Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
TRUYỆN NÀY MÌNH THẤY HAY NÊN CHỈ VIẾT LẠI TÁC GIẢ CỦA CUỐN TIỂU THUYẾT NÀY LÀ Shinkai Makoto... Mk thấy hay nên viết lên up cho mấy thím đọcVăn án:-Mistuha là một nữ sinh trung học sống ở vùng quê hẻo lánh.Một ngày nọ cô mơ thấy mình ở Tokyo trong 1 căn phòng xa lạ, biến thành con trai, gặp những người bạn chưa từng quen biết Trong khi đó ở một nơi khác. Taki, một nam sinh trung học là người Tokyo lại mơ thấy mình biến thành con gái sống ở vùng quê hẻo lánhCuối cùng hai người họ nhận ra mình đang hoán đổi cho nhau qua giấc mơ. Kể từ lúc ấy hai con người xa lạ gặp nhau. Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động…
Em chẳng nhớ tự lúc nào mà lòng em lại xao xuyến mỗi khi có người nhắc tên anh. Dẫu chỉ là nghệ danh, nhưng sao lại làm bâng khuâng tim em đến thế? Những kẻ mộng mơ như anh và em tình cờ gặp nhau trên văn đàn nghệ sĩ. Chính thứ xúc cảm cuồng si, sâu cay và rất đỗi mặn nồng đã kết nối nhịp đập tâm hồn của hai ta. Đó là lần đầu tiên trái tim non nớt của em cảm nhận được sự rung động mãnh liệt - và vị thần Cupid tối cao đã trao tình yêu đến với em.Nhưng tình cảm của em thật hèn mọn. "Yêu" thì chưa yêu chưa sâu, nhưng "thích" thì lại hơn cả thích. Vậy đành "ngưỡng mộ" anh vậy. Như một chú ốc sên, em lặng lẽ cùng anh đi qua khói lửa nhân gian. Ốc sên cùng anh khóc khi mất người thân, cùng anh cười khi anh thành đạt, và cùng anh đau đớn khi anh bị phản bội... Ốc muốn anh biết rằng trên đời này anh không hề cô đơn - nhưng ốc sên nhỏ quá, tự ti quá, anh làm sao thấy! Sau tất cả, anh vẫn là anh, anh vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chỉ có em không còn là em nữa...…
Tôi từng nghĩ, ngồi cạnh cậu ấy chỉ là một chuyện nhỏ.Cho đến khi cậu rời đi... mà không một lời tạm biệt.Nếu hôm đó tôi quay lại, nếu hôm đó tôi nói ra-liệu mọi thứ có khác không?Nhưng thanh xuân vốn dĩ không có chữ "nếu".Và cậu... mãi mãi là người tôi không kịp giữ.…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Tên khác: Không có Tác giả: Kim Gia, Vân Đóa Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Comedy, Drama, Manhua, Romance, ShoujoNguồn: Nettruyen.com, Tổng Hợp Nhiều Nguồn, onpicTruyện chữ: Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Vân ĐóaRe-up: xxiamiaNội Dung: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!!…
Bạn đã bao giờ thích một người nổi tiếng chưa?Không phải kiểu hâm mộ đơn thuần, mà là... thích thật.Tôi từng như vậy.Một người lạ trên màn hình, rồi bỗng thành người ám ảnh trong từng suy nghĩ.Tôi bắt đầu học tiếng của anh, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt,và lặng lẽ nuôi hy vọng sẽ có ngày đứng gần anh - đủ gần để hiểu, đủ xa để không làm phiền.Đây là hành trình của tôi, và cũng có thể là của bạn.…
"Chỉ vì một nụ cười, một bóng lưng mà thương nhớ suốt mấy năm trời."Giữa bao bộn bề, sự hối hả của học sinh cuối cấp khi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh - một kì thi rất quan trọng để quyết định tương lai, ngã rẽ của mỗi người. Và tôi cũng là một trong số đó. Nhưng khác với mọi người, trông tôi rất thong thả, dường như không có lấy một mục tiêu hay động lực phấn đấu.Đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước đây thôi, còn bây giờ tôi đã trở thành một phiên bản khác, cố gắng và miệt mài hơn rất nhiều. Tôi đã từng vì một người con trai mà điên cuồng học ngày đêm thức đến sáng, cày mọi đề toán chỉ để đỗ chung một mái trường với cậu ấy...Liệu sự nỗ lực ấy có thể giúp một cô gái bình thường như tôi chạm đến ánh mặt trời của đời mình không? Đọc truyện để biết thêm nhenNhân vật chính: Tôi (tên của "tôi" sẽ được bật mí sau nha ) Đôi lời của mình gửi gắm đến những bạn độc giả: Truyện này mình viết ngẫu hứng nhưng hoàn toàn dựa vào cuộc sống thật của mình nên mong sao chạm được cảm xúc độc giả ạ, bìa truyện cũng là do mình tự vẽ ạ. Mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình ạ…
Nữ giả nam trang sau đoạt nam chủ lộ## **Ngươi làm hoàng đế? No! Là ta mới đúng!**Hạ Vân Chiêu vô số lần cảm thấy may mắn vì sau khi xuyên không, nàng được cha mẹ nuôi dưỡng như một **nam nhi**.Vào ngày nàng thi đậu Trạng Nguyên - đứng đầu cả nước - **Tiêu gia nhị công tử** thân mang trọng thương, đột nhiên xông vào... **suối nước nóng** nơi nàng đang tắm!Sau khi đào hố chôn người xong, nàng đột nhiên bừng tỉnh:Khoan đã, tình tiết này... quen quen?Nàng thế mà lại **xuyên vào một quyển tiểu thuyết**!Mà người nàng vừa chôn sống, chính là **nam chính của truyện** - một hoàng tử bị thất lạc, con riêng của đương kim hoàng đế, tương lai sẽ kế vị ngai vàng.Còn nàng - **Hạ Vân Chiêu**, nữ cải nam trang, Trạng Nguyên lang vang danh khắp thiên hạ - tương lai sẽ trở thành **hoàng hậu của hắn**....Hoàng hậu?Ai giỡn ta vậy?! Hoàng hậu cái gì chứ?Nàng đâu có rảnh đến mức phải **tự tìm khổ** cho mình!Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Vân Chiêu chỉ muốn đập đầu vào tường:Không phải đào hố chôn người, là tự tay **đào hố chôn chính mình**!Nhưng khoan đã...**Hắn là hoàng tử tư sinh? Tương lai sẽ đăng cơ?**Thế thì -**Tại sao nàng phải làm Hoàng hậu?****Không bằng làm Hoàng đế luôn cho rồi!**Hoàng đế hiện tại không có con cái, mà trong hoàng thất lại toàn đám con cháu bất tài bất đức. So ra, một "nhi tử" xuất sắc, lại là Trạng Nguyên lang như nàng, chẳng phải càng có sức thuyết phục sao?Huống hồ, nếu sự thật nàng là nữ giả nam trang, thì so với đám vương tử nửa mùa kia, **vị hoàng đế già** chắc chắn sẽ thích nàng hơn chứ?-…
KẺ TẦM THƯỜNG CỦA TÔIAuthor: PerlinaLink: https://www.sense-book.com/product/116/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1[TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC - Truyện mình mua ebook ủng hộ tác giả và dịch theo những gì mình đọc được, không đúng 100% nên nếu có sai sót mọi người phản hồi mình chỉnh sửa cho đúng nhaHy vọng mọi người tôn trọng công sức của mình, đừng reup dưới mọi hình thức, nếu mình phát hiện reup thì sẽ ngưng up chương mới và quan trọng hơn là nếu có bị đánh gậy từ author thì mình sẽ xóa truyện ngay nha]…
Một vài câu chuyện dựa theo nhật kí của Nhật - một nhân vật hư cấu do Has tạo ra bằng chính câu chuyện mà bản thân đã nhìn thấy hoặc cảm nhận. Đây là cây bút đầu tay của Has, có thể sẽ có một vài sai sót, xin các đọc giả lượng thứ và chỉ bảo.Một số kí hiệu giúp đọc giả nhận biết được để không bị rối trong quá trình đọc:"Lời thoại nhân vật."• [ Tin nhắn điện thoại. ]*Suy nghĩ nhân vật*Has mong rằng mọi người sẽ cảm nhận được cảm xúc của truyện. Chúc mọi người vạn ngày bình yên.Trân trọng.Khai bút sơ tác [24/01/2026]…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Mùa hè năm ấy, trên căn gác nhỏ đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hiền và mối tình viễn xứ.Viết cho tuổi mười tám của Hiền, chàng học trò chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và sự rung động.Cho Hưởng, cho họa sĩ Thái, cho Đông Anh, và cho những tháng năm rực rỡ buồn yêu...Năm năm sau đọc lại "hoa hồng xứ khác"…
- Tôi kể ông nghe một câu chuyện được không?- ...- Câu chuyện kể về một nhỏ rất ngốc! Cô ấy thích một anh chàng vào ngày 2 tháng 10, năm ấy nhỏ học lớp 9, năm ấy, anh chàng cao 1m 73 và nặng 55kg. Cậu không biết nhỏ đó thích anh chàng kia như thế nào đâu. Khi biết anh chàng đó sẽ thi vào Ams, cô ấy mỗi tối đều thức đến hơn 3 giờ sáng để học bài...cô ấy muốn học chung lớp với cậu...Lớp 10, chàng trai ấy cao 1m 77, nặng 59kg, chàng trai ấy thích bạn lớp trưởng, cô ấy... Lớp 11, chàng trai cao 1m83 nặng 63kg...lớp 12, chàng trai cao 1m85 nặng 66kg... Chàng trai sinh vào tháng tư, nên tháng tư là tháng cô gái yêu và trân trọng nhất. Chàng trai ấy ghét mùi phấn hoa. Chàng trai thích uống cà phê đặc,vì thế, cà phê luôn là thức uống tâm đắc nhất của cô gái. Chàng trai thích xem phim hành động Mĩ...vì thế, cô gái cũng vậy. Chàng trai thích món ăn mẹ cậu ấy nấu.. Vì thế, cô gái hay sang nhà cậu ấy để mẹ chàng trai dạy nấu ăn. Chàng trai thích những cô gái tóc đuôi ngựa, không thích những cô nàng son phấn lòe loẹt. Chàng trai gõ bàn phím với tốc độ 106 từ mỗi phút... Chàng trai đã thích 2 cô gái....Còn cô ấy chỉ có một người duy nhất...…
Cảm hứng làm thơ từ một chàng trai 98Một tháng tương tư nhẹ nhàng vì em biết anh bức tượng để ngắm nhìn nên chẳng bao giờ em mong chờ được với tới. Em chỉ muốn tận dụng cơ hội bày tỏ và thích anh thật nhiều để sau này nhìn lại không cảm thấy thanh xuân này đã bỏ lỡ anh.Cũng không nghĩ cảm xúc dành cho anh mãnh liệt đến như vậy~~70 bài thơ ngắn ngủi em tùy hứng viết tặng anh, những lời nói chưa từng hé môi với anh...Tình ý trong thơ đâu có khó nhận ra đúng không nào..."Em biết là do anh cố ý ..."P/s: Thơ mình hong phải thơ hay Thơ đây dành để giải bày tâm tư…
Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm. "Thật xin lỗi, anh..." Khi tay anh ấy sắp chạm vào đầu cậu, không hiểu sao cậu lại nhớ đến những lần cậu thấy anh bên người khác, rồi cả những lời anh nói hôm qua... Cạnh. Cậu hoảng hốt lùi về sau né tránh khiến cái ghế bị ngã ra sàn, bàn tay anh cũng dừng lại giữa khoảng không của cả hai. Cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì, bối rối muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích điều gì, vì vậy chỉ có thể lắp bắp lặp lại "Thật xin lỗi, em, em chỉ là, chỉ là..." Anh cũng sực tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đưa tay muốn vuốt ve đầu cậu như mọi lần để bảo: "Không sao đâu." Nhưng, cậu lùi về sau, bàn tay anh lần nữa dừng giữa không trung, nụ cười đọng lại, căn phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm chặt tay để kiềm chế những đau khổ, khó chịu, chán ghét cùng sự yếu đuối của bản thân vào trong rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, ra vẻ nhẹ nhàng như bình thường nói: "Haha, tại tối qua em có đọc vài tài liệu thấy người ta bảo Alpha và Omega không phải bạn đời của nhau thì không nên tiếp xúc quá gần nhau nên theo bản năng né tránh haha..." Cậu gượng cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu mềm mại dường như ánh lên chút gì đó tổn thương khiến cậu nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. "Nhưng chúng ta là anh em mà... Từ nhỏ đã luôn gần gũi với nhau..." Anh lắp bắp, giọng nói có chút bối rối hiếm thấy..._________Nguồn ảnh: T…