Cánh Bướm Máu
Sự tự do, sự khao khát được sống, quyền làm người không lẽ lại khó đến thế sao.…
Sự tự do, sự khao khát được sống, quyền làm người không lẽ lại khó đến thế sao.…
Những bài viết là những việc mà mình trải qua và đều là sự thật.…
Đây chỉ là nhật kí của một học sinh lớp 12 những tháng cuối của năm học.Chắc vậy…
em xinh lắm, nhưng đừng cười nữa nhé?…
Truyện đam mỹ. Một câu truyện tự kể :)…
một vài sự thật về cuộc sống mà tôi nhận ra...…
Ok, đây là tác phẩm đầu tay của me , mong mấy cậu thích :3…
- Biết rồi đấy, là một cái thùng rác nhưng là cái thứ hai (•⊙ω⊙•)- 95% trình cùi, 5% màu…
Náo loạn ở trường đã quá vui rồi! Vậy mà ông trời tốt bụng lại cho cô xuyên vào một bộ Teenfic hãm lờ để cô quậy phá thỏa thích, thật vui quá đi!P/s: Bản quyền Oc thuộc về tôi!P/s: Cấm đạo nhái dưới mọi hình thức. Nếu ai đó hoặc trang truyện củ lờ nào đó mang vác truyện của tôi đi thì tôi sẽ spam nát tường nhà thím ấy!…
Thơ ấu còn ngọt, lớn lên mùi vị càng nồng càng say. Ngọt lúc nhỏ, say lúc lớn.Trong tình yêu, tôi thích cái ngọt, bay bổng. Nhưng tôi cũng muốn cảm giác chuếch say.Mở đầu với cô gái tên Trần Uyển Như.…
không biết nói sao nữa. nhưng chắc đây là của nhận của tôi về sự sống. Nếu mọi người cảm thấy hơi quá thì mong cảm thông giúp với ạ.…
Lụm lặt từ Pinterest, Wattpad, Twitter và Google, chủ yếu là Sope…
Tranh, tranh tranh, tui yêu tranh lắm luôn á :)))…
Mik ko bik phải vik mô tả sao nữa. Hoi thì m.n đọc rồi cho mik xin ý kiến nha.^~^!…
Kumanthong không xấu người xấu là người nuôi , thờ kumanthong…
Có những thời điểm, tôi chỉ muốn ngồi lặng yên 1 mình, chậm rãi nhìn lại mọi thứ vừa trôi qua và ghi lại các cảm xúc ấy. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có lúc cần khoảng không gian - thời gian riêng để đối diện với cảm xúc của bản thân mình một cách thành thật nhất. Không phải để tiếc thương, không phải để oán hận, mà đơn giản là lắng nghe bản thân để biết mình đang sống cuộc đời như thế nào. Chẳng phải đây là cuộc đời đầu tiên và duy nhất của chúng ta sao?…
Phụ huynh tôi rất nghiêm khắc, họ luôn đề phòng và cấm tôi yêu sớm. Tôi luôn mệt mỏi bởi sự kiểm soát không chỉ về việc cấm yêu đương mà còn là cả trăm thứ khác. Một ngày, tôi gặp Minh Quang, tôi không biết có phải tôi đã thích anh ấy rồi không. Nhưng với những người xung quanh tôi thì việc yêu đương sớm như là một sự sai trái, một lỗi lầm rất nghiêm trọng. - Anh thấy em cũng thích anh mà! Cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ đợi được. - Nếu đấy là em thực sự muốn chọn thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa! Đáng lẽ anh không nên hy vọng gì hết! Phải chăng khi gặp anh ấy muộn hơn tôi sẽ mở lòng hơn khi lựa chọn theo tình cảm của mình?…
cảnh báo trc là n h ạ tt/g đang rảnh :v…
Chính là dựa theo tình cảm bi thương của tôi mà viết nên! Nội dung chẳng đặc sắc chỉ là u uất.. hy vọng không tồi!…