Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[ Chuyển ver | Bác Chiến ] Xuyên thành vợ cũ của nam phụTác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc *Lưu ý: Truyện được chuyển chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mk đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẻ cho mn cùng đọcThể loại: Xuyên thư, hiện đại, HE.CP: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến.…
🐑Hán việt: Thản bạch từ nghiêm 🐑Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu🐑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Võng du, Niên hạ, Vườn trường, 1v1🐑Cp: Bề ngoài là người lương thiện, ăn mặc cần kiệm dành dụm mua váy quản trị mạng công x bề ngoài là cậu ấm, trong sáng, đáng yêu, mềm manh người lương thiện thụ.🐑Độ dài: 81 chương, 6PN🐑Nguồn: Khotangdammyfanfic🐑Tình trạng bản gốc: Hoàn 🐑Edit: Hoàn (đang update dần lên wattpad)Đọc full tại wordpress https://tiramisu062.wordpress.com/Bản chuyển ngữ chỉ đảm bảo 70% nội dung, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài, không phục vụ mục đích thương mại.…
帽子架在线追妻作者:初穂遥遥Bổn văn kết thúc đảo v, 3/9 kết thúc nhập vCảm tạ tiểu thiên sứ một đường duy trì!!!---Đẩy một đợt dự thu văn: 《 [ Tổng ] cảng hắc đại lão mang ta xoát trang bị 》---- trung cũng đại lão bồi xoát quái, quốc dân võng du sự tình nhiều, điều tra án kiện thế nhưng gặp mặt offline, nói cái luyến ái là thuận tiện.Đèn cúc bị hàng xóm tiểu lâm một nhà lấy tam thiếu một vì từ, kéo vào 【MH người săn thú 】 động tác trò chơi hố to trung.Bất hạnh vô pháp đoạn đuôi, xã khủng nàng bị bắt thượng tại tuyến ngôi cao, tìm kiếm trảm đánh tính vũ khí tiểu đồng bọn. Gặp một cái võng tên là "Lãnh khốc _ tàn nguyệt" đại lão.( tên nhìn qua là thẳng nam? )Cảng hắc mỗ công nhân: Tổ đội khi cán bộ đại nhân quá song tiêu, ta chịu không nổi!----------------------Trở về chính đề, bổn văn văn án chỉ có một câu:Đây là mỗ cảng hắc thẳng nam cán bộ, truy hồi chia tay bảy năm bạn gái cũ dốc lòng văn. ( lầm to )Cẩu huyết báo động trước! Lôi giả thận nhập! OOC ta nỗ lực!* khúc dạo đầu tức chia tay. Là song mũi tên, nhưng không phải mộng ảo phiên bản luyến ái nga.-------Dùng ăn chỉ nam-1- theo chúng người đọc dùng ăn cảm thụ: Bổn văn nữ chủ khả năng so nam chủ hương (? ), là mềm muội một quả.Hậu kỳ ngọt. Sẽ biến thành dì phấn.Mau tới nhận lãnh nữ nhi or nhi tử đi!!!-2- cốt truyện vì phụ, cảm tình tuyến là chủ.-3- manh tân một quả, không có trải qua quá mưa gió, tự biết các loại năng lực đãi đề cao. Nếu không mừng thỉnh trực tiếp xoa xoa, tạo phúc ngươi ta hắn.Tag: Tổng…
* Mình đăng truyện chỉ nhằm nhu cầu đọc Offline cho bản thân nên sẽ không chịu hay giải quyết bất kì vấn đề nào về câu chuyện.Nguồn: https://tuyethangnam04.wordpress.com/2016/07/06/chan-ai-vinh-hang/Thể loại: Xuyên không, đồng nhânEditor: Thủy Nhược LamChẳng có gì xui xẻo hơn là xuyên không trở thành một kẻ lang thang ở nước Anh một trăm năm về trước. Dù bản thân biết rõ chiếc thuyền Titanic sẽ chìm mà vẫn bước tới.Chỉ vì một chiếc chăn lông mà phải cứu vớt nam nhân vật chính, cuối cùng lại cùng nam xứng nhị sát tướng vẽ nên câu chuyện tình yêu.…
⚠️ CHÚ Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ THÊM LÀ TRUYỆN MÌNH LẤY TRÊN OFFLINE THẤY HAY NÊN CHUYỂN VER LẠI CHO MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC.Thể loại: xuyên nhanh, đồng nhân liêu trai, 1×1, HE Vào rất lâu trước đây có một mỹ nhân nhưng toàn gặp phải chuyện xui xẻo, vì thế nên nhu cầu cấp bách là ôm một cái đùi vàng.... *Trong tên của Chung Quốc, chữ "Chung" nghĩa là có, chữ "Quốc"nghĩa là mỹ nhân. ***** Đánh giá tác phẩm: Nhóc tham ăn đến từ mạt thế, trong đầu trừ ăn ra chỉ có ăn xuyên đến thế giới liêu trai gian nan cầu sinh. May mắn chẳng những chỉ số thông minh của cậu bạo phát, tất cả điểm thuộc tính còn cộng hết vào gương mặt, khiến cậu dựa vào thịnh thế mỹ nhan mà tìm được một cái đùi vàng tráng kiện, qua một kiếp lại một kiếp, rốt cuộc từ tiểu đáng thương bị các lộ yêu ma quỷ quái ức hiếp tiến hóa thành quỷ kiến sầu! Nhân vật chính truyện này tính cách khi thì khôn khéo khi thì xuẩn manh, từ bắt đầu đến kết cục, một đường chua xót ngọt ngào chữa khỏi hệ. Nam chủ thuộc tính bất định, mỗi một câu chuyện nhỏ riêng biệt đổi một loại tính cách, chỉ riêng đối với người yêu trước sau như một. Nhân vật khắc họa sinh động, phong phú, dưới tình tiết chặt chẽ thúc đẩy suy diễn ra các sắc thái nhân sinh.…
Sau tiết tự học buổi tối, lúc trở về kí túc xá tôi bị một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau đạp vào bồn hoa.Thế là tôi hôn trúng trùm trường đang ngồi hút thuốc bên bồn hoa.Ngày hôm sau trùm trường phát lệnh truy nã tôi trên toàn diễn đàn của trường: "Tối hôm qua là tên khốn nào đã cướp đi nụ hôn đầu của ông đây?"Tôi kinh hãi trả lời: "Không phải tôi đâu!"Đêm đó, trùm trường chặn tôi ở bên bồn hoa: "Ông đây đến xem em bay tới hôn tôi bằng cách nào."…
hé lou mọi người, tôy chỉ là có tí cảm hứng từ đâu đấy và tính là viết chơi chơi một em fic, ẻm đây, đứa con tinh thần thôi hehe (chủ yếu là từ Harry Potter, hội thoại khá nhiều mọi người ai ko thích đọc kiểu textfic thì cân nhắc nhé) 🔻 Bối cảnh hiện đại, nhiều hội thoại, nhiều "đường"(chắc dị) 🔻 Fan phim Harry Potter cân nhắc KỸYYYY trước khi đọc Lee Haechan nhà Slytherin - yêu phải nhóc con Jian nhà Hufflepuff.…
Tên gốc: Túy ThươngTên ở Nhật Bản: Gọi vợ lên giường - Gatsuma (Truyện tranh ꒰ ๑͒ ・౪・๑͒꒱ )Tác giả: Gà Trống Đẻ Con, Phương Tiểu Hỉ (hợp tác sáng tác)Thể loại: Hiện đại, sư sinh luyến, trâu già gặm cỏ non, 3S - đặc biệt sắc ٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶Editor: PNam Tiểu ThưNguồn: DĐLQĐ~~Giới thiệu 1:Nghe nói cậu hai nhà họ Tôn có cô dâu rất là đẹp, mắt sáng, môi căng, gò má cao, mũi nhỏ. Cậu ta rất thương cô dâu, lúc nào ra ngoài cũng hận không thể cõng cô trên lưng mà đi.Nhưng mà nói qua nói lại cũng không giải thích được, mỗi lần đi chung với nhau là cậu ta đều đỏ mặt. Sao vậy nhỉ, đáng lý người đỏ mặt mới phải là cô dâu mới đúng chứ?~~ Giới thiệu 2:Không phải, Thôi Kiệu Hôn thật sự không có cảm tình gì với Tôn Dịch đâu, cô chẳng qua chỉ là trùng hợp lấy anh làm "vật" hả giận cái thứ phú nhị đại đáng chết kia thôi.Này... được rồi, cũng là do Tôn Dịch rất là đẹp trai có được không. Nhưng đẹp thì đẹp, cô cũng đâu có thiếu hơi đàn ông đến mức ăn thầy của mình cơ chứ. Đã là người yêu thì thôi đi, còn lôi cô về nhà làm gì! A, chết rồi. Lâu ngày ở chung, quen mặt quá đến mức mỗi ngày đều muốn gặp anh rồi sao? Ôi, không được đâu, Tôn Dịch, anh làm cô điên mất rồi!Nội dung chính: Nữ chủ mê người được tôn là Hoa hậu giảng đường, bị tên bạn trai đê tiện chọc giận, điên cuồng "chặt chém" thầy mình để tức chết người ta. Nổi nóng xong mới phát hiện, mình từ người độc thân không biết từ khi nào lại trở thành nhị phu nhân của nhà họ Tôn rồi.(*) Truyện mình đăng để đọc offline…
Ham muốn nắm bắt mọi thứ trong tay là bản chất không thể không có của con người nhưng lạ lắm, cái gì khó đoạt được mình càng muốn. Vì vậy khi nhân vật chính của chúng ta, Heinrich Himmler, bị tên côn đồ khó tính Adolf Hitler mua mình với giá 35 tỷ đồng, liệu Himmler có đồng ý trao thân thể mình cho anh ấy? Cái đó các bạn phải đoán xem!…
LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!!Vì truyện có nhiều chương mà Wattpad không cho up hết nên mình sẽ chia thành nhiều phần, các bạn thông cảm nhé!------------------Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết.Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đã quay về lúc năm tuổi. Và không lâu sau đó, cơ duyên đến, cô vì chiếc bình ngọc của Bồ Tát rơi trúng đầu mà mở ra Thiên Nhãn.Sau khi Thiên Nhãn xuất hiện, cô bỗng chốc trở thành một thiên tài gặp qua là nhớ, tài năng càng ngày càng xuất chúng. Cô có khả năng nhìn thấu sinh tử, phúc họa của người khác qua tướng mạo, đồng thời có thể cải tử hồi sinh.Đời trước, một mình cô sống cô đơn, gia đình tan nát, không nơi nương tựa. Đời này cô nhất định phải khiến vòng quay định mệnh biến đổi.Kiếp trước, cô không có gì cả, bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Kiếp này, cô quyết tâm trở thành một đại sư Huyền Học chân chính, cô muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn trở thành một nữ anh hùng trong giới doanh nhân được mọi người suy tôn, ngưỡng mộ.…
1933, vào thời điểm này Bắc Bình là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Hoa. Sự náo nhiệt này không giống những nơi khác, không phải xa hoa trụy lạc, mười dặm dương trường (Mười dặm đều là địa phận của người Tây Dương)Mà đó là một loại náo nhiệt mỹ lệ, côn khúc kinh kịch, gánh hát Loạn Đạn, tiếng trống Tần Khang, khoái bảng bình thư[1].Bất luận loại hình nghệ thuật truyền thống nào bạn có thể nghĩ đến đều hòa quyện cùng nhau ở nơi này -- Đây cũng là sân khấu huy hoàng nhất của Lê viên[2] suốt nghìn năm nay.Cũng là nơi mà vị khôi thủ cuối cùng của Lê viên, Thương Tế Nhụy, chiếm hết phong lưu.Chỉ một tiếng gọi trên sân khấu, một lần đối mặt lướt qua đã đủ để Trình Nhị gia, Trình Phượng Đài, kết bạn cùng với vị đào kép danh tiếng phảng phất chỉ sống trong lời đồn đại và truyền kỳ của mọi người.Hắn tháo xuống cây trâm hoa mai đỏ trên vạt áo Thương Tế Nhụy, cười nhẹ rồi cắm vào túi áo âu phục của mình.Trong một thoáng chớp mắt, người đã ở tại Trường sinh điện. Thương Tế Nhụy hát 'Đến đây, đến đây, ta cùng Nhị gia cùng đi dạo một hồi'.Trình Phượng Đài lại nói, 'Chỉ cần người nguyện ý, ta vẫn sẽ luôn đi cùng người'. Hai người vì hý khúc mà kết duyên, lời biểu lộ cũng tựa như hai câu hát.Sau lại có tài tử phong lưu đem chuyện của hai người phổ thành kịch để mọi người có thể xem được tận tường, đó chính là vở 《Bên tóc mai không hải đường hồng 》này..Truyện đăng chỉ có mục đích để bản thân đọc offline, all credit goes to omewluoi…
bản dịch của nhà Lam Nhã Cư, bản up chưa được cho phépNguồn : lamlamnhanha.wordpress.comHiện tại bạn ấy khóa truyện nên mình up ở đây để đọc offline----------------------------------------------------------------Thể loại : Hiện đại, thầy - trò, niên hạ, ngoan độc phúc hắc mỹ công x thành thật yếu đuối ngốc thụ, cường thủ hào đoạt, HE.Nhân vật chính : Lý Tư Phàm x Tùng ThôngBiên tập : Lam + Nhã"Ba, con muốn đi vườn bách thú." Thằng bé ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính lên nhìn người cha."Ngoan, chờ chúng ta đến phía Nam, ba liền cho con đi."Bé con ngoan ngoãn gật gật đầu, lão hổ to lớn và loài gấu lớn nhất định cũng giống chim yến đi phía Nam sống qua mùa đông . Vì thế đối với chuyến đi đó cậu bé tràn ngập chờ mong, đắm chìm ở trong những ảo tưởng mạo hiểm của chính mình.Bé không có phát hiện trên mặt người cha gầy yếu đầy vẻ kinh sợ.Hai cha con tránh ở nhà trọ cũ nát này đã một tuần rồi, mỗi ngày đều ăn loại bánh mì khô cứng hoặc mì ăn liền, y còn tạm được, nhưng đứa con đã có chút không ăn nổi nữa, nhìn thấy mì ăn liền là cái miệng nhỏ nhắn lại trề ra, hai mắt hàm chứa nước. Y chỉ có thể trong lòng cứng rắn làm bộ như không phát hiện.…