Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Anh Sóc có người yêu rồi á? Không cho đâu. - Sóc nhỏ có người yêu? Thằng nào dám bứng em của anh đi thế???? - Cho anh cái địa chỉ của th... à không người yêu của em đi. Anh đi nói chuyện thôi. - Bạn kiếm được cha đó ở đâu thế?…
Slam Dunk - 14 x 07,Mitsui Hisashi x Miyagi Ryota. ;1 cuộc đối thoại ngắn của 2 hậu vệ, 2 người bạn, 2 người đồng đội, 2 người thương. Về quá khứ, về hiện tại, và lời cam đoan về tương lai. warning: lowercase.…
Tiết trời dần se lạnh, như báo trước mùa đông sắp ghé qua.Thiếu niên ấy ở lại cùng mùa thu, cùng những năm tháng cũ kỹ đã trôi qua, chẳng bao giờ còn bước tiếp nữa.…
[Tống] Luận thuật thức là trò chơi ta như thế nào ở cao chuyên tồn tại-Cẩm Lí Tiểu Hồng NgưThể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Kim bài đề cử 🥇 , Thị giác nam chủ , Jujutsu Kaisen , Áo choàng lưuBình thường cao trung sinh Hyuga Ryota, vẫn luôn ở trên di động chơi một cái tuy rằng không quá nổi danh, nhưng là kỳ thật siêu cấp hảo ngoạn trò chơi --- cao chuyên công viên trò chơi.Mỗi ngày hắn đều ở b·óp c·ổ tay thương tiếc như vậy tốt trò chơi vì cái gì còn không có ở trên thị trường phát hành, chẳng lẽ công ty lớn đối tiểu công ty chế tác trò chơi như vậy chèn ép sao?!!Thẳng đến có một ngày, hắn ở trong nhà một bên nếm thánh đại, một bên xem trong trò chơi lão sư muốn đem người chơi nhắc tới nơi nào thời điểm, một cái bạch mao bịt mắt đại soái ca dẫn theo cùng hắn trò chơi nhân vật lớn lên giống nhau người chậm rãi từ bầu trời rớt xuống đến hắn trong nhà.Mỗ bạch mao mạnh nhất ở ngoài cửa sổ vẫy tay: "Hải, Khoai Tây, rốt cuộc tìm được ngươi, ta là ngươi thuật thức lão sư, từ hôm nay trở đi chính là ngươi lão sư."Hyuga Ryota "???!!!" Này không đúng đi, đến tột cùng là ngươi xuyên qua, vẫn là ta xuyên qua, nói đến cùng, vì cái gì trò chơi nhân vật có thể xuất hiện ở hiện thực a?!!----…
"Mùa đông năm ấy, tuyết rơi không nhiều, nhưng anh đã quỳ gối, còn em thì bật khóc."Giữa Kyoto lạnh giá phủ tuyết, Ajax và Kokoa nắm tay nhau đi qua những ngày bình dị nhất - ăn ramen, thăm đền Kifune, ngắm đèn lồng và nhặt từng khoảnh khắc yêu thương bằng một chiếc máy ảnh film cũ.Không có kịch tính. Không có cao trào. Chỉ có hai người yêu nhau rất đỗi nhẹ nhàng, rồi một ngày nhận ra - "À, đây chính là người mình muốn đi cùng suốt cả đời."Một chuyện tình mùa đông ấm hơn bất kỳ chiếc áo len nào.…
Fic lấy cảm hứng từ bài Eien Hanabi của XiexiePWarning:_Ban đầu tui không định viết dài như vậy, cơ mà càng viết câu chuyện đi càng xa với dự tính ban đầu ;;-;;._Có thể fic sẽ lan man dài dòng đối với bạn, tui xin lỗi về điều này. Có một vài setting là do tui bịa ra, nên đừng hỏi nó có trong truyện gốc không, tại không có đâu 🥲_Dài nhưng không cam đoan hay, tui còn non tay, hãy góp ý nhẹ nhàng. Có thể có typo, nhắc tui nếu có nha._Cảm ơn cả nhà đã đọc.…
cay nhưng lại vẫn ngọt. mình vẫn kể chuyện tình, chỉ là nóng bỏng hơn (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。writer chuyên viết fluff thi thoảng hứng lên sẽ viết pỏn. update không đều đặn, ưu tiên ngủ trước viết sau. consent is sexy, xin đừng reup nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Giữa dòng ký ức nhạt nhoà, một người một yêu lặng lẽ nhìn nhau - như thể thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc cuối cùng.Kẻ khóc, người cười."Douman..."Chàng trai loài người cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi người mình yêu - sâu thẳm nơi đáy mắt là nỗi dằn vặt, lưu luyến, chẳng muốn rời xa."Đừng buồn... hãy quên em đi."Lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu như một lưỡi dao cắt ngang trái tim.Và rồi, giữa dòng ký ức đang tan dần như khói sương, chỉ còn lại một kẻ si tình với trái tim vỡ vụn cùng hai hàng lệ lăn dài trên gò má đứng giữa khoảng không vắng lặng, ôm lấy một lời tạm biệt chưa từng sẵn sàng.…
"Sao cậu không thử tặng đồ đôi cho cậu ấy đi Kyoichiro?". Kai châm chọc hỏi anh"Chiếc nhẫn của nhà Yozakura vẫn chưa đủ nữa hay sao?". Người đàn ông đối diện Kai khẽ nghiêng đầu và không khỏi cảm thấy bối rối.Kai chỉ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt đưa cốc trà lên uống rồi lấy tay nhai mấy miếng bánh gạo, tỏ vẻ thần bí:"Rồi cậu sẽ hiểu thôi"…
Tên truyện: Tinh Húc.Tác giả: Ravenchelle.Nơi đăng: updating... và Wattpad:@ThLammThể loại: Romance, H nhẹ, HE, Jujutsu Kaisen, ...Tình trạng: Hoàn.Nhân vật chính: Akina Kichirou x Yuta Okkotsu.Nhân vật phụ: Megumi Fushiguro, Satoru Gojo, Shoko Ieri, Nobara Kugisaki, Maki Zen'in, Toge Inumaki, Gấu Trúc, Kasumi Miwa, Yuki Tsukumo, Itadori Yuji, Sukuna, Toji Fushiguro.Văn án:Ôm theo tình cảm to lớn từ thời thơ ấu mà đến, Akina Kichirou - học viên năm nhất học viện chú thuật Tokyo. Để theo đuổi người trong lòng lúc bé, cô gái ngốc nghếch liều mạng cũng đã được nhập học tại học viện chú thuật để ngày ngày theo đuổi người ta. Đàn anh biết, đàn chị biết, ngay cả học viện chú thuật Kyoto cũng biết rằng cô công khai theo đuổi Megumi Fushiguro, ấy vậy mà một chút người ta cũng chẳng thèm để tâm đến...WARNING: TRUYỆN NGẮN - TÌNH TIẾT ĐẨY NHANH - KHÔNG QUÁ TẬP TRUNG VÀO NỘI TÂM NHÂN VẬT.TRUYỆN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA 'HANG CỦA QUẠ' - VUI LÒNG KHÔNG REUP BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!…
Giữa màn đêm, tiếng pháo nổ vang lên như xé toạc thinh không - dữ dội, rạch một đường ngang qua bầu trời đang tĩnh lặng. Rồi sau đó, từng chùm sáng rực rỡ bung nở như những đoá hoa ngập ánh sao, tỏa rơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đến nghẹn lòng.Dưới ánh pháo hoa, mọi thứ như chậm lại. Cả bầu trời, cả thế giới, và cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.…
Có những mùa xuân khẽ lướt qua đời người...Để lại trong tim một cái tên, một ánh nhìn, một mùi hương - mà suốt cả quãng đời về sau, ta vẫn không thể quên.…
~ Title : The Riverbank ( Bờ Sông ) ~ Author : SukiKuro~ Translator : NinaRyota~ Rating : PG~ Category : Non-AU, Angst, Soft, Slice of Life.~ Disclaimer : Nhân vật gốc thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi trong anime/manga Kuroko no Basuke. ~ Summary : " Hãy là bạn với nhau mãi mãi nhé ! "Cuộc gặp gỡ tình cờ tại nơi bờ sông ấy, nảy nở một tình bạn đẹp. ~ Câu chuyện này cũng không thuộc về tôi mà là của SukiKuro. Nhưng bản dịch là của tôi nên nếu muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến, tôn trọng tác giả và người dịch.…
Cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua hiên nhà, nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo ảnh - nhưng rồi cuốn đi một người, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.Kẻ ở lại thì bạc trắng mái đầu trong một đêm, sống quẩn quanh trong mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, khờ dại chờ một lời gọi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ vang lên nữa.…