Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ranh giới giữa hạnh phúc và bi kịch nó mong manh như một tấm kính mỏng, nhìn vào có vẻ rất cứng cáp nhưng cũng rất dễ bị vỡ tan tành.Tình yêu, một nửa cuộc đời còn lại. An Nam đã phải trải qua biết bao nhiêu trầm luân, thử thách. Cậu yêu hắn, yêu từng cử chỉ nhỏ, từng cái chạm tay hay những cái hôn ngọt ngào.Hắn tựa như một cơn gió, phiêu du, tự tại. Hắn rất thích thế giới ngoài kia, hắn dịu dàng ấm áp. Tại thành phố nhỏ nơi làng quê của những năm xưa cũ. Tất cả đã đổi thay thành một hình hài mới, chỉ mong vẫn có thể nhớ lại những hình bóng quen thuộc của người.…
Capuchino vẻ đẹp đặc biệt kết hợp giữa kem và cà phê còn thêm những hương vị khác để tạo nên một capuchino đậm đà. Tình yêu cũng thế người khác thích so sánh tình yêu với socola bởi socola ngoài vị ngọt và đắng còn có hơi rượi như men say tình ái, còn capuchino lại có hương thơm của quế hay cam... như sự mới mẻ, là luồng gió mới cho một cuộc đời. Tách capuchino như tình yêu đầu của cô gái 18 có ngọt có đắng có cay cũng có sự dịu mát dẫn vào cánh cửa tình yêu.…
Trong mối tình đẹp đẽ _em và anh đều là những người tự do. Khi em đến bên, anh vui sướng chào đón, khi em rời đi anh không buồn miễn cưỡng giữ chân em lại. Em chỉ cần ta "đã từng" tới bên nhau, cũng mãn nguyện lắm rồi.Khoảnh khắc ấy, hai chúng ta một người giữ một người buông. Một người nói chia tay, một người bất lực im lặng. Một người chọn cách im lặng rời đi, một người âm thầm dõi theo...cả hai không ai nói với nhau điều gì. Từ đó sau ngần ấy năm mối tình chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc.Học cách buông bỏ..không nên quá chìm đắm trong quá khứ, mỗi chúng ta rồi ai cũng sẽ có một bến bờ.…
" Did it hurt when you fell from heaven ? "Gã nhìn em, dịu dàng,ân cần hỏi. Điều đó làm cho em có cảm giác không quen thuộc,em không trả lời nhưng điều đó cũng không khiến gã nảy sinh chút nóng giận nào. Bỗng gã đứng dậy, em tưởng gã sẽ thất vọng mà bỏ đi như bao người khác, ấy vậy mà gã lại quay lại với một cốc cacao ấm rồi đưa cho em. Em chần chừ nhìn cái cốc ấy rồi lại nhìn gã, tay định đưa ra rồi lại rất nhanh rụt lại,gã liền dúi cái cốc vào người em, hơi ấm từ đồ vật trong ngực mình làm em có cảm giác an toàn, em cúi mặt xuống nở nụ cười ấm áp rồi khẽ nói với gã: "Merci beaucoup" Gã hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng xoa đầu em lại nhẹ nhàng ôm em làm cho cảm giác an toàn trong lòng em càng lớn dần, nhen nhóm một chút hi vọng cho em. Em khóc rồi, "Hạnh phúc quá.." - em nghĩ. Em vùi đầu vào trong lòng gã, thút thít khóc như một đứa trẻ, em quyết định rồi, em sẽ lựa chon tin tưởng thêm một người, lần nữa.…
Khi tôi nhìn lại, nụ cười ấm áp ấy vẫn là thứ duy nhất có thể xoa dịu tôi. Giá như chúng ta có thể đi chung một cuộc hành trình, cùng nhau chia sẻ tất cả, thì bản thân này có phải chịu đựng những gì, tôi cũng chẳng màng. Dẫu cho em có quên đi, bỏ mặc mọi thứ nơi đây mà chìm vào sự trôi chảy của thời gian, tôi vẫn sẽ đợi chờ em, dù tất cả đã quá muộn.•Cp phụ: Bachiisa, Nagireo, Kunichigi, Shisae, Kainess…
Văn án: Hạ Tuyết Vy cùng Lục Thiên Dương lớn lên cùng nhau, hay nói chính ra là từ khi Tuyết Vy có nhận thức, Thiên Dương đã luôn ở bên cô. -Vy Vy năng động nhí nhảnh lại có phần tinh nghịch trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp kiều diễm mang nét dịu dàng của mình.- Thiên Dương, cái tên với ý nghĩa là ánh sáng ấm áp của mặt trời như chủ nhân của nó thì không thế. Anh ôn nhu lại có chút lạnh lùng giống mặt trăng hơn. Nhưng kể ra Thiên Dương cũng ấm áp nhưng chỉ là, cái sự ấm áp đó chỉ dành cho Tuyết Vy…
Tác giả: Tứ Nguyệt Nguyên NiênThể loại: Ngôn tình, truyện H, đô thị tình duyên, song khiết, ngọt, HEĐộ dài: 49 chương + 6 ngoại truyện + Lời kết của tác giảCouple: Giáo sư dịu dàng, vui tính, chỉ dạy bảo mỗi nữ chính x Trợ giảng hướng nội, lạnh lùng, chỉ làm nũng với một mình nam chínhXin chân thành cảm ơn bạn Reine Dunkeln đã cho phép sử dụng bản convert và raw ❤Link wordpress: https://onlytlinh.wordpress.com/2022/03/17/loi-dan-mat-ngot-tu-nguyet-nguyen-nien/…
Triệu Huyên là tam tiểu thư đích xuất chi trưởng của Võ Ân Hầu Phủ, vừa sinh ra đã được Phùng Thái Hậu sắc phong Vĩnh An Huyện Chúa, ban thực ấp, cấp bổng lộc, có triều phục áo mũ, ấn chỉ tượng trưng thân phận, được Thái Hậu lão nhân gia xem như tôn nữ ruột thịt. Năm nàng 13 tuổi, Thái Hậu bệnh nặng, tưởng chừng dầu cạn đèn tắt, hoàng đế chỉ hôn cho Thất Hoàng Tử làm Thất Hoàng Tử Chính Phi, sau cập kê sẽ cử hành hôn lễ. Thất Hoàng Tử là đích hoàng tử, bào đệ của Hoàng Thái Tử, sau này sẽ được phong Thân Vương, thân phận tôn quý tới nhường nào. Vĩnh An Huyện Chúa thân phận có tôn quý thì thế nào? Dân gian đồn đại nàng cũng chỉ là 1 con ma ốm, 1 cái ấm sắc thuốc, đi vài bước cũng phải có người dìu, có kiệu nâng, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma, sao có thể đảm đương vị trí hoàng tử chính phi, giúp hoàng thất khai chi tán nghiệp, cai quản nội mệnh phụ? Hoàng Hậu Cao Thị xiết chặt chuỗi Phật châu, tức đến suýt ngất xỉu, đích trưởng tỷ của nó - Thái Tử Phi chưa qua cửa Triệu Nhan do hoàng đế chọn lựa, bà cũng không tính toán. Nhưng thê tử của ấu tử bà , bà vốn định để cho biểu chất nữ yêu quý Cao Ngọc Trân tài nữ kinh thành đảm đương. Bà bà của bà thật cao tay, phu quân bà vốn là đứa con ngu hiếu có tiếng, nhưng có nguyên tắc của mình. Giờ mẹ ruột hấp hối căn dặn, bệ hạ há có thể chối từ. Vậy là hôn sự của Triệu Huyên được định xuống. Tính toán của Cao Thái Hậu, Cao gia đại phòng và cả Võ Ân Hầu vốn muốn gả thấp ấu nữ đều tan thành bọt nước...…
Tám năm trước, cậu bé tên Khang từng bước vào cuộc đời Duy như ánh nắng đầu hè - rực rỡ, ấm áp và vô cùng dịu dàng. Họ đã từng là cả thế giới của nhau... cho đến khi Khang đột ngột biến mất, không một lời tạm biệt.Tám năm sau, hai người gặp lại nhau trong giảng đường đại học. Nhưng Duy đã không còn là cậu bé năm nào. Với ánh mắt lạnh nhạt và nụ cười đã biến mất, khoảng cách giữa hai người giờ rộng hơn cả tám năm xa cách.Giữa những vết thương chưa lành, những ký ức bị chôn giấu, và những lần trái tim rung lên vì nhau một lần nữa... liệu Khang và Duy có thể vượt qua quá khứ để tìm lại nhau?…
Tôi dường như nghe được một bản nhạc cổ điển du dương ngay trước mắt. Không khí lạnh dường như bóp ngạt trái tim cùng tâm hồn tôi lúc này, khiến hô hấp của tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Tại bờ Hồ Brienz, một cô gái nhỏ bé xuất hiện giữa khung cảnh rộng lớn. Với thân hình mảnh khảnh, bàn tay được bao phủ bởi đôi găng màu mơ vàng, vì cái khắc nghiệt tại nhiệt độ nơi đây mà hai má em đỏ hồng, đôi mắt ươn ướt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng đằng xa. Bất chợt, tôi sững người khi nghe em lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run run: " Được nhìn thấy khung cảnh như vậy, tớ cảm thấy cuộc đời này, sống không hề hối tiếc chút nào." Rồi em quay sang nhìn tôi, mỉm cười thật dịu dàng.…
Trong màn đêm dày đặc của số phận, chúng tôi lạc lối giữa những bí ẩn, những vết thương cũ và những cảm xúc chẳng thể gọi tên.Phương-một người mang trong mình quá khứ chằng chịt những bóng tối. Cô không cho phép ai đến gần, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Ân-một kẻ kiên trì như ánh lửa nhỏ giữa cơn bão, vừa dịu dàng vừa bất cần.Huy và Dương, hai đường thẳng tưởng như chẳng bao giờ giao nhau, lại bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh khi cố chạy trốn quá khứ.Những linh hồn lang thang trong cuộc đời này, liệu có tìm thấy bến đỗ? Hay rồi cũng chỉ là những kẻ đi lạc, mãi mãi mắc kẹt giữa thực tại và ảo vọng?…
Văn ánKhi còn bé Thiên Lâm và Thanh Thanh là hàng xóm. Khi anh 10 tuổi cô mới 5 tuổi, là một cô bé dịu hiền, ngoan ngoãn. Khi anh đi du học phải xa cô và ba mẹ cô ly dị, đó là khoảng thời gian đau đớn nhất đối với Thanh Thanh và chính cô đã không nhận ra rằng mình đang dần quên anh. Ba mẹ cô đều tìm được hạnh phúc mới của riêng mình, bỏ mặc cô lẻ loi. Sau đó Thanh Thanh chuyển nhà, cô từ một cô bé dịu hiền đã trở nên quậy phá, cá tính . Mười hai năm sau, Thiên Lâm trở về, làm thầy giáo dạy tiếng Pháp tại trường cô. Anh nhớ cô nhưng cô lại không nhận ra anh. Lớp cô học được xem là lớp quậy nhất trường nhưng lại luôn dẫn đầu về học tập không ai sánh bằng, đương nhiên người dẫn đầu chính là cô lớp trưởng – Thanh Thanh với những trò đùa quái đản. Thiên Lâm dạy lớp cô, vào giờ của anh cô lại bày ra đủ các trò để chọc tức anh, nhưng anh luôn dễ dàng đối phó với cô. Dần dần cô phát hiện tình cảm của mình đối với anh. Cô luôn để ý đến anh và điều quan trọng nhất rằng anh có thích cô không? Một cô học sinh quậy phá, luôn đi trễ?…
TÓM TẮT TRUYỆN: ÁNH SÁNG VỤT TẮT, MẶT TRỜI LĂNG QUÊN1. Thể loại:• Ngôn tình hiện đại• Ngược tâm, ngược thân• Mất trí nhớ dán đoạn, yêu hận đan xen• Nam chính si tình, nữ chính trốn chạy• Yếu tố báo thù, tâm lý kịch tính2. Nội dung tóm tắt:Anh có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì.Từ nhỏ, Trần Triết Viễn đã sống trong bóng tối. Mẹ bị sát hại, cha ruột vứt bỏ, lớn lên giữa bạo hành và cô độc. Thế giới chưa từng ôm lấy anh - cho đến khi anh gặp Triệu Lộ Tư.Cô như ánh sáng duy nhất, dịu dàng, ấm áp, là người đầu tiên chạm vào trái tim băng giá của anh.Vì cô, anh cố gắng đứng lên từ vực thẳm. Vì cô, anh dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Nhưng rồi, cô lãng quên anh.Ánh sáng vụt tắt, để lại một người trong đêm đen.…
đôi má đỏ hây hây như đốm lửa lấp ló trong làn tuyết trắngđôi môi em đỏ như máu và mái tóc vàng hoe mang hơi ướt từ những bông tuyết đang tankhuôn mặt em hiền dịu dù đã trải qua những điều độc ác mà con sói trong quá khứ làm ra mà còn đeo bám đến hiện tạivì em, tất cả là của em, bởi em chính là emgã thợ săn sẽ giúp em diệt trừ mạng sống nhơ nhớp của bóng ma đómột lần và mãi mãi...nagumoxocwarning: dấu má loạn xạ, cringe, ooc nặng,...…
"Có những người đến để ở lại, có những người đi để dạy ta cách giữ lấy chính mình."Tịnh Lam từng yêu một người bằng cả trái tim, để rồi tự tay đánh mất. Rời khỏi thành phố cũ, cô mang theo một vết thương chưa lành, một chiếc vali nhỏ và cuốn sách cũ chưa từng viết tiếp.Ở một thị trấn ven đồi, cô gặp An Duyên - người phụ nữ sống chậm rãi, biết cách ủ ấm nước trà và lòng người. Không hỏi quá khứ, không thúc giục tương lai, Duyên chỉ mỉm cười, lặng lẽ pha trà và để Lam ngồi lại mỗi chiều.Từ những mẩu chuyện vặt vãnh, những chiều mưa ngồi cạnh nhau trong tiệm sách nhỏ, từng chút từng chút, Lam thấy mình dịu lại. Và trong sự bình yên đó, một tình yêu khác âm thầm lớn lên - không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng đủ ấm để làm chốn trở về.Mùa Yên không kể về một tình yêu dữ dội, mà là hành trình chữa lành, là cách hai tâm hồn từng bị tổn thương tìm thấy nhau giữa những ngày tưởng chừng đã quá muộn.Và mùa yên ấy, có thể không rực rỡ, nhưng dịu dàng và đủ thật.------------------------------------------------------Tớ viết lên bộ này có lẽ để chữa lành trái tim tớ và cả cậu đó . Không vội vã , không ồn ào , không náo nhiệt . Ở đó chỉ có hai con người yêu nhau và thương nhau một cách lặng lẽ . Ngoái nhìn lại thì ra cũng có người yêu mình đến thế , ngước nhìn thì ra cũng có người bên cạnh mình lúc này . Mong rằng cậu hay tớ hay bất kì ai cũng có thể tìm được người mình yêu và người yêu mình .…
"mùa xuân năm ấy , tôi thương cậu hai của mình , tình yêu của tôi đơn thuần là những cái ánh mắt trao nhau giữa vầng trăng , dịu dàng như hoa nở trong gió xuân."…
w - lowercaser. nổi hứng bất thường, pz muốn viết lại những mảnh tình nhẹ nhàng để xoa dịu em.lối văn lủng củng, không đặc sắc mấy nhưng mong em sẽ vui hơn sau khi đọc nó.…