Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Cung Tuấn cố làm Trương Triết Hạn vui vẻ sau một ngày xấu trời, để rồi lại phải đối diện với một khủng hoảng nho nhỏ trong cuộc đời."Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/40353084Fic dịch chưa xin được sự đồng ý của tác giả nên nó biến mất thì bà con tự hiểu D:…
Mjk đã rất muốn khóc sau khi viết xong fic đầu. Nhưng vì các anh ấy mjk đã cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng. CẢM ƠN CÁC ANH - NHỮNG CHÀNG TRAI EM YÊU...... *Mjk thực sự đã khóc, Thật Đấy*....…
Lưu ý: Tính cách các nhân vật trong fic không giống đời thựcHọ không thuộc về tớ họ thuộc về nhau❤️Tớ ở đây là vì truyền tải năng lượng tích cực đến với mn hãy đọc nó nhaaaa (✿˵ ᵒ ᵕ ᵒ˵)…
Ờ, phải nói sao ta, thì chuyện này ( chắc là ) của tui. Có thật 100% nhé, có thêm vài chi tiết thui. Thì chuyện này tui cũng ấp ủ lâu rồi, chừng khoảng cỡ 1 tuần rồi. Nói chung là cái nội dung nó lãng xẹt à, nhưng mong được ủng hộ. Con Al này chân thành cảm ơn vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm ( dở hơi ) này. P/s: Tên đầy đủ của tui là Ani Alzey, cứ gọi tui là Al đi. Và nhớ ủng hộ chuyện này cũng như mấy chuyện kia của tui hé. Bái bai nhe, sayonara. * cuối đầu chào nhưng lố đà nên đập đầu xuống đất, nhập viện *.…
" Người ấy biến mất rồi. Như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chúng ta trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng chúng ta không thể trở lại thời điểm ban đầu, giống như lời đã nói ra, chẳng thể nào rút lại được. "- Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi.Truyện mình mới viết nên rất mong được sự ủng hộ của các cậu. ~~~~~…
Thời thanh xuân tràn ngập ánh nắng ấm áp cùng những cơn gió của sự nhiệt huyết căng tràn, bạn đã từng bõ lỡ hay luyến tiếc điều gì đó không? "Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích. Sai người, sai thời điểm là tuổi thanh xuân." "Là cậu ấy! Chính là cậu ấy." Đột nhiên những suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình."Xin chào, cô có đợi lâu không? Vì một số trục trặc trên đường nên tôi đến trễ, xin lỗi nhiều." Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng cũng cứng chắc đưa ra."Cậu ấy không nhận ra mình sao?" Tôi tự hỏi bản thân đang bất động trước lời nói nhẹ nhàng cùng đôi tay ấy. Năm cấp ba, chính đôi bàn tay này đã nắm chặt cổ tay tôi, đến khi ửng đỏ lên."Chị không thấy mình rất phiền phức à?" Đôi mắt sắc bén hoà lẫn sự tức giận, khó hiểu của cậu nhìn thẳng vào tôi mà nói..."Xin lỗi, cô không sao chứ?""Xin lỗi, cô ơi.""À."Tình cảm đột ngột nhưng lại khiến bản thân cứ vùi mình kiên trì tới cùng. Tất cả bắt đầu từ sự cố vô tình đó, chúng ta đã va vào nhau.…
"Một mình rồi cũng quen mà...nhưng tại sao, tôi vẫn cảm thấy cô đơn?""Nếu em cô đơn, thì có tôi là chỗ tâm sự.""Tại sao tôi lại yếu đuối chứ?""Vì tất cả ai cũng có thể yếu đuối...""Tôi...muốn khóc.""Vậy cứ khóc đi, tôi sẽ là chỗ dựa cho em..."…