Bạn trai khoa vật lý của tôi (chuyển)
Truyện: Bạn trai khoa vật lý của tôi Tác giả :Tiếu Giai Nhân *Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả *…
Truyện: Bạn trai khoa vật lý của tôi Tác giả :Tiếu Giai Nhân *Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả *…
🍄Hán Việt: Nam thần đô tại truy ngã ca [ ngu nhạc quyển ]🍄Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng🍄Tình trạng: Hoàn thành (112 chương + 2PN)🍄Bản edit: Hoàn thành🍄Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Song khiết 🕊️ , Song hướng yêu thầm , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1🆘 [BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! XIN CẢM ƠN Ạ!!] 🆘 Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @ThThanhHinVng và AOTFE💡 Mong các bạn đọc thấy lỗi thì góp ý cho mình nhé! Mình sẽ sửa lại cho phù hợp nha!🆘 Truyện được edit chỉ đúng từ 70-80%. Mong được mọi người góp ý!!🌟 Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!!!…
Tag: Tình trai, Hiện đại, Bot cưng Top, Bot đội Top lên đầu.Ba mẹ ly hôn, Vũ Hoàng theo ba rời Đồng Tháp để trở về Sài Gòn - quê nội mà cậu chưa một lần đến thăm kể từ khi sinh ra. Biến cố gia đình tan vỡ chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây cậu đã phải đối mặt với những thứ lạ lẫm ở thành phố hoa lệ. Môi trường mới, lớp học mới và hơn hết là anh hàng xóm mới luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi...."Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Hải Duy nháy mắt, vỗ vỗ lên yên xe. "Sao hả em bé, có chê không?"Vũ Hoàng nhún vai, đáp: "Em mà chê chắc ba chửi chết mất." Sợ thì sợ chứ thật sự không có lựa chọn nào khác nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, cùng anh phóng vun vút trên đường xá Sài Gòn. Anh lại mở miệng trêu: "Ngồi chắc nha, có té anh cũng không dừng lại nhặt em lên đâu đấy.""Anh yên tâm, em lớn rồi mà sao lại té được.""Lớn rồi thì đi uống bia nhá?""Dạ thôi, em bé uống coca thôi ạ."..."Cứ thế thì ế đấy, không có bồ được đâu em bé."Hoàng vỗ vỗ eo anh, lại thì thà thì thầm ra chiều bí mật lắm: "Anh đừng lo nha, em qua nhà anh ở rể rồi, không ế được đâu.""Em gái anh còn nhỏ, bớt bớt đi." Hải Duy lườm thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. "Anh thấy nó cũng chẳng ưng nổi em đâu.""Thế ạ? Vậy anh ưng không, em ở rể chỗ anh."______Artist: Mục Xán.…
Em và anh... biết nhau từ năm lớp 9. Gặp lại ở lớp 10 - lần này, chung trường, chung nhóm nhảy. Anh nổi bật. Vô tư. Là ánh nắng chói chang giữa trưa. Còn em... chỉ là một trainee nhỏ nhút nhát, lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn để đứng gần giấc mơ - và gần anh.Từ cái khoác vai đầu tiên, em chẳng biết mình đã thân nhau từ bao giờ. Chỉ biết, mỗi lần tập luyện, em luôn bước sau anh một nhịp. Mỗi lần anh cười, là tim em lại rung lên theo nhịp khác. Nhưng tụi mình... hình như chưa từng bước cùng nhau.Một năm, rồi thêm một năm nữa. Anh vẫn là mặt trời. Còn em - mãi mãi là người bước sau. ...Nhưng nếu em bước chậm thêm một chút, còn anh quay lại một lần, biết đâu... chúng mình sẽ nhảy cùng một bài...…
"Người ta bảo rằng, không nên yêu bạn thân. Người ta cũng nói, yêu một người cùng giới là điều vô cùng khó khăn. Đức Duy thì hay rồi, em va phải cả hai."Ngọt, rất ngọt!…
Tác giả: Lãnh Sơn Tựu MộcLâm Hạc x Thẩm AnLạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author's)Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.Chuyển ngữ lậu, xin đừng thương mại hoá.------------…
Một Rêveuse lãng mãn. Ấp ủ một tình yêu.…
Tác giả: JujuLee Sanghyeok x Han Wangho FakenutĐội trưởng nhà HLE có người chống lưng. Gia thế thật sự của họ Han " Wangho ah ... Của mình anh thôi được không " " Cho anh cơ hội được cạnh tranh công bằng nhé " " Xin lỗi để em đợi lâu rồi " " Wangho không phải sự lựa chọn em ấy là sự ưu tiên "-" Cảm ơn anh... Sanghyeokia hyung... Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn tiền bối Faker vì đã luôn là ánh sáng của Peanut, và cảm ơn Lee Sanghyeok vì đã luôn yêu Han Wangho "-" Faker cũng cảm ơn Peanut vì luôn dõi theo anh... Và cảm ơn Han Wangho, vì em đã luôn là động lực để anh bước tiếp "Đây là do tui delulu, do tui ảo tưởng nên nếu ko thik thì vui vòng lướt qua nhaaaaaa. Tks…
𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| Giang 卿 @piaohuxiannv𝐓𝐚𝐠𝐬| TNT, social media!au, trường đại học, chua chua ngọt ngọt. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chuyện yêu nhau của mấy cậu trai đại học𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬| Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm.𝐍𝐨𝐭𝐞𝐬| ➔ Tất cả dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý xúc phạm/ bôi nhọ/ công kích bất cứ cá nhân nào.➔ Có sự xuất hiện của từ ngữ giới hạn độ tuổi.➔ Không gán lên người thật.…
Pooh có 3 nhân cách: Pooh ( bản thể gốc) Tin và CharlieBa anh em nhà Promphaopun : Babe, Naret và Pavel_______Pooh là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa và được nhận nuôi nhưng chùa bị cháy và cậu lần nữa trở thành cô nhi. Trái tim cậu rung động vì ba anh em nhà Promphaopun nhưng cậu lại lần nữa tổn thương vì ba người họĐau đớn, tổn thương đủ rồi giờ là lúc cậu vùng lên với nhân cách mới, tàn nhẫn lạnh lùng và không khoan nhượng…
- Tại sao em chẳng bao giờ nhìn lại phía sau?- Em đánh cược lần này! Thanh xuân và danh dự sẽ đánh cược với niềm tin và tương lai!"Chân thành đổi lại gì đâu? Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau và ta đau"…
Omega tưởng chừng bức tranh của cuộc đời em sẽ luôn là một màu xám xịt cho đến khi enigma xuất hiện và thắp lên những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong lòng em, tạo nên một vở kịch đầy giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lý trí và khát khaoNó tựa như sự pha màu theo chiaroscuro, sự hòa hợp đối nghịch đến mức nực cười-----Đôi lời của tác giả------Nếu bạn đam mê omegaverse, eabo theo mô tuýp điển hình, đọc vui vui giết thời gian thì hãy dừng ở chương 9 và xem nó như là một bộ truyện mì ăn liền thôiNếu bạn vẫn yêu thích và muốn đọc tiếp, đặc biệt là càng về sau cuối, hãy chuẩn bị tinh thần…
Cảnh báo: SONG TÍNH! SONG TÍNH! SONG TÍNH!Thư An là một bé song tính damdang, bé song tính thèm muốn trải nghiệm cảm giác khai trai thì gặp được con mồi ngon nhức nách.Công từng có vợ rồi nên ai không đọc được thì xin dừng bước ạ.Tag: song tính, trâu già gặm cỏ non, bên ngoài ngây thơ bên trong damdang Thư An thụ x dưới giường quân tử trên giường thao tử Doãn Tuấn công,…
「 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 」jeong jihoon vẫn hay đùa rằng việc ngã tư không có đèn giao thông là do anh tháo đấy, vì anh chẳng muốn dừng đèn đỏ, lại càng không muốn dừng việc yêu bác sĩ lee.𐔌 . ⋮ 𝐀𝐆𝐍𝐄𝐒 .ᐟ ֹ ₊ ꒱𝗴𝗲𝗻𝗿𝗲. short-fic; niên thượng; sweet romance; hospital!au𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀. > 16,356 ; đã hoàn - đã beta - bản quyền thuộc về © tiêu dao…
Ngày có em, nắng cũng thật dịu dàng.@da_isie…
- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em.- Vì thuyền anh đã sang sông,Đừng mơ với mộng, đừng trông em về.Trăng ở trên trời, trăng ở dưới aoHai ông thử hỏi ông nào thuỷ chung?Mà sao mây xám mịt mùng?Tâm tư vây kín một vùng tối tăm...…
Tên truyện: Hướng dẫn giả ngoan của tên điên Tác giả: Lý Ôn Tửu Độ dài: 112 chương - 25 ngoại truyện Thể loại: Cường cường, duyên trời tác hợp, sống lại, thương chiến, nhẹ nhàng…
Cảm ơn vì tim em vẫn đập. Title: Ban ngày vùng cựcCouple: Bác sĩ thực tập năm nhất Uno Santa x Bác sĩ nội trú năm ba Chikada Rikimaru Bác sĩ nội trú năm hai Uno Santa x Bác sĩ phẫu thuật Chikada Rikimaru Category: OOC, người là mặt trời lúc nửa đêm của em cũng là nỗi đau khi con tàu rời bến© reply_0102…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…