Đã bảo là không thích rồi mà (ViewJune)
"sao chị cứ bám theo em mãi vậy? phiền chết đi được""vì chị thích em"…
"sao chị cứ bám theo em mãi vậy? phiền chết đi được""vì chị thích em"…
Mình share về với mục đích lưu offline đọc và để mn cùng đọc.Truyện nguyên viện thì ai đọc rồi sẽ biết xôi thịt đầy đủ.Cầu bình chọn, cũng chẳng mất mát gì, các bạn tiện tay bấm cho mình chút nha. Chúc các bạn đọc vvThể loại: Cổ đại, HE,hàiĐộ dài: 10 chương + kết thúcGiới thiệu:Oa! Nàng không chịu đâu! Nàng không lấy chồng!Trong ấn tượng của nàng, chẳng những diện mạo của nam nhân kia lạnh lùng mà ngay cả tính cách của hắn cũng thế.Nàng sợ nhất là lạnh thì sao có thể gả cho một tòa băng sơn lớn như vậy đây?Cho nên nàng nhân cơ hội đêm khuya thanh vắng mà bỏ trốn để đào hôn ──Nhưng vận khí của nàng quả thực quá kémĐúng lúc nhảy qua tường thì lại bị vị hôn phu bắt quả tang ──Á, rõ ràng hắn chính là một tòa băng sơnVậy tại sao nàng lại có cảm giác "thiêu đốt" như thế này?Ha ha, dù sao cũng khó có được thời điểm nàng cảm thấy hứng thú với nam sắcTrêu đùa vị hôn phu của mình một chút thì chắc không phạm pháp đâu!Hơn nữa vốn dĩ nàng cũng nên dùng thử trước một lầnTránh cho tới đêm động phòng hoa chúc mới phát hiện ra hai người "không hợp nhau" . . .…
- bé ơi bé ở đâu mà dễ thương vậy?- anh định bán em sang Trung Quốc hả sao cứ đi theo em quài vậy?hôm đó có hai cục bông qua biếu bánh làm quen làm quen vì nhà hai em ấy mới dọn đến.Mà sao từ ngày đó mà G và N lại dính hai em tới giờ vậy?LƯU Ý : đây là fan fic không áp dụng lên người thật.…
DÍNH BỤI TRẦNTác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt TửGõ lẹp bẹp: The Rêuuu 📖: 74 chương + 12 NTHiện đại - BL - Longfic - Sweet văn - Thầy trò - SEX! Nhã nhặn lưu manh x hay cự nự tỏa nắng mỏ hỗn. (Fact: tọp răm x bọt răm) 1x1, HE, silly cock, giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 12, sugar honey.P/s 🤡: Truyện sếch nhân văn.…
[LƯU Ý: Có thể ooc, lệch nguyên tác nhưng sẽ có một số chi tiết đúng với tiểu sử nhân vật]BẠN MUỐN ĂN NGỌT NHƯNG TÌM MUỐN KHÙNG VẪN KHÔNG THẤY?! THÌ ĐÂY!!! THISSSSSSS!!!!NGỌT CỰC KÌ KHIẾN BẠN BỊ SỐC ĐƯỜNG LUÔNNNN----------------Kakuchou là nhân viên của một công ty lớn, ngoài lạnh trong ấm biết nấu ăn đúng chuẩn bạn trai quốc dân luôn nhaIzana làm bồi bàn trong một quán Coffee nằm giữa thành phố, ai nhìn vào cũng đổ như điếu bất kể nam nữBạn có thắc mắc họ đến với nhau như thế nào •v•) vậy ngại gì mà lao nhanh vào đọc cho nóngNguồn ảnh: cần tìm…
Tác giả: Trĩ ĐườngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang lấp hốNguồn CV: Wikidich (vũ666)Editor: Phong MiênMột chương trình thực tế hoàn toàn mới về tình yêu trong giới giải trí vừa được ra mắt! Concept chương trình là mời những cặp đôi từng có quan hệ yêu đương trong quá khứ tham gia, nhưng danh sách khách mời sẽ không được công bố. Người xem chỉ có thể tự mình suy đoán ai là người yêu cũ của ai.Dàn khách mời vô cùng hoành tráng:✨Một Ảnh đế hàng đầu, sở hữu loạt giải thưởng danh giá.✨ Một tổng tài giàu có, độc thân vàng trong giới tài chính.✨Một nam thần trẻ tuổi, thiên tài E-Sport.✨Còn có ca sĩ tài năng, tài tử điện ảnh với khí chất nghệ sĩ tràn đầy...Mỗi người trong số họ danh tiếng có, địa vị có... Trừ một người...Giản Thượng Ôn, một "bình hoa di động" đầy tai tiếng đầy thị phi.Khoảnh khắc cậu ta xuất hiện trên màn hình, khán giả đều ngỡ ngàng:"Sao cậu ta lại có mặt ở đây?""Điền vào cho đủ số lượng khách mời à?""Ai lại từng yêu người này chứ?""Dàn khách mời toàn người đẳng cấp, làm gì có chuyện có ex của cậu ta!"Giản Thượng Ôn cũng nghĩ y như vậy... cho đến khi cậu xách vali bước vào phòng khách và nhìn thấy những người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cậu có thể hiểu chuyện chương trình mời người yêu cũ đến, nhưng vấn đề là...💥Sao chương trình lại mời TẤT CẢ người yêu cũ của cậu đến vậy?💥📌NOTE: TU LA TRÀNG, KẾT 1v1!!!…
Charlotte là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ là vì du͙© vọиɠ, hay là vì tự trong đáy lòng vẫn còn chút niềm tin? Dù thế nào đi chăng nữa thì việc duy nhất nàng muốn làm lúc này chính là lên giường cùng Engfa - nữ nhân vẻ ngoài đứng đắn, nội tâm thì *muộn tao*. Nàng muốn "tàn nhẫn" ăn sạch nữ nhân kia, đồng thời cũng muốn nữ nhân kia "nghiêm khắc" âu yếm mình.…
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 )Beta: Cá muối ( từ chương 14 )Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)Tác giả: Điềm AnhSố chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ, yêu thầm.Văn án:Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên. Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người...Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế? Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu. Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi." Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt,…
"Chị thật lòng thích em mà?""Sao em không chịu tin chị vậy?"Kim Minnie ôm chặt lấy nàng uất ức mà rơi nước mắt."Kim Minnie..""Đừng đùa em nữa, đừng đùa em...Đừng lấy em ra làm trò đùa...Tiểu thư..."Có một Cho Miyeon dành mười ba năm si mê Kim MinnieĐã có sự cho phép của tác giảhttps://www.wattpad.com/story/325433172-momi-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t…
"Thằng Nguyễn Quang Anh với Hoàng Đức Duy đấm nhau giành con bèo kia hả? ai mà xui dữ vậy??" ..."Bây nghe tin gì chưa, Quang Anh với Đức Duy yêu nhau rồi kìa""Ai chơi cái kiểu bỏ chữ vào mồm tao vậy? thằng đầu dê người sói đó có mà cho bố cũng đéo thèm" - Duy nhỏ nghe tụi con gái bàn tán thì gắt giọng lên để dần mặt "Thằng khùng học chuyên hoá đó mà có cửa với tao à? Mày nói chuyện nghe cưng nhờ..."" Cưng nón " ..."Tao yêu mày như cách bọn lớp tao điên vì hoá rồi Quang Anh ơi" "Ồ! Thế à?""Nhưng mà câu này phải để cho tao nói mới đúng" "Duy nhỏ làm người yêu tao nha!"..._____Giải trí ➡️✨Tính cách nhân vật trong truyện chỉ là suy nghĩ của tớ Vote cho tớ để coá cảm giác được mọi người hóng truyện nhó<3Ngày viết fic: 10/01/25…
Trên đời này chuyện gì cũng có có thể xảy ra, tỷ như chuyện Di Lăng lão tổ đoạt xá trở về hay Hàm Quang quân cùng hắn ta ở chung một chỗ.. nhưng đó là việc của mấy năm trước, những mối hiểm họa lớn cũng trong thời gian ấy được tiêu trừ, bây giờ có thể nói là thời đại thái bình, nhưng trong thời đại thái bình ấy lại xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười của các thế gia tu tiên, giải quyết sao đây? Fan fic dựa trên nguyên tác MĐTS…
Có lẽ là bởi vì đây chẳng phải là thế giới của em, nên em không biết bản thân thuộc về nơi đâu nữa. Thật may mắn gặp được anh, khi đó em đã tìm thấy một nơi gọi là nhà.…
Cái gì? Lúc đó đang phát sóng trực tiếp sao?…
Trần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn...Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung quanh anh luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng dù nhiều thế nào, cũng không lấp kín khoảng trống của Bạch Nguyệt Quang của anh để lại...Một ngày tình cờ Thái Sơn và Phong Hào có quay chung một chương trình " Anh Trai Say Hi '' nhờ chương trình này mà hai người quen biết nhau. Nhưng anh là một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, còn cậu lại trái ngược hoàn toàn. Cậu hoà đồng, ít nói. Cậu luôn giúp đỡ những anh em xung quanh, nên ai cũng yêu mến cậu...Chính vì thế mà anh lại cố tình tính kế để hạ nhục cậu.'' Thái Sơn, hôm nay anh muốn ăn món gì? '''' Không ăn, nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi '' //'' Thái Sơn, hôm nay em quên mang ô rồi, anh đến đón em có được không? '''' Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô, không thể đợi hết mưa rồi về à? '' // '' Thái Sơn, hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, anh có bận gì không? '' '' Không đi, tôi bận lắm, cậu tự mà đi đi '' //'' Thái Sơn, anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh? '' '' Không nói, đang bận làm tình '' //'' Trần Phong Hào! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu '''' Thái Sơn! Em không thể về nữa rồi ''…
Cố, trong "xưa cũ".Tri, trong "tri kỉ"./ shortfic, cổ phong, cung đình, huyền huyễnstories about wangyibo and xiaozhan by @serathefoxdo not take out…
-Cô chủ, phu nhân lại bỏ trốn rồi! - Tiếng quản gia Kwang vang lên trong điện thoại. -Cái gì? Tôi đã nói coi chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà! - LingLing sau khi nhận được thông báo lập tức nổi giận.-Thưa, phu nhân quá sảo quyệt ạ! - Quản gia Kwang ngại.-Được rồi, còn tiểu thư thế nào? - LingLing quá hiểu cô vợ của mình nên cũng thông cảm cho lão quản gia nhẹ giọng hỏi.-Tiểu thư Dara vừa ăn xong đang chơi với mấy hầu nữ. -Chăm sóc tốt con bé. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo! - LingLing gác máy dùng hai ngón tay xoa nhẹ thái dương thở dài. Orm Kornnaphat khi nào em mới ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đây???…
ᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh?Tình yêu định mệnh là như thế nào?Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy?Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu phải thì mau đến gặp tôi đi!!!Truyện, tính cách nhân vật dựa trên trí tưởng tượng và không có thật.…
Thể loại: nguyên tác hướng, ngược, HETóm tắt: Bất Dạ Thiên đêm đó Lam Vong Cơ cứu Ngụy Vô Tiện ra, mang về giấu ở Cấm thất sau núi Vân Thâm...Trạng thái: Đã hoàn►Author: Ly (罹)►Editor: Ying Ying (it's me (°∀°)ノ)►Couple: Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) ►Original work: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu ❌CẢNH BÁO: NGƯỢC, RẤT ÍT ĐƯỜNG. Hãy cân nhắc trước đi đọc nhé!►Tựa đề "Bất ly" là tự mình đặt vì tác giả tạm thời chưa đặt tựa cho chính văn (sẽ update lại khi có). Lý do vì sao lại đặt "Bất ly" thì mình sẽ giải thích ở chương cuối (tất nhiên nếu lúc đó đã update tựa chính thức của tác giả rồi thì mình khỏi giải thích nữa =)))►Bản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả.►Vui lòng không copy, không reup bản dịch lên bất kỳ nơi nào khác!-------------------------非常感谢作者的授权(づ ̄3 ̄)づ╭❤~…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, bối cảnh cận đại (Trung Quốc) kết hợp Việt văn, hài, SINH TỬ VĂN, HE.Couple: cậu tư Tiêu Chiến x nhóc hầu Vương Nhất BácTiến độ: hoàn.10.8.2021 - 8.9.2021Văn án:"ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đến phòng liền ngồi lên giường, vừa cởi nút ở tay áo vừa hỏi."dạ tui không dám, tui nghèo khổ xấu xí sao dám ngẩng mặt nhìn cậu tư." Vương Nhất Bác nghe thế càng cúi đầu sâu hơn "cậu tư cao quý sang trọng, cậu cho tui được ở lại trong nhà này làm đầy tớ đã may phước cho tui lắm rồi...""ở thì ở, nhưng làm việc mới được ở, cũng là công sức của Nhất Bác thôi, đâu ngẩng mặt lên cho cậu xem, không khéo bữa nào đó mang Nhất Bác ra ngoài, đi lạc rồi cậu biết tìm làm sao?""..." Vương Nhất Bác mím môi, thật lâu sau mới chầm chậm ngước mặt lên cho cậu tư nhìn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống đất.Tiêu Chiến vậy mà lại kiên nhẫn chờ người nọ, lúc thấy được rõ ràng khuông mặt kia, anh có hơi giật mình.Đẹp trai dữ bây!Trông còn trắng hơn cả mình."mặt dễ nhìn ghê, bao nhiêu tuổi rồi đây?" cậu tư cười cười hỏi tiếp."thưa cậu, năm nay tui mười tám tuổi." Vương Nhất Bác hình như hơi căng thẳng trả lời có chút cứng nhắc."mười tám thôi hả, vậy cậu gọi Nhất Bác là em nghen, cậu hai mươi bốn rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, cởi nốt cái áo khoác ngoài đưa cho người nọ "em đem cái áo này vắt lên sào đằng kia đi, rồi lại mở vali lấy quần áo ngủ cho cậu.""dạ." Vương Nhất Bác cẩn thận nhận lấy cái áo, sợ mạnh tay quá sẽ nhăn áo của cậu tư.…