Minwon - Miss me?
- Mingyu không nhớ anh sao ? Buồn thật đó, lúc trước Mingyu đã nói dù thế nào Mingyu vẫn sẽ luôn tìm thấy anh giữa đám đông cơ mà ?…
- Mingyu không nhớ anh sao ? Buồn thật đó, lúc trước Mingyu đã nói dù thế nào Mingyu vẫn sẽ luôn tìm thấy anh giữa đám đông cơ mà ?…
liberty đang gặp phải nguy hiểm, và nhiệm vụ của những chiến binh đó chính là giải cứu hành tinh ấysung hanbin, người đầu tiên được chọn sẽ phải đi tìm 8 thành viên còn lại, vì chỉ có cậu mới cảm nhận được sức mạnh của họ, những người thậm chí còn chưa biết bản thân mang trong mình sức mạnh đóviệc này sẽ rất khó khăn, nhưng khi đã tập hợp đủ 9 thành viên, họ là một và chỉ có họ mới có thể giải cứu liberty!@doublesluwzb1…
Tiền đình mỗi ngày cùng anh nghiên cứu sinh cao học chuyên ngành tâm lý Lee Jinhyuk và hội anh em ngã cây số 2 không biết ai số 1.…
Tất cả sự nhẹ nhàng của Kim Mingyu đều dành cho Seo Myungho...Hiện thực hướng Seventeen GroupMain: Gyuhao*Truyện có yếu tố tưởng tượng…
Là một câu chuyện có thật, kèm theo đó vẫn là những chi tiết hư cấu, liên quan đến Taeny. Thay đổi một xíu sẽ là ngược Taeny một ít...…
Fic hơi tà răm.Hề lắm mấy bàKhông phải Textfic nho Các CP:Sooseok, Cheolhan, Minwon, Soonhoon, Verkwan, Junhao, DinoxYou (bạn và Dino mối quan hệ sạch và không có chi tiết 18+ nho)Fic được đăng khi "Clb bất ổn" hết…
Cuộc sống thường ngày của hai người chống với bé vợ "hiền lành" của mình…
yéh :) vẫn là tui với sự tưởng tượng xa vời. Ko chỉ là fanfic otp mà còn là những mẫu truyện đời thường của các tv. Lưu ý nhỏ rằng tui rất thích các otp lạ, nên là có j mn đừng la tui nhe : ))…
Choi Beomgyu trong một lần làm nhiệm vụ đã bị bại lộ thân phận.Để tránh bị diệt khẩu và tìm cách quay về tổ chức, cậu đã ở ẩn tại nhà Kang Taehyun trong vị trí quản gia.- The trasaction is failed...…
Đó là một ngày thứ hai của ba năm trước, tôi đang về nhà sau khi đến bệnh viện, bước đi trên con ngõ nhỏ song song đường ray tàu ở Kamakura. Tiếng ve kêu ầm ĩ một vùng, không biết tự bao giờ tôi đã thích nghe tiếng ve sầu hơn cả. Có lẽ từ lâu lắm rồi, khi tiếng ve sầu cứ ngân nga mãi trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng của mùa hè. Dọc đường tàu, hoa cẩm tú cầu vẫn khoe sắc vốn dĩ Kamakura nhộn nhịp mỗi độ hè cũng vì chúng, trắng tinh khôi, xanh lam, hồng, tím chuyển mình nhè nhẹ theo gió dù mùa mưa đã kết thúc.…
"thằng bé seungkwan... ẻm đã nói gì về chúng cháu vậy dì?""rằng hai đứa cãi nhau nhiều lắm.""và rằng hai đứa vẫn thích nhau, bất chấp những trận cãi vã đó."- seokmin kéo theo mingyu đi hái quýt vào một ngày lạnh giá để làm bánh sinh nhật cho seungkwan, và hắn là ai mà dám từ chối bạn người yêu chứ?𝘣𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘺 @17𝘵𝘩𝘫𝘶𝘭𝘺-----------------------original work:casual_re4d13 on ao3.…
Fan fic.Mọi thứ trong truyện đều không có thật. Tình tiết mạnh bạo.…
"Thích một người là thích tất cả mọi thứ thuộc về người ý ,đúng chứ ?""Ừ, đấy là điều dĩ nhiên "."Hyung có thích tất cả mọi thứ thuộc về Soobin hyung không?""Có, sao nay mày lại hỏi vậy?"."Thích cả những người bạn thân của Soobin hyung?"."Anh mày quý hết bọn họ. Mày làm sao mà thần thần bí bí thế ?""EM LỠ THÍCH KANG TAEHYUN MẤT RỒI".…
yoori nè !…
Tâm trạng mình đang không ổn, chắc cũng sẽ có nhiều bạn đang như mình nên là hy vọng mọi người sẽ tìm thấy chút ít healing ở nơi này.Không phải oneshot nên chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở chỉ 2k chữ này, nhưng hiện tại mình đang quá bận để hoàn thành nó ngay lập tức, nên là mong mọi người thông cảm cho mình nhé ạ.Hơn 1k chữ đầu tiên mình đã gõ cách đây gần 2 tháng, vào hôm Mingyu lên live cùng nửa cốc americano đá 60k won ấy. Đáng ra nó sẽ được viết xong xuôi và được đăng tải như một món quà dành cho mọi người. Nhưng mà như mình nói ở bên trên, đây sẽ là một sự healing nào đấy mình gửi trước cho mọi người.…
Tôi thích nhóc Thuân ở nhà bên, nó ngoan ngoãn mà xinh xắn lắm…
mình reup từ bản mangatoon của mình qua chỉ là khác couplekhả năng cao là se, vì ung thư giai đoạn cuối khó sống…
Quá trình lớn lên bên nhau của đôi bạn trẻ. Về một Wonwoo ấm áp và một Mingyu thích được thơm má.…
"nếu taehyun mà có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy liên tục khi gặp beomgyu"…