[SoonHoon] Love me tender
Love me tenderLove me sweetNever let me go...…
Love me tenderLove me sweetNever let me go...…
Chuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả.Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật.Tác giả: Kiều Bệ.Author: Yiuyt68 Wattpad: @Moonwith52Hz • Mọi người hãy ủng hộ tác giả nhé!Sau một lần xung đột, học sinh ưu tú Sim Jaeyun hại giáo bá Lee Heeseung ngã vỡ đầu. Khi xe cứu thương đem Lee Heeseung đi, Sim Jaeyun run rẩy trở về nhà, nơm nớp lo sợ cầu xin ba mẹ cho mình chuyển trường, đúng như dự đoán, bị từ chối.Sim Jaeyun chỉ có thể căng da đầu đi xin lỗi Lee Heeseung, hy vọng lúc hắn đánh mình thì nương tay một chút.Kết quả --Lee Heeseung thế mà lại mất trí nhớ!....…
Thầy giáo Soobin mới về nhận việc ở nhà trẻ Tubatu vô cùng đẹp trai, diu dàng. Younha đưa đón em gái đi học bị nhầm là mẹ của em gái nhưng không biết mà cứ vô tư đi tán tỉnh thầy giáo trẻ rồi từ đó câu chuyện bắt đầu...…
Đồng nhân ma đạo…
Xin trân trọng nhắc nhở, thụ song tính, truyện cực kì thô tục.Tên khác của truyện: ngu xuẩn thụ trọng sinh rồi. Vì vậy đừng hi vọng thụ thông minh.(tên theo món ăn: thịt trộn kim)...Cố Yêu là vai ác, kiếp trước vì làm ác có cái kết vô cùng thảm hại, vì vậy trọng sinh lần nữa thề muốn thay đổi tất cả.Tuy nhiên ngu xuẩn vai ác không muốn làm vai ác nữa thì sẽ trở nên như thế nào?Chẳng khác nào một con nhím tự nhổ hết gai nhọn của mình, lộ ra một cái bụng mềm trắng mời sói xơi.Những con sói lột xuống lớp ngụy trang, móng tay dài nhọn vươn đến con mồi mềm mại.Một câu tóm tắt: mỹ nhân ngu ngốc bị công ngược tới hắc hóa, công tự cho là thông minh ngược thụ hắc hóa sau đó hối hận truy thụ.…
Bệnh kiều đáng sợ truy thê công x Vô tâm vô phế giả chết chạy trốn thụ.cp: Jeong Jihoon x Han WanghoVới sự tham gia của một số cameo: Song Kyungho, Choi Hyeonjoon, Choi Wooje, Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk, Son Siwoo,...-------------Vừa bị zai lừa tình nên phải đi chữa lành với otp:))Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về bản quyền mình sẽ gỡ truyện ngay lập tức ạ.…
Tác giả: MAME TharnType Định Luật Murphy. Đây là quyển 3. Không hứa trước lịch up vì mình còn đang dịch quyển 1. ***Có nhiều bạn cũng đã dịch quyển 3 rồi, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở đừng copy bản dịch của mình đi bất cứ đâu khi chưa xin phép.…
đánh đá x nũng nịutext xen với văn xuôi.warning: lowercase, ooc, chửi thề.…
Không RCM dưới mọi hình thức!!Tác giả:Cố TranhThể loại:Đam MỹTrạng thái:Full"Diễn viên" nhỏ đáng yêu thụ x Trong ngoài không đồng nhất đại ma vương công.Bối cảnh giả sử hôn nhân đồng tính là hợp pháp.CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC NẾU CÓ VẤN ĐỀ.…
Bách hợp hiện đại - HE…
cuộc đời tao là thước kẻ thẳng, chỉ vì mày mà thành parabol !mặt dày x cục súc…
Quá khứ hãy để nó ngủ yên, xin chị đừng nhớ lại vì tương lai hãy cho em bên chị một lần nữa. Xin chị...…
--Front Man nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình trong phòng điều khiển, từng bức ảnh của người chơi hiện dần lên lấp đầy vào những khoảng trống đen trên mạng lưới kiểm soát các con ngựa đua mùa giải mới. Anh đang chờ đợi một con số, con số đã khiến cho trò chơi năm nay dường như có phần đặc biệt hơn một chút, khi mà người chiến thắng thay vì dùng số tiền có được để ăn chơi hưởng lạc thì lại chọn cách đâm đầu quay trở lại chỗ chết vì một lý tưởng anh hùng viển vông. In Ho thấy Gi Hun thật nực cười, nhưng đồng thời lại khó lòng mà phủ nhận rằng anh cũng bị thu hút. "Người chơi 456, chào mừng trở lại trò chơi" - và tôi sẽ khiến trò chơi lần này của cậu còn thú vị hơn nữa.--Quá vã nên tui quyết định tự đẻ hàng cho cặp 001 x 456 mà tui đã bị dính thính ngay lần đụng độ đầu tiên của hai người này TT fic sẽ tuân thủ theo mạch phim vì tui luôn thích những fic như vậy, cảm giác chân thực hơn sao ấy, nhưng tất nhiên cũng sẽ có những chuyển biến mới xen lẫn. Nói chung là vô vã otp cùng tui nha =)))…
Tên truyện: Miên Man Nỗi NhớNội dung: Truyện teen nhí nhảnh con cá cảnh, ảo, thi thoảng hơi sến súa. Là tình yêu thanh thiếu niên, không phải truyện gia đình xã hội nhiều mâu thuẫn, không thích hợp với những người thích truyện cao trào hoặc những người không thể chấp nhận được yếu tố hư ảo trong một bộ truyện. Trong truyện Chị Dâu Em Chồng bé Bông có khả năng nói tốt hơn hầu hết các em bé bình thường thì phần truyện sắp tới cũng sẽ viết về một vài cô bé, cậu bé có tài năng xuất chúng. Trong thực tế thì những trường hợp này hơi hiếm, thậm chí một người sẽ khó có thể chấp nhận nếu chưa từng tiếp xúc với trẻ có khả năng đặc biệt và sẽ cảm thấy khó chịu với truyện. Có nhiều thứ nếu có thể tin được thì tin, còn nếu không thể tin thì mong các nàng hãy cứ xếp nó vào dạng hư cấu, vì đơn giản đây chỉ là truyện, người viết đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu. Hi vọng mọi người tuỳ theo gu truyện của mình để quyết định đọc hoặc không để chúng ta đều có những giây phút vui vẻ, cuộc sống mà, vui là tốt rồi.…
Ở vũ trụ này, nhỏ Bi lớn hơn anh Cơ tận 10 tuổi =)…
NGỪNG NHỚ VỀ EMTên gốc: Gả cho người qua đường thầm mến tôi.Tác Giả: Y Nhân Khuê Khuê.Edit: Jeongie.Thể Loại: Hiện đại, sủng, ngọt.Nguồn: Tấn Giang.Độ dài: 63 chương + NT.Bìa: Trà Dư Tửu Hậu.(Cám ơn Qin Zồ đã đặt tên giúp chị 💗💕💖)…
- Tên: Mật Thất Ma Ám- Tác giả: Mình là tác giả! - Thể loại: Kinh dị nhẹ đô, giải đố, tình cảm bạn bè.- Nội dung: Tám thực tập sinh bao gồm Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm, Vương Lỗ Kiệt, Trần Dịch Hằng, Dương Hàm Bác và Nhiếp Vĩ Thần cùng nhau được đưa tới thôn Hồng Hà tham gia quay tư liệu. Dọc đường đi học gặp được rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, cãi vã và hiểu lầm lẫn nhau. Vô tình họ bị cuốn vào một cạm bẫy vô cùng đen tối.Trích:Trương Quế Nguyên tức tốc chạy ra khỏi căn nhà, quay lại lối đi vừa nãy để chạy tới cái cây nơi Hàm Thụy đang đứng hiện trên màn hình. Cậu chạy rất nhanh, vừa thấy cái bóng từ xa thì liền chạy tới. Bỗng dưng có một tràng tiếng cười khanh khách rất to vang lên. Trương Quế Nguyên khựng lại không dám lại gần cái người áo trắng đó nữa. Nguyên cứ đi lùi lại, lùi lại rồi lùi lại thì bỗng dưng cậu va phải một người sau lưng. Những cơn hoản loạn liên tục ập tới khiến Nguyên chóng mặt vô cùng, vừa xoay người lại xem là ai thì chưa cái bóng ở đằng sau biến mất. Trương Quế Nguyên nhìn thấy trước mắt mình là cái người đã bị nghiền nát mặt với đôi mắt lòng thòng trên TV lúc đầu. Thất kinh hồn vía cậu không kêu lên được một tiếng nào đã bị bàn tay tróc thịt rơi lã chã của sinh vật trước mặt bóp chặt lấy cổ rồi cậu mất hết cảm giác, toàn thân cứng đơ rơi xuống trong tiếng cười man rợ như chim lợn gào thét. Trên màn hình của phòng chờ đột nhiên xuất hiện dòng chữ "Game Over". - Cảnh báo: Hoàn toàn hư cấu, không gán ghép.…
Tác giả: Trang SơThể loại: Nam nam, học đường, vui vẻ, hường phấn cực GAY cấn, thô bỉ. Có cảnh nóng cần lưu ý.Rating: 16+Cp: Lê Trương Đức An x Lã Thanh Trúc[Học sinh dốt Văn x Giáo viên thực tập môn Văn][Gợi đòn lầy lội x Hiền lành dễ ghen, nốc rượu vào mà mất liêm sỉ]Truyện liên quan: Hùng Khùng và Bím BiểnGiới thiệu:Ở tuổi hai mươi mốt, Thanh Trúc lần đầu được đi thực tập sư phạm tại một trường cấp 3 xa lạ.Ngay ngày ngày đầu tiên dạy học trong kì thực tập, "thầy giáo" trẻ đã gặp không ít trở ngại khó khăn.Mà khó khăn lớn nhất Thanh Trúc gặp phải là cậu học trò Đức An nghịch ngợm, ngáo đá, thần kinh hết thuốc chữa, blo bla...____________ "Bỏ ra!" "Thầy đấy, thứ gì đâu ghen bậy ghen bạ." "Ai ghen! Em điên rồi!" "Vâng, em điên rồi đấy. Điên lắm rồi đấy, điên đến độ muốn tụt quần thầy rồi fuck thầy nát đít ngay tại đây rồi đấy."…
Diệp Lâm Anh vô tình xuyên vào quyển truyện
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha)❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật, hoàn cảnh trong truyện đều là giả, không áp đặt quá vấn đề🙏 hãy là một người đọc văn minh, mong mọi người hạn chế chửi các nhân vật trong fic bằng những từ nặng lời!Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunkTruyện được viết theo sở thích, gu của AU. Ai không hợp -> click back📌 Chỉ đăng trên W, không liên quan đến bất kì nền tảng nào. *KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP*…