OneShort
Đơn giản là OneShort.…
Đơn giản là OneShort.…
Warning: R18, NamxNam…
Có lẽ nó là nhật kí nói về cảm xúc cá nhân. Ở độ tuổi chưa trưởng thành, đôi khi tôi tự hỏi mọi thứ mình làm như vậy có đúng hay là không và tôi viết nó lên đôi khi để xin ý kiến nhưng đôi khi cũng là chỉ để giải tỏa bản thân. Lưu ý: đôi khi có thể làm phật lòng người đọc nhưng cậu có thể tha thứ cho tớ nhé (tớ còn hay sai chính tả nhưng sẽ cố gắng ít sai nhất có thể)…
Kiếp trước Mạc Vũ từng là một người con trai được ví như một ánh mặt trời nhỏ của tất cả mọi người. Nhưng thật không ngờ rằng có một ngày cậu bị người mình tin tưởng nhất hại chết! Chết trong sự hối hận cùng đau đớn tột cùng!!Vì cậu yêu nhầm người, coi trọng một tên tra nam khốn kiếp - Giang Bùi Diên mà mất đi tất cả người thân, bạn bè, kể cả người đã đanh cả đời để yêu cậu đậm sâu. Vì hắn cậu tự tay giết chết bạn thân và người baba duy nhất của cậu.Vì hắn mà cậu bỏ qua định mệnh của mình, cũng vì hắn mà làm người ấy thân bại danh liệt, làm người ấy cả đời không thể nhìn thấy ánh dương một lần nào nữa."Đồ chó chết tiệt Giang Bùi Diên, ta có chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi!!!""Ngươi có thể sao? Haha mày chỉ là một thằng omega yếu ớt mà thôi!""Ngươi!!..."*Chát!Tiếng tát như xé tan màn đêm tĩnh mịch dưới chốn lao tù tăm tối."Arg! Giang Bùi Diên! Ta hận ngươi!!!"*Bốp!"Máu à...?" Cậu ngất lịm đi... đến khi tình lại thì thấy hình ảnh mờ ảo của alpha mà mình tự tay hãm hại bỗng xuất hiện trong mắt cậu...Cậu tự giễu, haha thật là ngu ngốc, tại sao mình lại coi trọng cái tên tra nam chết tiệt đó chứ? Bỗng bên tai vang lên giọng nói mà bao lâu nay cậu mong nhớ."Vũ! Tỉnh lại, tỉnh! VŨ!!!""Thẩm Ân...? Xin lỗi, là em có lỗi với anh...""Không, Vũ, em mau tỉnh lại cho tôi!""Em xứng đáng với nó, hãy để em chết đi...""Không được! Tôi sẽ không...""Buồn ngủ quá...Ân, tạm biệt...xiin lỗi anh...""VŨ! VŨ!! KHÔNG!!!!"Tiếng hét đau khổ của chàng trai vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời như hòa…
Tác phẩm đầu tiên của Team! Mong mọi người ủng hộ nhé!…
Hoa giấy có gaiTác giả: An đẹp trai…
chúng ta sẽ còn gặp lại nhưng là vào 10 năm nữa ...…
truyện namxnam ko thik đừng xemlần đầu tiên viết H văn ,có gì sai sót mong góp ý nha…
Ờm thực ra cái này giống như 1 cái nhật ký của tui hơn í còn chi tiết thì mời mn đọc😉…
• Tiêu đề chính: Bảy Hạc Giấy.• Tiêu đề phụ: Nơi Oải Hương Gửi Tâm Tư Tới Cành Thu Hải Đường Cô Độc.• Thể loại: Tình yêu học trò, trong sáng, thuần khiết. Nam x nữ._____________________ Bầu trời cuối chiều đậm màu hoàng hôn, hòn đỏ cuối chân trời cũng rực màu lửa đỏ. Trong khung cảnh ấy, có đàn hạc giấy lượn gió bay giữa tầng mây. Mỗi một con đem một bông hoa thu hải đường, cả hai đều mang sắc của thời gian chiều tàn này. Theo chân ngọn gió, đàn hạc được đưa đến một khóm oải hương. Chọn nơi này làm chỗ nghỉ, đàn hạc lại vô tình kết nối hai loài hoa riêng biệt đến với nhau.…
"Nhất trai làng anh công tử giàu sangTiếng cũng vang em cậu út hột soàng"Mã Quần Diệu x Lâm Y KhảiCậu ba si tình, mê bồ nhưng không chiều hư bồ x cậu út xinh đẹp đỏng đảnh bé ngoan thụNote: Truyện có yếu tố huấn văn, hãy chắc chắn bạn biết rõ huấn văn là gì trước khi click vào nhé ^^Lần đầu mình viết truyện nên mọi người cứ góp y thoải mái, nếu thấy hay hãy cmt và vote cho minh nhaa!…
Bìa ảnh được tạo bởi tôi.Truyện đã được đăng trên mangatoon.Tác giả : AnhdeptryCốt truyện : Đúng vậy cái đĩa game , chính vì nó mà cậu và Philippines bị cuốn vô 1 thế giới toàn zombie , cả 2 giờ còn chưa biết làm cc gì ngoài phải sống sót.Mời các bạn đón đọc…
Mỗi tập là một câu chuyện hay chỉ đơn giản là suy nghĩ vu vơ của tôi..?…
Vì đây là chuyện của tôi ...…
Nội dung ra sao, đọc truyện rồi biết…
Một chút những gì mà tớ cảm nhận được về Tết cổ truyền của chúng ta…
truyện kể về 1001 câu chuyện nhỏ nhặt…
Vài điều xàm xí trong cuộc sống nhàm chán của tôi.Cuộc sống của một con nhóc hiện gần cuối lớp 8, học dở ẹt, lười chảy thay, bị bệnh sĩ và dị ứng với đa số các suy nghĩ lạc quan. (ừ thì, tuổi dậy thì mà...)Tôi là Carl.===22/02/2025…
Những mẩu truyện ngắn về Nam Khánh. Mỗi chương có thể liên kết với nhau hoặc không.Đây là tác phẩm đầu tay của người viết, mục đích chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân, mong mọi người có đọc được thì góp ý nhẹ nhàng cho mình thôi nhé.…