Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
▸ Đây là team đầu tiên mà Vi và Oasis đồng sáng lập▸ Kinh nghiệm thì chẳng có, thiếu sót thì lại rất nhiều. ▶ Nhưng có một điều duy nhất mà bọn tớ dám đảm bảo đó chính là nơi đây sẽ khiến bạn đắm chìm trong thế giới mơ mộng ngọt ngào. ◀…
Trong mắt Minh Tân , Ánh Dương nhỏ bé hơn bao giờ hết , dáng người nhỏ nhắn ,ngoan ngoãn, dịu dàng và dễ thương. Minh Tân thầm yêu Ánh Dương khi cô vô tình làm một điều nhỏ nhặt với anh.Từ một "báo thủ" chỉ biết đánh nhau, hút thuốc ấy vậy mà Minh Tân dần ngoan ngoãn hơn ,đặc biệt khi những cảm xúc trong cậu dần thay đổi khi có sự xuất hiện của Ánh Dương - bạn cùng lớp. Nhưng vì tính cách trước kia anh đối xử với con gái rất tệ nên bị Ánh Dương ghét bỏ . "Ánh Dương Của Mặt Trời " được tôi sáng tác vào một ngày mưa, chuyện nhẹ nhàng ,trong sáng , gần gũi với tuổi học trò .…
- Tôi muốn tìm lại Lục Hân năm ấy, cái cô bé ngây ngô đanh đá chạy tới ôm tôi với cành đỗ quyên đỏ rực dưới cái nắng sang hạ. Tôi muốn chạy trốn khỏi em, chạy trốn lòng mình nhưng đáng tiếc tôi không thể...- Tôi không phải Lục Hân khi đó. Anh đừng chạy trốn lòng mình nữa phí sức vì điều bây giờ tôi muốn là chạy trốn khỏi anh.- Chạy trốn? Em thử đi!! Trên thế giới này dù em có chạy xuống âm phủ tôi cũng không để em thoát .…
Trọng sinh + Nữ cường Từ nhỏ Hạ Kỳ được mệnh danh là cô công chúa nhờ được tất cả mọi người yêu quý, nhưng 1 ngày cha mẹ cô dẫn vô cô gái có tính cách đơn thuần. Họ bắt đầu quan tâm đến cô gái đó bỏ qua cảm giác của cô.Cũng vì vậy mà đời trước cô đã bỏ sức đi tranh giành những phù phiếu kể cả người đó, bây giờ cô đã có cô hội được sống lại cô sẽ kh bỏ lỡ những gì mà kiếp trước mình không làm được.Mọi người đọc xong chương 1 có thể góp ý cho mình được không ạ. Lần đầu mình viết truyện ạ.…
Hoàng Mai là cô bé mang trong mình căn bệnh thế kỉ gần mười lăm năm. Hoàng Mai gặp An Nhiên khi cả hai cùng đóng vai 'lâm tặc' ở vườn ổi nhà bác Liên đầu ngõ, gặp Minh Kiên trong lúc đi câu cá bờ ao làng bên. À, cô bé gặp cả Vũ - anh trai Nhiên vào thời điểm Vũ đến bắt đứa em lêu lổng của mình đúng lúc hai đứa con gái ngồi xem phim Hàn xẻng ở quán nét đầu làng. Trong suốt thời thơ ấu của Mai, cô bé xoay quanh là những người bạn dễ mến, được sống hòa mình vào niềm vui, mặc những con đau và vỗ về bởi bàn tay của tuổi trẻ để rồi mai sau, chúng bạn dù có ngã rẽ ở mỗi khung đường khi nhớ lại chúng ta lại cười ngất, rồi lại hẹn ngày tái hẹn.…
Credet by: Won|DHAB_Team(-HND_HTT-) câu truyện nói về một cô nhóc năm thứ nhất của trường cấp 3 đang theo đuổi một chị lớp trên.Truyện mang tính chất hài hước lâu lâu có mấy từ ngữ tục nhưng mình sẽ cố gắng dùng ít lại. Trình độ viết truyện của mình còn non nên có gì góp ý cho mình nha#Ame…
Àn nhon sê ô mấy bạn Muối Bé của Muối,ta đây đã trở lại với một câu truyện khác về 12 chòm sao. À thì ghi thế chứ cloupe chính là Thiên Bình-Song Tử, còn có hai cloupe gần chính nữa thì là: Sư Tử-Ma Kết; Kim Ngưu- Nhân Mã. ngoài hai cloupe gần chính ra thì toàn thể các cung khác đều là rất quý và kiểu tsundere ấy, kiểu kiểu thế thôi, chỉ muốn dành cho mình ấy. "Cuộc đời Bạch Song Tử ta rất nhàm chán. Ta vốn rất cô đơn cho tới khi em xuất hiện. Nhìn em, ta lại tới hơn vạn năm trước đây, em cũng vui vẻ gặp ta như vậy. Ta nhớ rất rõ, đêm ấy, chúng ta cùng nhau ngắm ánh trăng bạc trên núi. Ngày mà em ra biến mất khỏi cuộc đời ta cũng là ngày mà ta gặp lại em. Vẻ đẹp mạnh mẽ ấy vẫn không đổi, tính cách tận tình, quyết đoán cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Ta hạnh phuc nhìn em. Em gặp ta, vẫn là nụ cười trên môi ấy, đôi môi màu cam đào đáng yêu, đôi mắt sáng như có ngàn vì tinh tú ẩn nấp, làn da trắng như ngọc, mịn như cánh hoa đào, nhưng với một con người mới, một kí ức mới. Ta rũ bỏ mọi thứ...từ sau ngày hôm ấy, cái ngày mà em ra đi cùng nỗi căm hận. Ta với em như có một sợ xiềng xích không thể cắt đứt, hễ ta ở đâu, có em ở đó, cứ như có duyên mệnh vậy. Cho dù có phải nói dối em bao nhiêu lần đi nữa, nhưng vì sự an toàn của em, ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhiều lúc ta tự hỏi: "Tại sao ta lại mang trên mình sứ mệnh của Trảm Sử Sứ?", nhiều lúc ta hận vì sở hữu nó nhưng bây giờ, ta mới lại yêu quý nó. Nó đã giúp ta gần em hơn, được làm nhiệm vụ cùng em, được ở cạnh em mỗi ngày....Yêu em"…
lần đầu viết ngôn tình=), câu chuyện này dựa trên chính câu chuyện của tui,lấy idea xin hãy cre tên tác giả 🙏,bắt đầu từ phần nào đó sẽ là do tui tự nghĩ nên nó sẽ ko dựa trên câu chuyện của tôi nữa=))), mong m.n vẫn đón nhận nó nha<222…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…