7:00/WolfKer | Ba mươi mệnh đề
Niềm vui thứ ba mươi tư của "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪"----- "Ba mươi mệnh đề"- WolfKer- OOC, - Summary: "Thì sao nhỉ Jaewanie?""Mày sẽ giận tao à?""Ai cho mày giận tao, thằng khốn này, tao không cho phép mày giận tao."…
Niềm vui thứ ba mươi tư của "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪"----- "Ba mươi mệnh đề"- WolfKer- OOC, - Summary: "Thì sao nhỉ Jaewanie?""Mày sẽ giận tao à?""Ai cho mày giận tao, thằng khốn này, tao không cho phép mày giận tao."…
bagaaasda…
"Gặp được các cậu đã là điều may mắn nhất của tôi rồi..." "..." -------○-------Nếu các bạn đọc thấy thích thì thêm vào thư viện để nhận được những thông báo mới nhất nha 💋…
Warning: Reo trong này ác cực, OOC cực mạnh, hủy hoại tam quan, tâm lí yếu né ra hộ k đọc xong chửi tác giả tác giả đấm chết 😠Có tình tiết Rape, gian thi ( rape xác chết)bối cảnh Trung Quốc cổ đại.…
Ảnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_telVẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố.Văn án sẽ cập nhật sau nha.Lịch ra chương mới: 9h tối…
cơm cho t ăn đừng ai nói j hết…
Ánh mắt của Hawks nhìn xuống bảng tên của anh chàng, dòng chữ viết rõ ràng là 'Dabi'. Vậy ra đó là tên của tên khốn đã từ chối phục vụ cà phê cho anh ta. Anh ấy tự hỏi liệu cậu ấy có vấn đề với riêng Hawks hay chỉ với tất cả mọi người. "Máy vẫn chưa tắt." Hawks cười nhạt. Anh ấy là anh hùng số hai, chắc chắn nhân viên pha cà phê chỉ có thể pha cho anh ấy một cốc cà phê chết tiệt để cuối cùng anh ấy có thể về nhà. Dabi quan sát anh một lúc lâu. Một cách chậm rãi, không ngoảnh mặt đi, một tay anh ta rút ra khỏi túi và với tới. Có một tiếng lách cách rõ ràng khi anh tắt máy pha cà phê. "Vâng, nó đã tắt." Lông mày của Hawks co giật dữ dội. "Bây giờ là bốn giờ. Anh có thể rời đi bây giờ? Chúng tôi đóng cửa." Hawks trừng mắt nhìn khách hàng vẫn đang ngủ ở quầy bar. "Anh ấy thì sao?" "Đừng quấy rối các khách hàng khác của chúng tôi. Tôi sẽ gọi các anh hùng." Đôi mắt của Hawks, nếu có thể, càng trở nên chết chóc. Anh đã làm gì để xứng đáng với điều này, anh tự hỏi.Warning: Top Hawks x Bottom Dabi Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu, cảm ơn mọi người nhiều~Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ!…
/Bữa tiệc ngày tàn (Doomsday party)/author: 无垢明edit without permission.…
Một câu chuyện ngắn về mảnh tình song phương luôn đi cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ, được tường thuật lại từ ba góc nhìn. Là một lòng một dạ, là khắc ghi vào tâm. Không phải hẹn ước mà là cùng nhau. Không phải nuối tiếc mà là trân quý. Gặp nhau rồi, chính là duyên tiền định.-----Viết cho Đổ Ngô Tư Nhân.Threeshot thuộc PJ [wyh'sbirthday2021_m] được thực hiện bởi một mình mình, bấm tìm tag là sẽ thấy các fic còn lại nhé.Lưu ý: OTP là thật còn câu chuyện là thành phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. (17.08.21)…
Tình trạng: Đang tiến hànhĐộ dài: 110 Chương____________Văn án truyện:Thương Tịnh gặp cố Thùy Vũ lần đầu tiên tại hiện trường khu mộ cổ mới khai quật ở vùng ngoại ô.Cô đi cùng thủ trưởng tiểu binh.Anh là một trong các thủ trưởng đó.Cô mới 23 cái xuân xanh.Còn anh đã ngoài 30Cô chưa kết hôn.Còn anh đã lập gia đình._________P/s: Nữ chính không phải là Tuesday, yên tâm nhảy hố. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Có những người bước vào đời nhau như một cơn sóng-không báo trước, không xin phép, và cũng không cho đường lui.…
Phần 1 chỉ là một chút cảm nghĩ của mình về Mikey, đứa trẻ mình yêu thương.Các bạn có thể bắt đầu đọc từ tập tiếp theo.Authors: KamiSoraCảnh báo: OOC, độc tôn Mikey.Không có H đâu, vì mình già rồi, không hold được.…
- Cậu bám theo tôi suốt ngày như vậy không thấy mệt hả?- Em không có mệt, chỉ cần Hà Vĩ vui là được rồi.- Vậy nếu tôi vẫn từ chối cậu thì sao?- Thì, thì cũng không sao, sau này để em thử lại lần nữa vậy!Chuyện về một bạn nhỏ tên Hà Diễn Triêu lỡ thầm thương trộm nhớ thiên tài piano Hà Vĩ, cuối cùng lại dành ra mười năm chỉ để thổ lộ với anh.Mà từ chỗ nghi ngờ, xa lánh Hà Diễn Triêu, Hà Vĩ cũng dần nhận ra tự khi nào cậu nhóc đó đã đem muôn vàn ánh sáng đẹp đẽ bước vào thế giới tăm tối của mình, chẳng phải vì những thứ hào nhoáng anh để lộ bên ngoài, mà chỉ vì cậu ấy muốn được nhìn thấy anh nở nụ cười lần nữa.…
Niềm vui thứ ba mươi sáu của "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪"----- "Tôi viết nên lời thương nhớ"- AllKer- OOC, hanahaki- Summary: Hoa đã không còn rơi.Tim đã không còn đau.Lồng ngực đã thôi những cơn quặn thắt.Tâm trí tôi cũng chẳng còn chênh vênh vì ngạt khí.Nhưng tôi vẫn còn yêu em...…
Cái này reup lại thôi nhé mấy bà :)))))Bài Den đã thấy và Den đã đánh giá ;)…
Tôi là Quân, Nguyễn Trần Trung Quân. Một nhân viên văn phòng rất bình thường, cuộc sống có thể gọi là an nhàn ở nơi sinh động, xô bồ như này. Hôm ấy, là ngày cả văn phòng ăn mừng tôi mang bộ dạng say khướt về nhà và có đi qua con hẻm nhỏ để nôn hết thứ làm tôi khó chịu kia.Nhưng biết tôi thấy gì không? Một đứa trẻ, và nó ôm lấy chân tôi khóc lóc bảo tôi không được bỏ nó nữa. Còn gọi tôi là "ba ba" ?????? Tôi độc thân!!!…
Dựa theo một câu chuyện có thật từ trí tưởng tượng của Yzhi :)Ơi bây ơi kao làm biếng qé r bây ơi học bù đầu hớt trơn hong có ra đc như lịch có gì thông cảm nghe :)) ê mà kao nói thiệt nghe kao viết truyện hong có hay nên là bây ráng tưởng tượng hong ấy đừng có đọc nhe này nói thiệt ắ mà lỡ đọc ời cx thông cảm cho kao tại t bị rối loạn ngôn ngữ:)))…
AllNiou…
[Chào em! Tôi là Portgas D Ace! Và tôi yêu em, chưa từng dừng lại. Sau này, xin hãy hạnh phúc nhé!] (...)24/08/2024.…