Em gái đa năng của seventeen
truyện chuyển ver được tác giả đồng ý rồi ko mang truyện ik khi chưa xin cảm ơn nhìu💙…
truyện chuyển ver được tác giả đồng ý rồi ko mang truyện ik khi chưa xin cảm ơn nhìu💙…
Một câu chuyện chữa lành cho chính bản thân mình và hi vọng các bạn đọc cũng thế…
Khi mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cây roiAu viết để phục vụ bản thân là chính, thể loại huấn văn, ai không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng nha. Tất cả đều là tưởng tượng, ảo giác hết nha mấy bồ uiiiiiPhoto cre. - mình nhặt trên Pinterest…
•nơi thông báo, giao lưu và trao đổi ý kiến giữa chúng ta •nơi dành cho carat bình chọn những option yêu thích để mình viết sắp tới •warning: this is not fic, this is a page for carat 🫶🏻💎…
Nhà có Jeonghan phiên bản cổ đại cung đình~…
jihoon có hương thơm, soonyoung thích như vậy.…
Những câu chuyện ngắn (mặn mặn) được tổng hợp từ nhiều nguồn của Seventeen phần 2.…
"Em cứ nghĩ mình sẽ khóc vào ngày mọi thứ sụp đổ trước mắt . Nhưng trải qua rồi mới biết, có một cảm giác bất lực đến mức em thậm chí còn chẳng thể rơi nước mắt, chỉ ước gì bản thân biến mất cho rồi."Au: Sarinalili (Bún)Thể loại: Short fic Allchan (Lee Chan bottom) BẢN QUYỀN © THUỘC VỀ TỚ (BÚN). VUI LÒNG KHÔNG REUP BẤT CỨ NƠI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
author: zyshihae"Không biết Soonyoung đã đọc thư của mình chưa nhỉ?"…
pair : seventeen - youoocslice of lifetổ dân phố số 13 có 7 hộ gia đình, tự dưng nhà kế bên seungkwan có con nhỏ mới từ seoul đến chọt ngang vô mối quan hệ của tụi nít xóm này, cái mặt kênh kênh kiểu dân thành phố trông ghét chết đi được."thành phố cái gì chứ, tui cũng ở thành phố biển jeju đó nhé?"seungkwan chống nạnh, nói thẳng vào mặt của y/n trước vẻ ngơ ngác của nó."hả?""thôi mà trời ơi, làm cái trò gì vậy trời?" - jihoon mặt khổ tâm nhìn đám thằng cún, thằng quýt với thằng chan vây quanh con nhóc mới tới."tui nói là, tui cũng ở thành phố đó. bạn đừng có cái kiểu kênh kiệu dân thành phố đó với tụi tui!""nhưng mà.. tui đã nói gì đâu?"cái đám seungkwan, mingyu và chan trông con nhỏ đó cứ im im như nậu câm mà thấy ghét ơi là ghét, nhưng mà dần dần cứ như bị ai bỏ bùa."ê tao thấy cũng dễ thương mà mầy?""mầy khùng hả chan?""ừ, tao thấy là nó khùng thiệt rồi cún ơi."ngôn từ rất là 'địa phương' mong mọi người thông cảm cho tớ nhé.…
profile seventeen khi ở vũ trụ của tuii…
"tôi sẽ là ánh sáng,sưởi ấm nơi con tim người""tôi sẽ là ánh trắng,ôm lấy người vào mỗi tối"a shortfic for soonhoon.…
twin…
Lớp trưởng Hong và lớp phó Lee đang lén lút hẹn hò???…
Giữa thế giới ồn ào của eSports, giữa những trận đấu căng não và những buổi đấu tập kéo dài đến khuya, có một góc nhỏ chỉ dành cho hai người - nơi có ly sữa ấm mỗi tối, bàn tay dịu dàng sấy tóc, và những ánh mắt trao nhau lặng lẽ mà ấm áp.Ở đây, họ là đồng đội. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại... họ là của nhau.Cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, khẽ nói: "Thích nhất là lúc này nè. Không phải giả vờ, không cần giấu ai, chỉ có hai đứa mình thôi."Jihoon cọ cọ vào ngực anh: "Ừm... Em cũng vậy."_________________________Mô tả: Fanfic, esports, ngọt ngào, ấm áp, chữa lành, hài hước | Tuyển thủ chuyên nghiệp Hoshi x Tuyển thủ chuyên nghiệp Woozi |Độ dài: Đang hoàn thiệnStart: 01/07/2025End:.....utw.…
Đừng tự ép bản thân vào vai "em gái" hay "anh trai" nữa...Vì ngay từ đầu, tụi mình không thuộc về nhau theo kiểu gia đình.Chúng ta chỉ nhầm vai, chứ tim em chưa bao giờ sai khi chọn anh.…
30.7% dân số của sebongie nói gì?wonhui…
SoonHoon Is Real…
" tôi thích cậu lắm mèo con " "Ếch con làm người yêu tôi nhé "" sooie tôi muốn nắm tay cậu đi hết suốt cuộc đời " " mình đừng rời bỏ nhau nhé, hanie "" khủng long của tôi, cả đời này tôi chỉ yêu mình em " " nấm lùn, sau này cậu nấu ăn cho tôi suốt cuộc đời luôn nhé " " quýt à, cậu là người tôi yêu nhất " Những tháng năm học trò ấy, ta đã trao nhau những lời hẹn ước, những nhiệt huyết tình yêu của tuổi trẻ nhưng rồi người cùng các anh bước vào lễ đường sau này cũng chẳng phải là bọn em. Thôi thì , chúc các anh hạnh phúc bên người mình đã chọn. Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời của em.…
pair : seventeen - youlowercase.ooc.máu me, bạo lực.có người nói nơi này là địa ngục, nhưng địa ngục ít nhất còn có quy luật. ở đây, lũ người đó mặc vest, hút thuốc trong ánh đèn neon nhòe nhoẹt, cười cợt bên cạnh những thi thể vương máu xếp chồng chất. nơi mà chỉ một cái nhếch môi cũng có thể đổi cả một mạng người. một cái ôm cũng có thể là án phạt tử hình.tôi không biết mình là ai nữa. là em gái của ai? là người phụ nữ của ai? càng không biết mình là quân cờ của ai? tất cả bọn họ đều nói yêu tôi, nhưng tình yêu của họ là cái lồng khóa chặt cả thể xác lẫn tâm hồn tôi. mỗi lần tôi thở mạnh, sợi xích lại siết sâu hơn vào da thịt.tôi vốn từng tin rằng mình có thể tự do. nhưng ở đây, tự do là thứ xa xỉ - nó đắt bằng máu. máu của tôi, hoặc là máu của những người tôi hết mực thương yêu.tôi không biết mình có còn đường thoát hay không. nhưng nếu có, tôi đoán chắc nó lót toàn xác người.tôi vẫn sẽ tiếp tục bước. dù là trên giẫm lên thi thể bê bết máu của ai đó hay bị đâm vào chân bởi thứ niềm tin vụn nát. muốn sống thì phải bước thôi.…