá dài để lưu giữ lại những kỉ niệm của tôi và cậu, gọi là kỉ niệm nhưng tôi đâu thật sự thân thiết với cậu?........Năm cấp hai có lẽ là năm học ý nghĩa nhất đối với tôi?…
Lilia Meh
nothing here…













