Đồng nhân Conan (có H)
Chủ yếu là để thỏa mãn chấp niệm Matsuda làm bot 🤌…
Chủ yếu là để thỏa mãn chấp niệm Matsuda làm bot 🤌…
Đô thị tình duyên 18 chương + 3 PN…
Tên truyện: Gã côn đồ và người yêuTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên phận, HESố chương: 34 chương + 5 ngoại truyệnGiới thiệu:Hoàng Thục Linh không phải là một người giàu tình cảm, nhưng cũng không phải người quá lãnh đạm. Tốt nghiệp trung học loại giỏi, đậu đại học nghệ thuật tổng hợp P với số điểm cao nhất, ngoại hình ưu tú giúp cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tuy vậy cô rất nhát gan.Trái tim cô mãi mãi chỉ tồn tại một người. Người đó, luôn xa cô vạn dặm.Bỗng một ngày cuối hè, cô nhận lời mời từ một buổi họp lớp, và tại đó, cô đã gặp lão đại của khu phố gần trường, vô tình lại được bạn trong lớp cô mời mặc dù hắn chẳng phải học lớp cô. Cô sợ hắn, rất sợ những tên mặt mày bặm trợn giống như Tô Lĩnh.Trích:"- Nhờ ơn cậu, màu sắc đồ lót của tớ thực sự trở thành mốt thời trang mới.- Tô... Tô...- Thật ra cậu cũng chỉ vô ý chạy qua sân vận động rồi kéo quần tôi, để rồi vô ý được mọi người chiêm ngưỡng đồ lót của tôi nên, cậu cũng không cần phải xin lỗi làm gì."…
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi.Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống, cô tin với tài năng và sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ lại tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng.Ấn tượng của người xung quanh đối với "bình hoa di động" vốn được xem là rất nhát gan này như thế nào?Có người ghen ghét, có người bày âm mưu quỷ kế hại cô, rồi sao nữa?Nếu không có người đổ kị thì chính là tài trí bình thường, cô chưa từng sợ cạnh tranh, lạicàng không sợ có người khiêu chiến.Vượt mọi chông gai, nhất định cô có thể quang minh chính đại trở thành một minh tinh.…
Năm 17 tuổi tôi đã gặp một chàng trai ngốc nghếch, cậu ta yêu tôi nhiều đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì tôi. Cậu ấy bảo ở bên cậu ấy tôi không được khóc, vậy nên khi cậu ấy chết dù buồn thế nào tôi cũng phải cười Cây liễu già ngã mình trên dòng sông ấm áp vào buổi chiều tà ... khung cảnh ấy mới bi thương làm sao Thế Dương x Hà Ánh…
Cuộc đời tôi khá buồn cười, lại phải lòng một người mà tôi không ngờ đến. Chàng trai ấy hơn tôi 8 tuổi. Anh là con người nghiêm túc, mối tình của anh cũng vậy. Anh từng kể tôi nghe khoảng thời gian trước khi anh đi lính từng yêu một cô gái, đến giờ vẫn còn yêu.Anh nói...Cô ấy không phải mối tình đầu, nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm. Cô ấy cười rất đẹp, rất dịu dàng, thấu hiểu, lại rất tốt tính. Anh ở nước ngoài 7 năm, về nước cũng là vì cô ấy, cũng từng hi vọng sẽ có một kết cục viên mãn, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. Hai người chia tay trước khi anh đi lính, anh bảo với tôi anh đã khóc rất nhiều, không ăn không uống, bỏ việc ở công ti cả tháng trời. Hoá ra anh từng lụy người con gái ấy đến thế! Tôi nghiêm túc đọc từng đoạn tin nhắn anh gửi, đêm ấy tôi không ngủ, khóc cả đêm. Là vì điều gì ? _____________Trong kí ức của tôi, chiều hôm ấy, là lúc anh đẹp nhất. Tôi đợi anh ở cổng, đèo anh trên con xe cup 81, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, nụ cười rạng rỡ khiến tôi nhìn đến ngây dại. Tim tôi đập loạn. Hoá ra, cảm giác thích một người là như thế. Anh luôn coi tôi là một đứa trẻ, dù tôi đã 18 tuổi, cái tuổi ở đã biết suy nghĩ, đối diện với những tiêu cực trong xã hội.Tôi là em gái. Còn chị ấy là người thương. Nhưng tôi không phải người tùy tiện nói thích một ai đó. Nếu tôi nói tôi thích anh.Tức là tôi thích anh. Chàng trai anh yên tâm, anh không cô đơn, người cô đơn chỉ khi một mình. Hiện tại, anh còn có tôi. Thay mặt cho thế, tôi hứa, tôi sẽ thương anh hơn…
Chu Vũ là một thiên kim của một tập đoàn lớn, nhưng không ngờ tới bị mẹ con Chu Phương ( mẹ kế ) tính kế và bị đẩy từ sân thượng xuống, nào ngờ trùng sinh sống lại năm 20 tuổi ( năm 20 tuổi bị mẹ con họ thuê người lái xe tông chết, nhưng mạng lớn không chết chỉ nằm viện vài tháng.)Nào ngờ sống lại vào thời điểm này.Khi tỉnh dậy thì...Ôi, đầu đau quá!Có cảm giác như cơ thể vừa bị xe chạy qua vậy.Đây... Chẳng phải.... tôi vẫn chưa chết !Tôi thực sự đã sống lại!Phải thực sự cảm ơn chúa vì đã cho tôi cơ hội phục sinh một lần.Lần này tôi phải bắt các người trả cái giá xứng đáng.Tôi chắc chắn sẽ khiến các người thân bại danh liệt.…
Cả lớp của Tanaka Akashi bị triệu hồi tới thế giới khác để làm Anh Hùng. Nhưng không như bạn bè mình, cậu lại sở hữu chức nghiệp [Kẻ Vô Dụng]. Vậy từ giờ cậu sẽ phải sống thế nào đây?Xin người đọc hãy để lại comment, đó là một niềm động lực lớn khiến tôi viết truyện này.…
nếu không phải tình yêu, vậy những cái nắm tay, ôm chầm lấy nhau, nụ hôn chóng vánh đầy tội lỗi ấy là gì? chúng tôi cũng không rõ, chỉ ngày ngày gặm nhấm sự mông lung ấy đến khi, một trong hai không thể nào tiếp tục chịu nỗi sự dằn xé của con tim.main : lee sangwon × lee leo others : ald1, enhypen, cortis,...etc…
Một thảm hoạ dịch bệnh đã ập xuống Jongno, Seoul và cuộc chiến của 5 học sinh tại Corveil High School...Sẽ có chuyện gì xảy ra với họ?Liệu 5 người họ có thể sống sót và đều an toàn?…
Trương Thiên Ly - Một cô gái hơi ngốc nghếch, lại rụt rè. Sống chung cùng với một người con trai chỉ hơn cô bé 2 tuổi dưới một mái nhà, người đó lại không phải là anh trai cô bé.Trần Vũ Nam Thiên - Một chàng trai thông minh, trái ngược hoàn toàn với nó. Từ khi gặp nó rồi về sống chung một nhà với hắn, thì kể từ lúc đó hắn đã khẳng định "Bé con là của anh" .Đến giờ hắn chưa bộc lộ tình cảm gì quá giới hạn, khi nhiều người con trai khác xuất hiện quanh nó, hắn biết giờ mình phải hành động.Là truyện đầu tay của mình, chỉ độc quyền trên Wattpad. Đề nghị không đem đi đâu.Nội dung truyện hơi điên điên vì tác giả cũng chả bt.…
Tình trạng: Đăng cập nhật- Thanh Thanh đừng nhìn... dù có bất kì việc gì xảy ra cũng phải ôm chặt lấy tôi, không được buông ra!Hắn hét lớn như xé nát tiếng súng nổ xung quanh-TÔI RÕ RỒI! Cô hét lớn không kém, nhưng đôi mắt lại bất chợt nhỏ lệ, đôi môi run rẩy, cô bây giờ không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy anh dựa vào vai anh, chỉ cùng anh nghe tiếng súng đang phát ra từ mọi hướng mà không thể giúp được anh Hắn ôm cô lăn lộn trên mặt đất tránh những viên đạn.... MÁU!!!...…
Truyện: Này Thích Thì Nói Đi ChứTác giả: T.T.Diêụ( Tuyết Diệu )Thể loại: Thanh xuân vườn trườngVăn án:Đã là thời đại nào rồi, cọc đi tìm trâu có sao đâu chẳng lẽ cứ mãi chờ trâu, lở gặp phải một con trâu ngốc biết tính sao?Trích đoạn 1.Tôi nhìn Thành, cảm động thì có đây nhưng nhiều hơn là thất vọng:" Đi xe bốn mươi lăm phút đến đây chỉ để đưa thuốc thôi à?"Thành lắc đầu, nó dúi bịch cháo cùng với thuốc vào tay tôi nói:" Không còn cháo nữa.""Hết rồi à?" "Còn." Nó ngãi đầu nhìn tôi."Còn gì?""Tuyết ăn cháo rồi uống thuốc nha."Tôi bó tay nhìn Thành, trong lòng gào thét dữ dội. Đồ ngốc, chị đây bị đau bụng phụ nữ đấy, có phải cảm mạo gì đâu mà ăn cháo rồi uống thuốc chứ. Trích đoạn 2."Tuyết mắng Thành nảy giờ khô hết cả cổ, Thành không có chút phản ứng gì hết là sao? " tôi trừng mắt, đưa tay quạt quạt cho hạ hỏa. Tên đầu đất này. "Có mà, Thành đang nghe Tuyết mắng." Trích đoạn 3.Nó lắc đầu, nhìn tôi đáy mặt dâng lên vẻ dịu dàng:" Thành không muốn Tuyết biết. Cuộc sống cơm áo gạo tiền rất khổ Thành chỉ muốn Tuyết cứ vui vẻ, nhìn đời bằng màu hồng. Cuộc sống này tăm tối lắm một mình Thành chịu được rồi.""Nhưng sau này Tuyết cũng sẽ trải qua." Tôi không đồng tình." Không đâu..." im lặng vài giây Lập Thành nói khẽ.…
Một cơn mưa rào đánh bay cái nóng của mùa thu làng. Tôi, Thanh, Kỳ và Sương lại rủ nhau ra bãi sân sau nhà con Sương để bắt ếch. Những cái hồ lớn đầy ắp sen và lục bình yên ả. Tôi nhặt được một tấm gương vỡ trên mãnh bùn cao, tôi vỡ òa khoe với chúng bạn. Bọn nó xúm nhau chìa mặt vào tấm gương. Chúng thấy mặt mình lúc nhỏ, chúng ghi nhớ điều đó mãi về sau. Liệu cách mà chúng ta nhớ về quá khứ có phải là nhìn vào một tấm gương?Sau tất cả thì trời lại sáng, cảnh vật lại rơi vào guồng quay của sự sống. Trong một cái thế giới mà mọi người đều vận động để sinh tồn. Một chút bình yên trở nên quá xa xỉ... Chiếc xe bán kem thân quen lại đậu cạnh bên cái bàn gỗ của quán cà phê đã mười năm tuổi. Nhâm nhi tách cà phê sương sớm, vị đắng nhẹ xoa vào đầu lưỡi làm đôi mắt sáng lên nhìn đời. Chiếc đèn đường vẫn sừng sững ngày trước nhà thờ xưa. Tiếng lên ga ục ịch của chiếc xe cà tàng chở hàng ra chợ bắt đầu một ngày buôn bán tấp nập. Từng cô cậu học sinh trắng bóc trong chiếc áo đồng phục, trên tay là những cây kem hay là ổ bánh mì cho buổi sáng. Tiếng hót chúm chím của chú chim én luyến tiếc cái vẻ đẹp ở huyện. Mọi thứ cứ hòa quyện vào nhau như một chất xúc tác làm cho cây bút của nhà văn trượt trên mặt giấy đã nhàu đi vài phần. Những tình tiết mà không biết là người đời đã nghe kể bao nhiêu lần... Ký tên -Hôm Qua-…
Sở Ương Nguyệt: Tại sao anh lại giết chết cha mẹ em, hủy đi tuổi thơ của em. Cả đời này em sẽ hận anh! Em không mạnh bằng anh, không thể thay ba mẹ trả thù vậy thì em sẽ khiến anh yêu em như vậy giết anh sẽ dễ dàng hơn. Lục Kỳ Áo: Nguyệt nhi, sao em có thể tàn nhẫn như vậy. Báo thù có nhiều cách, sao em lại lựa chọn con đường đau khổ nhất này? Trong cuộc chơi này, kẻ động lòng trước chính là người thua cuộc.…
Có một loại tình yêu dù biết sẽ chẳng có kết quả mà vẫn đâm đầu vào, có một loại tình yêu đau đau đớn đớn mà vẫn cứ giữ lấy, cứ ôm ấp, mặc cho bị tổn thương, có một loại tình yêu khiến người ta đau đến nát lòng mà vẫn cứ cố chấp...bởi vì họ đã yêu-yêu một người không yêu mình, yêu một cách sâu đậm không lối thoát... Truyện kể về Hoàng Lan với cuộc sống và kí ức tình yêu của cô cùng với Bùi Nguyên-người cô đã từng yêu rất sâu đậm...................cho đến một ngày định mệnh đã mang anh(dấu tên ^^)đến bên cô............. Truyện còn có sự góp mặt của các nhân vật Minh Tuấn-một chàng trai tài giỏi, Nhật Hạ, Thu Hiền-bạn thân của Hoàng Lan, Nhật Huy, Bảo Trân, ...cùng một số nhân vật khác sẽ góp phần làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn... Hoàng Lan-cô gái này liệu có vượt qua được thử thách tình yêu để đến với hạnh phúc hay vẫn cứ tiếp tục đắm chìm vào những mộng tưởng của tình yêu thời niên thiếu đã từng xé nát cả tâm can cô? Mời các bạn đón xem ^^…
Truyện được sáng tác và đăng tải 100% trên Wattpad, không phải truyện edit, không phải truyện dịch, mong được mọi người ủng hộ~Ảnh bìa được vẽ và design bởi vợ iu của tác giả. Truyện có 4 hồi, hồi 1 sẽ là góc nhìn thứ nhất của Tử Kỳ, 3 hồi còn lại là góc nhìn thứ 3 như bình thường.Thể loại: Bách hợp, xuyên sách, xuyên không, trọng sinh, viễn tưởng (thế giới phép thuật), ngọt ngược đan xen, 1x1, HE. Tác giả: Mèo Hay QuạoNhân vật chính: Tô Tử Kỳ x Hạ Tuyết LinhVăn Án: Tử Kỳ tưởng rằng số mệnh mình đã hoàn toàn kết thúc khi chiếc xe container ấy đâm tới, ấy vậy mà chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Cô không những không chết mà còn xuyên không vào chính bộ truyện mà mình viết ra, gặp được nữ chính Tuyết Linh - cũng là "đứa con" hoàn hảo mà Tử Kỳ tạo ra, lại còn xuyên vào chính nhân vật đơn phương nữ chính trong vô vọng - cùng tên với cô Tử Kỳ.Tử Kỳ nào cũng đều yêu Tuyết Linh say đắm, nhưng lời nguyền của Tuyết Linh đó là không thể cảm nhận được tình yêu, có lẽ đây là sự trừng phạt cho tác giả ác độc với "con ruột" như cô.Tuyết Linh vô cảm với tình yêu, trái tim vĩnh viễn bị một sợi xích trói chặt vào, không thể có tình cảm với bất kỳ ai. Phải không...? Nhưng tại sao ánh mắt của Tuyết Linh nhìn cô lại ngập tràn cảm xúc như thế?---"Tôi tưởng cậu vô cảm mà?""Ai nói thế?"Tác giả của bộ truyện này nói đấy được không? ---Trái tim bình lặng như mặt hồ của Tử Kỳ suốt 5 năm chỉ vì gặp một "nhân vật trong truyện" mà nổi lên từng gợn sóng lớn.…
Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, không mang đi phục vụ mục đích thương mại!!!…
Hán Việt: Khi phụ tiểu ách ba đích nhất bách linh bát thứcTác giả: Giang Tương Tây NgạnThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE, Tình cảm, Vườn trường, Học bá, Chữa lành, Cứu rỗiThị giác: chủ côngĐộ dài: 119 chươngNhân vật chính: Ngụy Tầm, Văn Tiêu TiêuNhân vật phụ: Tô Vũ Trạch, Hạ Chước Phong, Diệp Lăng, Đào TửVăn án:Ngày hôm qua còn hô mưa gọi gió ở trường A, hôm nay Ngụy Tầm đã bị lão cha cô đánh một cú chí mạng, phải chuyển về học tại một ngôi trường cấp ba ở một thị trấn nhỏ.Vừa đến thị trấn nhỏ, thấy nhà cửa xập xệ, đường xá cũ kỹ, mọi người xung quanh cũng chẳng mấy thân thiện, trên đường về nhà gặp phải một đám côn đồ lưu manh trêu ghẹo một cô bé. Ngụy Tầm không chần chừ, tung một cú đá, không nghĩ tới lại vô tình "đá" được một "cô vợ nhỏ mềm mại", dễ dàng "đẩy ngã".Ngày đầu tiên khai giảng, cô đã ngồi cùng bàn với "lão bà" của mình, không ngờ nàng lại là một nhóc câm, càng khiến cô muốn trêu chọc nhiều hơn.Cả ngày hôm đó, cô cứ chọc ghẹo cô bạn cùng bàn: giấu cục tẩy của nàng, đột nhiên chọc vào người nàng khi nàng đang giải đề, hay khi nàng đang chăm chú nghe giảng bài thì lại thổi hơi vào tai nàng...Khi lên đại học, Ngụy Tầm càng trở nên trắng trợn không kiêng dè gì, suốt ngày "vợ ơi", "vợ à", "vợ không chịu thì mặc kệ".Link QT: https://truyenwikidich.net/truyen/khi-de-tieu-nguoi-cam-108-thuc-Z9%7Eo3VS4CDwPqBoN (Nguồn: Wikidich)…
Tác giả: Nam Giang (31C + 5PN)Couple: Lãnh Hàn Thiên + Diệp Hi (Tiểu Du)Nhân vật khác: Lâm Vân + Tần Hạo... Người ta nói: đến lúc cuối đời mới biết được ai tốt ai xấu...Người ta nói: thứ gì là của mình thì cuối cùng cũng sẽ trở lại...Diệp Hi sống hai mươi tám năm, đến lúc chết mới biết người em "ngây thơ", người mẹ kế "thân yêu" và người cha của mình ra sao... đến lúc nhắm mắt, cô mới biết chỉ vì gia sản mà họ không từ thủ đoạn với cô. Cô mãi tranh giành, chỉ nhìn bản thân mà quên mất người con trai ấy luôn bên cạnh mình những lúc khó khăn...…