[Short fic] Cùng trở lại Ranh Giới| Hss2105 | Suzy-Myungsoo-Wooyoung-IU
…
"Những truyện rất ngẫu nhiên và cũng rất ngắn về namjoon qua lời kể của vợ anh.Là alternate universe, tức là namjoon trong truyện không phải là một idol.Được truyền cảm hứng bởi 'anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em' của tác giả Kiều Nhất."A story by fanyppany (Steph). Cover by CTV: Hss2105.…
"Một món quà dành tặng bông hoa 98 duy nhất của Murasaki Team.Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của Shizu."A story by Quinn (kkyorae).Cover by CTV: Hss2105 from KST.…
"rốt cuộc thì con cũng không hiểu được sự trân thành của ta.."______________________zittkoo.18q…
Cre: TRUYENFULLTác giả: 11 Giờ Phải Đi Ngủ❗: Dabaicai cp CV🍈🍍…
Truyện về Woohyun & Eunji. Ai không thích có thể đi ~ Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót . Mong mọi người thông cảm !…
Fanfic Li Yi Feng X Chang Tzu Yao/Ken Chang (chân nhân đồng nhân), BL…
truyện chx có sự cho phép của tác giả vui lòng k đem đi đâu cả xin cảm ơn ;-;…
On her birthday, something strange happened. Suzy woke up and realized that she is in somewhere called Ranh Gioi.…
Đọc đi rồi sẽ biết ~~ Min tự viết đó có gì cho ý kiến nha ~~~☺☺☺☺…
Một tai nạn khiến Jin dần quên tất cả mọi người, cả gia đình ruột thịt lẫn những thành viên anh yêu quý. "Hứa với em. Hứa rằng ngay cả khi anh quên cả thế giới, anh vẫn nhớ em. Nhớ chúng ta. Nhớ Bangtan." Jimin nói. Nhưng lần đầu tiên, Jin không hứa với cậu.A story by Surin. Translated by sakura_21. Cover by Hss2105.…
mỗi khi bên cạnh donghyuck, chenle luôn có một cảm giác lạ ở lồng ngực.lowercase, twoshot.chsslxr.…
Khoảng cách!…
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo ighh Editor: Zie (yeah, it's me bro) (c1-c22) Bánh canh nóng (c23-...)Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất;Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê; Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối; Ta có tất cả phía trước, ta có trước mặt rỗng không --- ( Hai kinh thành )Tôi đến từ một nơi xa xôi, Ngẩng đầu là sao trời biến ảo, cúi đầu là núi sông bình nguyên,Trong vũ trụ cuồn cuộn vô tận, nó lặng im tiêuvong lúc tôi không biết, Người khác gọi nó là hành tinh xanh đã diệt vong từ lâu, mà tôi gọi nó là nhà....Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về một người Trái Đất xuyên đến thế giới trùng tộc thành trùng đực danh tiếng xấu mịt mù và gian nan tìm đường sống nơi xứ lạ.Vai chính: Lộ Viễn (công), vai phụ: Justu (thụ).Một câu tóm tắt: Chuyện xưa về một người Trái Đất gian nan sinh tồn ở Trùng tộc Lập ý: Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, hắn phớt lờ chông gai thẳng tiến không lùi…
donghyuck và chenle có một bí mật, nhưng chenle thà rằng cậu không nên biết nó..lowercase, oneshot.chsslxr.…
"Yoongi có thể là vô vàn thứ mĩ miều và thanh thoát. Anh có làn da trắng sứ, đôi mắt đen mun và đôi môi đỏ hồng. Anh có sự thông thái tột bật, anh chơi piano bằng những ngón tay chứa đầy ma thuật và Hoseok biết, cậu hoàn toàn trái ngược. Da cậu dễ bị sạm đen, đôi mắt chẳng đẹp như anh và trí thông minh chỉ ở mức trung bình. Tay cậu không mềm mại như tay Yoongi và cậu tự hỏi, sao họ lại có thể khác biệt đến thế? Cùng là con người với nhau mà có thể ít giống nhau đến thế ư? Cậu và anh thậm chí còn cùng giống loài không?Lúc nào cũng như vậy cả."A story by Maple_Girl. Translated by sakura_21. Cover by CTV: Hss2015…
Nếu có cơ hội tốt, tôi rất muốn đi du lịch cùng những người bạn thân nhất của mình. Khi mà mỗi người chúng tôi chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, một đôi chân khoẻ mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đếnHơn cả lúc ồn ào, bạn bè chính là những người vẫn khiến mình thoải mái ngay cả khi yên lặng. Hơn cả những lúc giãy bày, tâm sự, bạn bè thân thiết là khi mình không cần nói hết cũng hiểu nhau…
Tác giả: BIGONEISTHENAMEEditor: ShimizuTrong một thế giới mà chúng ta được sinh ra với một dấu ấn trên người là lời nói đầu tiên của soulmate, Park Jimin, lại là một trong số ít những người không hề có một ấn kí nào. Chỉ là ba dấu chấm, hoặc có thể là một dấu chấm lửng, để nhắc nhở cậu về nỗi khốn khổ của mình, Jimin đã từ bỏ mọi hi vọng.Cho đến ngày mà cậu gặp Yoongi.Tuy nhiên, số phận luôn có những bi kịch đẹp đẽ mà tàn nhẫn.…