[Bounprem]Bé Pao của chú đáng yêu mà
Ngọt sũng…
Ngọt sũng…
💟 tình yêu…
Giang Lạc Dao là con gái dòng chính nhà họ Giang, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái.Một ngày nọ có một thầy bói đến nói rằng số mệnh của nàng có tai ương, trừ khi tìm được một người có tính khí bạo ngược để đi cùng, thì mới có thể chuyển nguy thành an.Cha nàng luống cuống quyết định - đưa nàng tới biệt phủ Nhiếp Chính Vương.Là người nổi danh tàn bạo và quyền lực nhất thiên hạ, Nhiếp Chính Vương còn đang nợ nhà họ Giang một ân tình. Ai ngờ nhà họ Giang lại nhanh chóng giao con gái mình cho hắn ta.Nhiếp Chính Vương không thèm ngẩng đầu, chỉ cầm bút hồi đáp: "Bổn vương không cần con gái của ngươi."Ngay khi hắn vừa viết xong, một cô gái yêu kiều khoác chiếc áo choàng bạc bước vào, khẽ nói: "Lạnh."Nhiếp Chính Vương cau mày: "Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung."Sau này, Hầu gia nhà họ Giang vui mừng đến đón con gái về nhà, nhưng không ngờ lại bị từ chối ngoài cửa.Nhiếp Chính Vương cho người trả lời: "Con gái của ngươi, bổn vương giữ lại rồi."Nhiếp Chính Vương lúc đó đang ở trong phủ dịu dàng dỗ dành cô gái bên cạnh: "Ngoài trời lạnh, nàng ở lại trong phủ đi, hôm nay đừng đi gặp cha nàng nữa, được không?"《 Nhiếp Chính Vương đấu trí với cha vợ 》…
Lần đầu em viết truyện có nhiều sai xót mọi người góp ý và bỏ qua lỗi cho mình nha.Mình cũng không giỏi văn vẻ lắm đâu do u mê quá nên thử sức truyện này viết về 2 cp mà mình cứ leo lên thuyền là phóng như tên lửa xem tức không mọi người. 😡😡(Bounprem và Mewgulf) chuyện gì xảy ra khi hai người lạnh lùng yêu nhau mọi người đón xem nha 😁😁😁😁…
không kết thúc nào đẹp đẽ như truyện cổ tích.[ inspired by beauty and the beast ]…
-"Tôi chỉ muốn ly hôn thôi,dù thế nào cũng k ở cùng con người như anh"Anh tức giận,nắm chặt cổ áo ng kia"Tôi có gì không tốt sao?Hết lần này đến lần khác em muốn trốn tránh tôi,giúp cuộc em muốn tôi phải làm sao đây?"Không khí.....…
Thứ mà fan cp đã nghe hàng nghìn lần: trước hết, mọi thứ đã bắt đầu tại hội chợ kaset.Dịch chưa có per, vui lòng k mang đi đâuTác giả gốc:primrose_wat on AO3Mình dịch hơi cùi, nhiều chỗ khó hiểu nma thông cảm nha:((( do vã BounPrem quá thui…
"Tôi nói với Tần Khoa, anh phải đối xử tốt với em, nếu không coi chừng em làm hồng hạnh leo tường đó.Tần Khoa bình tĩnh nói, em không xinh đẹp, đầu óc không lanh lợi, tứ chi lại không phát triển, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, hay mắc sai lầm vào những lúc quan trọng. Em xác định là lúc em leo tường thì bên kia tường có người à?"…
Chuyện tình của hai chú mèo nhỏ, của em và Rin.…
Lời đầu tiên cho mình xin cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình ! Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có thể sẽ có một số sai sót. Mình mong các bạn sẽ thích truyện của mình. Kamsamitaaaa :3…
Guess i'm addicted to you after all....Inspire by @littecolderThis is a re - up.Not all couple are happy ending :)))…
Sau nhiều năm cắt đứt liên lạc vì một hiểu lầm tuổi trẻ, Prem - một người từng rực rỡ và đầy mộng mơ chọn trở về quê mở một tiệm bánh nhỏ, sống cuộc đời bình dị. Boun - người cũ đã từng cùng Prem thề hẹn dưới gốc phượng sân trường nay trở thành kiến trúc sư thành công, được cử về thị trấn để cải tạo khu quảng trường cũ. Họ gặp lại không phải trong hoài niệm, mà là giữa hiện thực khắc nghiệt của những người đã học cách cất yêu thương vào quá khứ. Nhưng số phận lần nữa để hai người bước vào đời nhau, lần này... liệu có kịp không?…
Cùng đón xem nha…
Fic được lấy cảm hứng từ bộ phim 'Night has come' kể về Boun Noppanut và Prem Warut và các bạn học cùng lớp bị cuốn vào trò chơi 'Ma Sói' mà không có lối để thoát ra khỏi trò chơi.…
Hắn muốn van xin Chúa đừng lấy đi em nhưng cũng đừng để em ghét hắn... Mà dường như ngài đã nghe lấy lời cầu xin của hắn bởi hắn cũng đã nhìn lại những lần mất mát khổ đau của em....."Prem cho anh một cơ hội nhé? Xin em.."......"Boun yêu hết mình nhé!"…
[BounPrem] Noppanut's Wife" chiếc ghế phu nhân Noppanut chỉ có một người duy nhất ngồi được. Một là tôi hai là họ. Sẽ không nhân nhượng tới mức người khác sài chung chồng và ngồi chung ghế" P: Chính tay Boun Noppanut đem họ về, cho họ một danh một phận. Thì cũng chính tay Prem Warut tôi sẽ là lý do khiến hắn ta cắt bỏ cái danh cái phận đó.…
Giấy đã cho tôi một chỗ nằm thật yêm, Giấy ru tôi bằng những khúc hát dịu êm, giọng ru của Giấy khiến tôi quên bẵng mọi việc xung quanh, Giấy giống như bà tôi vậy, ở cùng giấy tôi không phải sợ gì hết. Với tôi Giấy là một người rất thông thái, Giấy buộc chặt tôi vào ước mơ của mình bằng những chi tiết rất rõ ràng, Giấy chỉ tôi biết rằng rõ ràng với Giấy thì những gì tôi làm sẽ rõ ràng theo, Giấy còn định hướng tương lai cho tôi nữa, nhờ Giấy tôi không bị hoang lạc như những bạn cùng trang lứa, mà tôi rất thành công, đối với một đứa bé 7 tuổi, thì đã định hình được tương lai là một điều hạnh phúc không gì sung sướng hơn, nói thêm " tôi là một đứa bé không gia đình, tôi sống với Giấy đã hơn 15 năm, lúc mới sinh ra, cha tôi yêu thương tôi vô cùng, ông đã hi sinh tất cả để tôi được tròn trịa, mẹ tôi thì đã biệt tích khi tôi ra đời, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ qua những cơn gió, gió mát và cả giông bão. Có lẽ số phận đã an bày, buổi sáng nọ, ba tôi bị cướp sạch toàn bộ gia sản, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, cả máu,.. đau đớn, ba tự sát, bỏ lại tôi đứa bé 5 tuổi, một mình bước tiếp trên cuộc đời, nhưng ba đã để lại một vật, mà tôi không bao giờ quên ơn, chính là Giấy ( những trang giấy trắng tinh, có lẽ số phận không nói cho ba hay cho tôi biết rằng chúng tôi phải làm gì, nhưng ba đã nói cho tôi biết điều đó qua hành động.)…