Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tokyo Revengers DoujinshiTổng hợp những Doujinshi tôi tự tìm và dịch. Đa phần là OTP tôi, là NOTP ai thì vui lòng click back.Bản dịch có thể có hoặc chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không đem đi nơi khác. Cảm ơn!Phần mô tả kĩ hơn ở chương đầu.…
Tháng 11 tưởng rằng đó là tháng của nhưng niềm hân hoan sự vui sướng nào ngờ đó cũng là tháng đế nói lời tạm biệt. Biết sao giờ Minhyung à tôi quý cậu lắm đấy, không biết bây giờ cảm xúc của cậu như nào nhỉ? Cậu đã thở phào hay cậu đang phải đấu tranh với chính cảm xúc của mình! Tôi mong rằng cậu sẽ hạnh phúc.…
Uhm.......Sở trường táu tuy là viết ngọt được, ngược được, SE,HE,...........đều được hết...Nhưng con au đều nhận được rất nhiều nhận xét về mình từ trong mạng xã hội lẫn ngoài đời là.......Mày lầy, nhây vãi beep! :vNên táu sẽ nhanh nhẩu viết một bộ truyện hài về phim táu thích nhất_yugioh! Cảnh báo: văng tục rất nhiều, có thể sẽ nhảm nên ai không thích làm ơn click back giùm!Ps: phần nối tiếp của bên fic ảnh trước :)…
Mùa tuyết thứ mười ba, vị Chủ Quân hóa tinh linh giữa hồ băng rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng cả đế quốc.Tám năm sau - nơi biên cương lạnh giá, Đô đốc từng quỳ bảy ngày giữa tuyết trắng chỉ để cầu một lần Người sống lại, tương ngộ Chủ Quân trong một khoảnh khắc tưởng chừng mộng ảo.Một người đã từ bỏ ngai vàng, một người đoạn tuyệt võ nghệ - chỉ vì nhau.Giữa bếp lửa đêm đông và bát rượu sữa nóng, họ ngồi cạnh nhau, không cần gọi tên cũng đủ ấm cả một đời.Đây là chuyện tình của hai con người từng khuynh đảo thiên hạ, cuối cùng chỉ mong giữ được một chốn nương thân trong tim nhau.…
mình đã đọc bộ truyện này cũng lâu rồi và theo cảm nhận của mình thì truyện cũng rất hay bây giờ chợt nhớ lại nên muốn chuyển ver thành couple mình yêu thích nếu có vấn đề gì đó thì mình sẽ gở truyện xuốngCác bạn đọc truyện vui vẻ nhé…
Có những ngày,NeyuQ chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn hoàng hôn trôi qua ô cửa.Chỉ vì chiều đó Siro từng đứng nơi ấy, khép vội chiếc áo khoác mỏng rồi quay đi.Cậu ước mình là làn gió,để được chạm vào anh một lần,dù chỉ lướt nhẹ thôi,rồi âm thầm tan ra trong nắng.…