Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-Anh..Đừng đi có được không?-Cô dựa vào anh mệt mỏi hỏi -Ngốc à,đến khi nào em hết ngốc thì tôi sẽ đi có được không vậy?-Anh cười cười dịu dàng nóiCô gật gật đầu trong lòng anh.Anh cười toe toét có vẻ như vui vô cùng,vuốt ve cô,dịu dàng nâng tay cô lên lấy ngón út của cô ngoắc với ngón út của anh rồi đóng dấu.Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:-Anh sẽ để em ngốc đến chết mới thôi!…
Văn án:Trọng đến nhất thế, Tiết Oản nhưng lại về tới bát tuổi năm ấy.Phấn nắm linh lung thiên hạ tuyết trắng đáng yêu, lại kiều lại nhuyễn.Thượng nhất thế, Tiết gia suy tàn, Tiết Oản không chịu nổi gian nhân làm nhục, nhảy vào vạn trượng vách núi đen, kham kham kết thúc cuộc đời này.Này nhất thế, Tiết Oản quyết định gả cùng kia hung ác nham hiểm ngoan bạc Tây Hán đề đốc vì đối thực...Thượng nhất thế Đại Ngụy Tây Hán đề đốc Tống Úc nghe nói là con hát xuất thân, dung mạo ngày thường yêu dã, tính tình cũng là tàn nhẫn bạc tình.Lúc đó Tống Úc, kinh châu danh giác, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cô đơn.Sau lại, cập kê cô gái Tiết Oản như hoa kiều nhuyễn.Tàn nhẫn Tây Hán đề đốc Tống Úc sắc mặt âm lãnh, nói ra trong lời nói cũng là khắc cốt lạnh lẽo: "Đừng gần chút nữa ta!" Dài chỉ vi khuất, hung hăng nắm cô gái cằm, "Tiết cô nương sẽ không sợ người khác nói ngươi gả cho cái hoạn quan sao."Tiết Oản vị ngôn, môi đỏ mọng vi mân, một đôi tiễn thủy thu đồng ba quang liễm diễm, không tiếng động tát kiều.Tống Úc mắt tiệp khẽ run, một lòng sớm sụp đổ quân lính tan rã.Đều nói hoạn quan vô tình, ngươi lại sâu tình.Một đêm kinh mộng, lạc nổi lên ba ngàn phồn mạc, bỉ thế như tuyết kinh hồng, cuộc đời này đổi lấy tận xương tương tư.----------------Kiều nhuyễn nữ chủ × âm lãnh nam chủNam chủ giả thái giám, nữ chủ thực kiều nhuyễnNội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình có chú ý kiếp trước kiếp này ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiết Oản, Tống Úc ┃ phối hợp diễn: Dự thu 《 mặ…
Ánh sáng cuối cùng nơi màn đêm.Nói về em gái song sinh của Tanjirou , gọi Kamado Yuuki (hoàng hôn) Yuuki cùng Tanjirou xuống núi Yuuki thì Đến tiệm thuốc Để học và phụ giúp thầy thuốc, về phần Tanjirou thì đi bán than. Đêm đến, trên đường về nhà thì bị kéo lại bởi một người sống ven núi. Sáng hôm sau, khi trở về gặp cảnh gia đình bị thảm sát, chỉ còn đứa em gái Nezuko may mắn còn vương lại hơi ấm.....Diễn biến như cốt truyện, chỉ khác là 2 thay vì 1.Một con đường mới mở ra.Mang theo ngọn lửa của mặt trời cùng nhau cặp song sinh ấy đem đến ánh sáng soi sáng màn đêm thanh trừng quỷ dữ. Và cùng nhau đem về lại đứa em gái bị hóa thành quỷ dữ kia.…
"Đợi ta thăng tiến làm quan, ta sẽ quay về cưới nàng"Lê Đào Trân nàng đợi hắn sáu năm, sáu năm chờ đợi, sáu năm thanh xuân hắn cuối cùng đã trở về với xiêm y, ngựa quý. Nàng ngày đêm mong ngóng, ngày Trần Văn Tịnh hồi hương nàng vui mừng đến xúc động, oà khóc như đứa trẻ chạy tới ôm lấy hắn. Còn Tịnh, hắn cười nhạt rồi đẩy nàng ra, khuôn mặt có chút khó xử. Hắn đi vòng ra phía sau, cầm tay một người con gái, dõng dạc nói lớn "Đây là phu nhân của tôi "Cả bầu trời như sụp đổ, như tối sầm, Đào Trân không nói gì, gương mặt vui vẻ khi nãy trở nên trắng bệch, mơ hồ. Nàng lùi xuống một bước, rồi hai bước, quay người chạy mất, bóng nàng nhạt dần. Còn hắn thì lại không bận tâm, đây là vô tình hay saoVà nàng gặp phải Nhị Vương gia, nhờ vào tài chí của mình nàng đã giúp Tống Chấn Phong thành công lên ngôi và Lê Đào Trân trở thành Hoàng Hậu. Đồng thời trở thành Hoàng tẩu của Thượng thư Trần Văn Tịnh và Tam công chúa Tống Băng TâmLiệu câu chuyện tình yêu của Trân và Tịnh sẽ có chuyển biến như nào về sau, xin hãy theo dõi…
Ở một thôn nhỏ chỉ có 5,6 ngôi nhà nằm thưa thớt nấp mình giữa những vườn cà phê, vườn điều um tùm, có một cô gái nhỏ, là chị của hai cậu bé. Cô thường nấu cơm, quét nhà giúp mẹ mỗi buổi chiều. Đầu xóm, có cậu bé kia, cậu học cùng lớp với cô, nhà cậu chỉ có 2 anh em và bố mẹ thì làm giáo viên. Hai đứa nhỏ thường mang theo đám em của mình ra gốc cây bơ to ngay ngã ba đường xóm trước nhà cô bé chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu bé hay giành phần cứu cô khi cùng đám trẻ trong xóm chơi năm mười, cậu cũng hay hái và để dành phần ổi cho cô bé vào mỗi mùa cây ổi đỏ sau nhà chín thơm. Mùa hè, hai đứa trẻ kéo theo đám em nhóc nhít của mình làm những con diều giấy được dán vụng về bằng giấy của những quyển vở cũ và chai hồ còn lại sau năm học. Con diều có cái đầu hình thoi và cái đuôi dài thật dài, không có mắt, không có sáo, nhưng cũng bay thật cao, đuôi vẫy vẫy trong gió. Có khi dây chỉ đứt, con diều bay đi mất, chỉ để lại phút dây lạng xuống, nằm lại trên một ngọn cây nào đó của khu rẫy bên bờ..…
Khởi đầu tốt đẹp, bắt đầu cho vòng quay số mệnh vĩnh cửu ....."A, đây là đâu?"Ý chí sinh tồn mạnh mẽ, loài người nhỏ bé chỉ có thể dựa dẫm vào nhau....."Chúng ta cùng hiệp lực vượt qua chỗ này"Nỗi sợ vô hình...." Làm sao có thể có sinh vật này tồn tại trên Trái Đất ?? Không thể nào!!??"Nỗi sợ ăn sâu trong huyết quản dần dần ăn mòn bản tính nhút nhát của con người..."Mau chạy!!"Sự bất lực trước cảnh yếu đuối của bản thân..."Chết tiệt, ngõ cụt"Niềm hy vọng loé sáng trong đầu kẻ sát nhân"Mày đang tính giết tao sao?"Dã tính sinh tồn sau hàng vạn năm của con người một lần nữa được thắp lên"Ha ha ha, chúng ta là điên rồi, bị điên rồi!"Ngày x tháng ySóng thần dâng trào, núi lửa dần hoạt động, phá huỷ hơn một phần ba diện tích của loài người, hơn một nửa dân số bị thiệt mạng, xuất hiện nhiều loại sinh vật ăn thịt người, nổi loạn, bạo động, con người một lần nữa phải đấu tranh sinh tồn trước hàng vạn cá thể khác, giành lại hệ sinh thái đứng đầu cho loài người…
Người ta thường có câu : ' Người chung tình đi yêu kẻ đa tình 'Nhưng sẽ thế nào nếu :' Kẻ đa tình trót yêu người chung tình? ' Vốn dĩ sinh ra đã đứng tại vạch đích, nhà giàu, được nhiều cô gái bao vây xung quanh, cuộc đời của hắn đã được định sẵn là sẽ vô cùng dễ dàng, muốn gì có nấy cho tới khi... " Mong được cậu giúp đỡ " Một chàng trai trông thô kệch, mái tóc dài quá lông mày, với chiếc mắt kính dày cộp cứ như cả chục độ vậy, tới bàn hắn và cất lời. ----------------------------------------------------------------- Hắn cho cậu một cái bạt tai, mạnh tối nỗi cậu ngã nhào xuống đất, hắn phủi tay, khinh bỉ nhìn vào cậu." Tôi chán ghét cậu, cậu trong thật quê mùa, lại còn có vẻ nghèo nàn nữa chứ. Đừng có mà ve vãn người của tôi, cậu không làm gì cả, tôi cũng sẽ không chạm vào, bẩn thỉu! " -----------------------------------------------------------------" Tôi yêu cậu........ " " Tớ xin lỗi nhé... Minh Khởi... "******Thể Loại : Hiện đại, Ngược Văn Tác giả : Ái Như ( Bút Danh) * Truyện chỉ được đăng trên Watt nếu muốn mang đi vui lòng xin phép *…
Chư Oanh là cái đáng thương xã súc, mà so với xã súc càng đáng thương , là nàng thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi ngoạn thượng du diễn thời điểm, bất ngờ đã chết...Vừa mở mắt chính là khắp cả thi thể, tàn quân bao nhiêu.Theo của nàng xuất hiện, hòa cùng đầy trời sáng mờ, phạm vi vài dặm cây khô gặp mùa xuân, tính cả trước mắt hấp hối, toàn thân đao kiếm nhân cũng chậm rãi mở mắt ra.Mọi người đều nghĩ đến nàng là thần nữ lâm thế, ai cũng quỳ xuống bái phục.Chư Oanh xấu hổ mỉm cười, kỳ thật này chính là nàng đùa trò chơi nhân vật mang vào kỹ năng, thường thường vô kỳ trị liệu thuật thôi, chính là dùng là thời điểm phụ gia phạm vi khá lớn, còn tự mang bối cảnh. (nếu không nàng cũng sẽ không khắc kim tuyển này nhân vật , còn không phải là vì thỏa mãn của nàng cô gái tâm! )Xét thấy nàng xuyên qua thời đại bối cảnh thoáng đáng sợ, vẫn là chư hầu quốc biến làm được xã hội nô lệ, muốn hảo hảo sống sót, không bị bắt đi nhân tuẫn, chỉ có thể khởi động của nàng tiên nữ nhân thiết.Ai ngờ càng không thể vãn hồi, chẳng những thành công lừa dối chúng chư hầu quốc, có thể đạt được chỗ, vương thần bái phục, thậm chí đến đỡ nổi lên một thế hệ bá chủ, đem sức sản xuất cất cao không nói, suýt nữa ngay cả đại dương bờ đối diện đều đánh xuyên qua .Chư Oanh: "Ngô không thương nhân sinh."Nhân sinh, phế.Chư Oanh: "Ngô hữu thần nông loại tốt."Kho lúa, mãn.Chư Oanh: "Ngô thư tái tật y trăm ngàn."Bách bệnh, tiêu.Chư Oanh...Tóm lại, này đại khái là một cái thầm nghĩ duy trì hảo tiên nữ nhâ…
||Bạch Lăng Lăng, nữ sinh khoa Điện khí, trẻ trung, xinh đẹp và rất tự hào khi quen được một người bạn lý tưởng qua mạng, chàng du học sinh của một trường nổi tiếng của Mỹ, người mang biệt danh "nhà khoa học": Mãi Mãi Là Bao Xa. Qua những cuộc chuyện trò trên QQ, Lăng Lăng đã gắn bó với chàng trai đó lúc nào cô cũng không hay, cảm xúc lớn dần, sự chia sẻ lớn dần và đến một ngày cô phát hiện ra mình đã yêu người con trai "tài giỏi" và không một chút khuyết điểm ấy. Nhưng sự tỉnh táo giúp cô ý thức được rằng, thế giới mạng chỉ là ảo, họ ở cách nhau cả một đại dương mênh mông, anh lại quá xuất sắc và ưu tú, mối quan hệ của họ sẽ không có kết quả gì. Nhất là khi anh thông báo, nếu anh tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu lần này, rất có thể anh phải định cư bên Mỹ, mãi mãi không trở về. Khi nghe tin đó, cô đã gục xuống trước màn hình máy tính và khóc. Tất cả như sụp đổ, tia hy vọng cuối cùng dập tắt, anh sẽ không về nước nữa, khoảng cách giữa họ là mãi mãi... Cô cay đắng nói với anh lời từ biệt và đưa nick của anh vào danh sách đen, không bao giờ xuất hiện khi cô đăng nhập QQ nữa...Liệu cô và Lam Hàng có thể tiếp tục chuyện tình cảm của mình, khi trong con mắt của mọi người họ là thầy - trò? Liệu họ có đủ dũng cảm để vượt qua những quy định khắt khe của nhà trường và những lời dị nghị của xã hội? Liệu Lăng Lăng có chịu chấp nhận hy sinh hạnh phúc, tình cảm của mình vì tiền đồ của Lam Hàng? Liệu Lam Hàng có thể từ bỏ tất cả, sự đam mê nghiên cứu, thân phận, địa vị của mình để giữ lấy tình yê…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
-----3 ngàn năm trước------Có 1 cô bé tóc tím, mắt tím lục bảo, tóc ngang vai đang bị dân làng đuổi đánh. Cô bé chạy vào rừng, và phải 1 cậu bé tóc trắng dài, mắt vàng trên mặt có 2 vệt màu đỏ. Cậu bé bị và phải nhíu mày nói gì đó với cô bé. Cô bé có vẻ rất lo sợ nhưng sau đó cậu bé dẫn cô bé đi về phía một ngọn núi. Từ đó 2 người làm bạn nhưng sau 3 tháng cô bé bỗng nhiên mất tích. Sau này dù đã rải qua rất lâu, rất lâu nhưng cậu bé đó vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhớ được bóng dáng của cô bé đó…
Tên: Tiểu sư đệ luôn dễ tan vỡ.Hán Việt: Tiểu sư đệ tổng tại băng phôi.Tác giả: Mộc Tử Mặc Bạch. Tình trạng CV: Hoàn thành.https://wikinam.net/truyen/tieu-su-de-tong-o-tan-vo-WLeMuHCVfHEzjN13Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, báo thù, tu chân, ngọt sủng, trọng sinh, cường cường, chủ thụ.Edit+Beta: Cầm Ni.Wordpress: https://hoahuongduong963619375.wordpress.com/2022/09/06/dam-my-tieu-su-de-tong-o-tan-vo-2/Văn án:Làm một tên ma tu lòng dạ độc ác, không vướng bận mối thù hận nào, Diệp Cửu Ly một đường chém núi diệt biển lên làm Minh Hải Ma Tôn, đời này chưa từng làm, hơn nữa đến chết cũng sẽ không làm chỉ có ba chuyện: sinh con, làm quân tử, nuôi trẻ.Không ngờ, sau khi đoạt xá sống lại, ngoại trừ điều thứ nhất cấu tạo sinh lý không cho phép, hai điều còn lại hắn buộc phải làm! Chuyện lớn! Xong! Thành! Rồi!Diệp Cửu Ly lần thứ nhất thấy Tô Tiểu Mặc: Tên này mềm vô cùng, ngốc bạch ngọt, lại ngu xuẩn, lại manh, trẻ con mặt băng sơn mập mạp, khi nuôi sẽ không bị đầu ngón tay bản tọa chọc chết chứ?!Tô Tiểu Mặc: . . .A.Sau đó_____Diệp Cửu Ly: Thật bất ngờ, đứa trẻ này khi diệt cả nhà người ta, lực lớn vô cùng, lòng dạ độc ác so với bổn tọa còn bạo lực hơn. . . Nhất định không phải tiểu sư đệ đáng yêu, đơn thuần, ngu xuẩn!Ngụy tuấn tú quý công tử, thật là Đại ma đầu máu lạnh Đại sư huynh VS ngụy ngốc bạch ngọt mềm mại, thật là cuồng bạo lực Tiểu sư đệ, một chuyện xưa lẫn nhau sủng.Việc quan trọng nói ba lần____.Văn này chủ thụ!Văn này chủ thụ!Văn này chủ thụ!Đôi lời của tác giả:• HE,…
Đây là câu truyện dựa vào 1 bộ phim anime của Trung Quốc được tui biến tấu lại . Ông Tơ Bà Nguyệt" bất đắc dĩ của cặp đôi tiểu hồ ly "bánh bèo vô dụng" và chàng tiểu đạo sĩ "tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên". Trong suốt chuyến hành trình ấy, họ đã trải qua biết bao sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa để se duyên cho các đôi uyên ương số khổ. Duyên phận kiếp trước của Tố Vy và chàng đạo sĩ Bạch Nguyệt Chu dần dần hé lộ. Liệu kiếp này họ có được hạnh phúc bên nhau?…
Sau khi tất cả bảo thạch được biến đổi thành nguyệt nhân thì trận chiến đã kết thúc. Còn Phosphophylilte thì có được sức mạnh của Kongo, cô đã rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Chính lúc này khi những bảo thạch biến thành nguyệt nhân đang hạnh phúc thì cô lại tuyệt vọng, cô đã làm tất cả vì nhưng họ chẳng hiểu lại vì thế mà đập vỡ và cuối cùng họ được hạnh phúc còn cô phải tuyệt vọng. Thương cảm cho người bạn của mình vua Admirabilis đệ nhị Ventricosus đã xuất hiện, sau khi giải cứu tất cả dân chúng của mình cô mới có thể đến với người bạn của mình.Ventricosus đã mang Phosphophylilte xuống biển và ghép lại từng mảnh vỡ trên người cô. Sau khi Phosphophylilte ngủ đông 2000 năm, thì cô tỉnh dậy Phosphophylilte đã được đưa đến một cánh cổng không gian do con người tạo ra và đi vào đó. Cô đã tới thế giới nơi mà 80% dân số đều sở hữu những siêu năng lực đặc biệt được gọi là Cá tính (個性 Kosei?) và nó đã được coi như một chuẩn mực của xã hội. Trong một xã hội siêu nhiên đó xuất hiện các "anh hùng" với sức mạnh vượt trội, chiến đấu để bảo vệ thế giới.…
FB: Khun Ky (bị hack nick cũ rồi ạ, số liên lạc mất hết rồi nên truyện dừng luôn... bùn ghê---)Tui là người truyền truyện của mấy ổng, mặc dù chưa có điều kiện để xin phép nhưng có ghi cre chắc là ko sao...^^Truyện sắp xếp ko theo thời gian thứ tự.....…
Một chàng trai nghèo mồ côi cha mẹ được một đạo sĩ ẩn cư lâu năm trên núi nuôi dưỡng đến một ngày vì không thể chịu được sự cô đơn nên đã xin phép sư phụ được xuống núi vì thương đồ đệ nên vị đạo sĩ đó đã đồng ý sau khi xuất sơn cuộc đời của chàng trai gặp vô vàn trắc trở trắc trở trong tình yêu trong chuyến ngao du của mình.....…
Phi Nhung không kìm được, khóc nấc lên một tiếng. Nghe tiếng Phi Nhung khóc, Mạnh Quỳnh liền cắn mạnh vào vai cô, tiếp theo vùi mặt vào mái tóc đen tuyền xõa dài vì sự mãnh liệt của Quỳnh mà rối tung lên, ngửi lấy hương thơm da thịt cô hòa nguyện cùng mồ hôi ướt đẫm, tạo nên sự quyến rũ mê hoặc khiến Quỳnh phải đắm chìm.Nhung à... Cả đời này, cô chỉ được nằm bên dưới tôi, không phải là thằng đàn ông nào khác! Cô không thoát khỏi tay Mạnh Quỳnh này được đâu!Tuyên bố xong, hắn đem hết dục vọng của mình phóng vào bên trong Phi Nhung!Cuộc làm tình cuồng dại kết thúc, Mạnh Quỳnh thở ra mệt nhọc và phóng tầm mắt đỏ ngầu xuống tấm thân trần truồng mềm nhũn đi trên mặt bàn, tiếp theo Quỳnh liền rời khỏi người cô vợ trẻ, kéo quần lên.Phi Nhung nằm yên bất động, chẳng còn sức để rơi nước mắt, mỗi nơi trên cơ thể đều như mất hết cảm giác. Nhưng rồi cô mau chóng lấy lại ý thức khi nghe bên ngoài cửa phòng, tiếng Yên Yên cất lên nghèn nghẹn:- Mẹ Đình ơi... Mẹ mở cửa cho con đi... Con sợ!Dù cơ thể đang đau nhói, Phi Nhung vẫn cố gắng dựng dậy, vươn tay lấy chiếc váy rách toạc rồi mặc vào. Cô thấy Mạnh Quỳnh tiến đến cửa phòng, mở ra. Bóng dáng nhỏ bé của Yên Yên xuất hiện trong tầm mắt cô. Con bé mặc đầm ngủ, đang ôm gấu bông. Hẳn là, nó nghe tiếng tranh cãi của ba mẹ nên chạy đến đây.- Ba Quỳnh ơi...Gương mặt tròn trịa của Yên Yên ngước lên nhìn ba, mếu máo gọi. Đối diện, Mạnh Quỳnh nhìn xuống cô con gái nhỏ, có thứ tình cảm thương xót nhóm lên trong lòng, nhưng sau cùng Quỳnh đã hờ hững quay lưng đi.…
VĂN ÁN FULL ĐƯỢC NẰM TRONG CHƯƠNG "VĂN ÁN"Tác Giả: Bất Cận Phạn Đích Tiên Nữ - Tiên Nữ Không Ăn CơmTên Truyện Gốc: 男朋友总是在装alphaTình Trạng: Đang raQT: Goibinhlakim aka tangnguyetbinh.Bìa: TangnguyetbinhHứa Tiêu đang nghe cái đêm khuya radio tiểu thuyết giảng giải lúc sau xuyên thư, trở thành thư trung pháo hôi ác độc nam Alpha.Ta ý đồ đối vai chính công bá vương ngạnh thượng cung? Ta từng vào bệnh viện tâm thần, tính cách cực kỳ cổ quái? Ta thời khắc muốn bóp chết vai chính công thụ tuyệt mỹ tình yêu, tìm đường chết trên đường cũng không ngừng lại?Hứa Tiêu: Không, tình yêu là thuộc về vai chính công thụ, ta chỉ là một người qua đường Giáp. Trân ái sinh mệnh, nguyên ly vai chính công thụ.Nhưng mà nguyên thân lưu lại cục diện rối rắm quá nhiều, hắn lần lượt cùng vai chính công sinh ra giao thoa.Vai chính công người tàn nhẫn lớn lên xinh đẹp, tin tức tố cường hãn, là cái lớn lên hoàn toàn không giống Alpha. Nguyên thư trung hắn là ở tam trung đi ngang giáo bá, trốn học đánh nhau đặc hung hãn, gia thế cực cao không người có thể so sánh.Ở chung xuống dưới, thẳng nam Alpha, Hứa Tiêu cảm thấy: Vai chính công cũng không tệ lắm, có thể làm huynh đệ...1.(QT được đăng duy nhất tại Wattpad @goikimlabinh, xin đừng đọc ở những trang khác)2.(TRuyện cho chưa cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu)…
Thể loại: Adventure, romance, action, fantasy"Một vệt sáng nhiều màu sắc xuất hiện từ trên bầu trời bỗng rơi xuống thành phố nơi Ren đang tạm ở. Qua một chuyến đuổi bắt phía Triều đình Vô tình cậu đã gặp được vật sáng ấy chính là cô gái có một mái tóc màu xanh lục kỳ lạ, cuộc gặp lần ấy đã thay đổi rất lớn trong cuộc phiêu lưu lẫn cuộc đời của Ren. Cô gái ấy là số mệnh mà Ren phải gánh vác vì sức mạnh đi đôi với trách nhiệm. Nhưng chuyến hành trình không hề đơn giản với bao hiểm nguy ở phía trước, liệu Ren và đồng đội có vượt qua được những phút sinh tử đó, mời các bạn đón đọc để hiểu rõ"…
"Ở Sa Ẩn Lý chưa từng có mưa."Chỉ có cái nắng cháy da thịt và những trận cuồng phong của bão cát đột ngột ập tới.Tựa hồ như một cơn mưa, cô ấy tới và xoa dịu lòng anh. Như làn nước trong đổ xuống xóa đi cái oi ả và khô hạn của cát, của sa mạc vô tận nơi đây.Sự tồn tại của cô ấy luôn mong manh như vậy, như một cơn giông bất ngờ tới, rồi lại tan đi, để lại một mảng thương vấn vương trong lòng người."Ở Sa Ẩn Lý đã từng có mưa."Và anh tự hỏi nếu một ngày kia cô ấy biến mất, liệu cơn mưa có còn tới và xoa dịu đi những lần bão cát dậy lên trong anh những nỗi niềm âm ỉ... "Ame."------------------------------⚠ Naruto OC x Char…