Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"trước khi gặp em thì anh chưa từng một lần phát điên..."đối diện phòng đăng dương, có một ông anh học it ở hust đã ra trường được hai năm.đối diện phòng quang hùng, có một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở neu. đã phát điên vì ghét, và rồi sẽ phát điên vì yêu.…
Cảnh bảo: OOC, Bạo lực, tra tấn, hành hạ, máu me, giam cầm, đánh đập, H nặng, tra tấn tinh thần, một số ngôn từ có thể gây khó chịu."Hùng à...quay lại vào trong nhà đi, em không nghĩ là anh bước thêm một bước nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu.""Đừng mà...anh xin em...anh không muốn...anh-""Nói ít đi một chút, để sức rên đi."…
Anh là đại sư huynh trong môn phái nhưng trong lòng lúc nào cũng dành tình yêu cho tiểu sư đệ, tuy nhiên tới phúc cuối cùng lại bị làm thịt bởi thập nhị sư đệ.Khi tiểu sư đệ của anh và giáo chủ ma giáo bá đạo tà mị ngược luyến tình thâm - anh chỉ có thể làm diễn viên quần chúng.Khi tiểu sư đệ của anh và đệ nhất độc vương phóng đãng bất kham ân ân ái ái - anh vẫn cứ là diễn viên quần chúng.Khi tiểu sư đệ của anh và người qua đường giáp ất nào đó quấn riết triền miên - anh vẫn tiếp tục là diễn viên quần chúng.Làm một nam phụ không có cảm giác tồn tại, Quang Hùng bày tỏ đau thương vô cùng~Nhưng mà khi đã trở thành nam chính rồi, anh vẫn cứ đau thương vô cùng~Anh muốn làm nam chính, nhưng anh muốn được diễn vai chính là công cơ, không muốn làm vai chính thụ đâu!…
Nhào vô đọc liền cho tao, không hối hận đâu =))Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa lành, 1×1, HE.CP chính: Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU, VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ!!!!!…
Một câu nói lỡ lời đã chia rẻ hai người một thời gian không hề ngắn. Và liệu khi gặp lại mọi thứ có đổi thay.. Quá khứ đã qua liệu có thể đổi thay trong thực tại.…
Không muốn trở thành một diễn viên vạn người mê không phải là ảnh đế tốt.Kiếp trước dựa vào kỹ năng diễn xuất độc đáo, khí chất ngút trời không ai có thể bắt chước, nam chính chuyển thế xuyên đến hiện đại, sau khi trưởng thành, dưới sự ủng hộ của cha là ông chủ mỏ than, anh đã mang theo tiền vốn (tiền tài + nhan sắc) bước vào cửa lớn của giới giải trí.Nội dung nhãn: thiên chi kiêu tử ở giới giải trí, hiện đại, hư cấu.Tìm tòi mấu chốt: Nhân vật chính: Công Tây Kiều ┃Phối hợp diễn: nhiều lắm┃ Cái khác: giới giải trí, sảng + tô văn.★★★ Truyện reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, mình sẽ xóa truyện khi có khiếu nại về bản quyền. Xin cảm ơn ★★★…
Tác giả: Nhật TàThể loại: Đồng nhân Harry Potter, OOCTình trạng sáng tác: Đang cập nhậtĐộ dài: Cập nhậtGiới hạn độ tuổi: [K+]Lưu ý: Đây chỉ là những mẫu truyện ngắn tự mình viết ra về couple Drarry, các chương không liên quan đến nhau, mỗi chương là 1 câu chuyện khác nhau nhé.Waring: OOC nặng nhé :<…
Ai cũng ghen tị với cuộc sống của Trần Đăng Dương nhưng chẳng ai hiểu được những cay đắng mà hắn phải chịuCho đến khi Lê Quang Hùng xuất hiện, em như một viên kẹo ngọt của hắn vậy. Em dạy hắn cách yêu, dạy hắn cách kìm hãm cơn giận của mình, dạy hắn tất cả. Em thay đổi Trần Đăng Dương khiến không ai nhận ra và chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình lại có một mặt nhẹ nhàng như thếThật ra sự nhẹ nhàng của Trần Đăng Dương chỉ dành cho Lê Quang Hùng thôi~~~~" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã dạy anh biết yêu là gì và cảm ơn vì tất cả " " Ước mơ năm 18 của em là được cùng anh bước vào lễ đường và thật may mắn là sau 7 năm em đã làm được điều đó "…
"Ngàn thước tơ đỏ trên tay, trói chặt nhân duyên ba kiếp..."Tương truyền rằng có một đôi "Hoa và Lá", sinh ra để yêu nhau, nhưng trời đất lại chia rẽ. Hoa phải rực rỡ rồi úa tàn; Lá phải xanh rồi rụng xuống. Chúng chưa bao giờ được ở bên nhau trọn vẹn trong cùng một mùa... Quang Hùng , một cành lá trong thân phận người, mang ký ức ba kiếp tìm lại "người kia" - một đóa hoa từng cười với y trong giấc mộng đầu tiên. Đăng Dương , một học giả lạnh lùng ở hiện đại, đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi chạm vào một cánh hoa mẫu đơn đỏ: ánh mắt ai đó gọi tên hắn trong cơn mộng dữ, giọt lệ rơi bên cầu Vong Xuyên, và một nỗi đau như đang gặm nhấm linh hồn."Là ai nói hoa và lá không thể tương phùng?""Là ai nói sinh và tử chẳng thể dính líu?""Ba kiếp trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, mãi chẳng thể quên"…