Mùa Hè Năm Đó Tôi Có Một "Niên Hạ"
"Tình yêu của chúng ta như một mưa rào vậy, nhanh đến và cũng rất nhanh tan."Thể Loại : Bách Hợp , SE , Ngược…
"Tình yêu của chúng ta như một mưa rào vậy, nhanh đến và cũng rất nhanh tan."Thể Loại : Bách Hợp , SE , Ngược…
"Cậu nói xem, tại sao Khả Khả không nhìn tôi lấy một cái?""Cậu lại đây nói xem, tại sao Khả Khả không nói chuyện với tôi?""Tại sao nơi này của Khả Khả.. Không còn đập nữa vậy.""Có phải trái tim của cô ấy muốn nghỉ ngơi không?""Nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp tục đập.""Nếu như tôi chịu quay lại nhìn bé con, thì có phải bé con sẽ ôm tôi không?Tại sao cô ấy không ôm tôi nữa vậy?"Một giọng nói nghẹn ngào phát ra, lại không chỉ ra được hướng của giọng nói đó."Anh đừng... đừng như vậy nữa mà""Em chết rồi, Giang Tấn."…
"Lập hải đại tam liền bá vô góc chết" "Tennis chính là ta"--『 thần chi tử 』 hạnh thôn tinh thị. ( CP thật hạnh )Vai chính: Hạnh thôn tinh thị ┃ vai phụ: Thật điền huyền một lang, lập hải đại chúng người, tennis vương tử mọi người ┃ cái khác: Hạnh thôn tinh thị, võng vương, lập hải đại, thật hạnh, lập hải…
Cô mạnh mẽ, thông minh, tinh ranh và đáng yêu. Cô xinh đẹp tựa như thiên sứ, không nhiễm bụi trần, thanh khiết, thoát tục. Cô là một cô nhi, thường xuyên bị bắt nạt, nhưng cô luôn tìm cách trả đũa lại bằng sự tinh quái của mình.Anh lạnh lùng, lãnh huyết, anh không để ai vào mắt. Anh có khuôn mặt góc cạnh, tà mị và vô cùng hoàn mỹ, anh sở hữu một gia sản kếch xù do chính anh tạo nên . Anh còn là một lão đại của giới hắc đạo. Nhưng đằng sau sự thành công ấy lại là một quá khứ đau buồn: mẹ ngoại tình, cha đau khổ mà tự tử, anh bị bỏ rơi, tự sinh tự diệt.***** Đây là lần đâu mình viết chuyện, ai thích thì nói với mình nhé, còn nếu không hay nói vs mình một tiếng nha. Thank!!! Cố gắng tìm hiểu hết câu chuyện nhé. Mình sẽ cố gắng cập nhật truyện thường xuyên *****…
Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. Thanh xuân của mỗi người, chúng ta bắt đầu biết đến cảm giác thích một ai đó, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết ngại ngùng, đỏ mặt.. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất.Đường Nam Thanh - một cô gái bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thực ra là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, "ngốc đến lạ". Do cuộc sống, tâm lí thay đổi.. hai nhân cách này cứ luân phiên nhau hoạt động khiến cô trở thành một người kì lạ. Cô đột ngột chuyển đến một ngôi trường trung học, gặp những người bạn tâm đắc.. vui có, buồn có. Và hơn nữa là sự rung động đầu đời và cũng là lần cuối cùng với một người - sự rung động in dấu nơi đáy tim..Tuổi trẻ tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ là cái chớp mắt đã qua đi.. Liệu 2 người họ có thể bên nhau hay chỉ là những kỉ niệm của nhau? Cùng đón đọc truyện nhé!…
truyện bao gồm có 2 nhân vật chính đó là " Trần Thanh" và" Thiên Thiên" Thiên Thiên từ nhỏ là một cậu bé được nhận nuôi bỡi mẹ Trần Lý là người mẹ ruột của Trần Thanh.nhưng từ khi Thiên Thiên bước vào ngôi nhà ấy thì cuộc đời của cậu đã mở ra một bước ngoặc mới lưu ý: Thiên Thiên lớn tuổi hơn Trần Thanh 2 tuổi và Thiên Thiên 17 tuổi Trần thanh 15 tuổi Thiên Thiên là một cậu bé đáng yêu hiền lành ấn tượng của cậu là cậu có một làng da rất trắng và có một mùi hương cực kì thơm Trần Thanh là một chàng trai thông minh tài giỏi ( và cực kì mê anh trai mình là Thiên Thiên )…
Câu chuyện về một tình bạn lâu năm, chỉ vì tình riêng của họ mà tình bạn ấy không còn nữa, và hai người xem nhau là "NGƯỜI LẠ" ^^…
Kể về cuộc đấu tranh của các học sinh được gắn mác là ác ma của mỗi học viện cuộc chiến quyền lực với nhau ác liệt phải sợ hãi khi kẻ được mang danh là ác ma trổi dậy nhưng không thể ngờ trong ác liệt và tranh chấp với nhau lại tạo nên những mối tình li bì và kịch tính , một ác ma trổi dậy , một con tim nảy nở , một cuộc chiến đẫm máu.…
về Chương tiểu Tuyết, một cô gái mập mạp xấu xí đem lòng yêu Hàn Băng một soái ca của trường, ban đầu cô chỉ định đem lòng theo dõi và yêu đơn phương nhưng đến một ngày tình cảm của cô lớn dần, viết một bức thư tỏ tình và đưa tận tay cho hắn ngỡ rằng tình cảm được đền đáp lại nhưng không ngờ hắn lạ xé bức thư và sỉ nhục cô trước mặt mọi người, quá tuyệt vọng cô đã lẩn tránh ở nhà một thời gian. khoảng thời gian này cô đã gặp Hắc Thiên, người hàng xóm "con nhà người ta" trong chuyền thuyết, hứa sẽ giúp cô thay đổi và trở lên xinh đẹp khiến hắn phải hối hận...liệu hắc thiên có thành công? và bí mật hắc thiên phải giúp cô là gì?…
bạn đã bao giờ hiểu được cảm giác khi yêu xa chưa?cái cảm giác trống trải và cô đơn ấy!khi cả 2 đứa chỉ được nhìn nhau qua màn hình nhỏ bé, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn đập tan cái màn hình nhỏ bé ấy mà đến bên anh, ôm chầm lấy anh.người ta nói yêu xa là tình cảm dễ dàng thay đổi nhất, trái tim chúng ta là xác thịt mà rất dễ rung động trước sự quan tâm ngay trước mắtnếu yêu xa là một khoảng trống thì cái sự quan tâm ngay cạnh đó khiến chúng ta luôn lầm tưởng nó là cái mảnh ghép để lấp vào cái khoảng trống đấyyêu xa là cần niềm tin không phải những lời hứa viển vông ừ thì lúc nào cũng tự dặn mình:" không sao đâu anh sẽ về thôi"" khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả"nói vậy đấy nhưng trong lòng cô đơn lắm thầm tự trách anh" sao anh đi vậy! lại còn đi lâu nữa! anh đi có nghĩ tới em không"đấy! tình yêu của tôi là vậy đấy! haizzzzz…
Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn...và Park Jihoon là "cỏ bốn lá" trong cuộc đời bạn Kang♥…
["tớ chẳng biết nên an ủi cậu thế nào cả.."]["cậu vậy mà chẳng thể hiểu được mình thế nào cả"]["tớ không giỏi việc giao tiếp"]["cậu không có thứ gì ngọt ngào hơn sao?! cậu cứ như khúc gỗ ấy"]["vậy tớ nói tớ thích cậu nhiều hơn ngày hôm qua cậu có thấy đỡ buồn không?"]["minh là đồ ngốc chính hiệu!!!"] - lan hương đỏ mặt nói vội đứng dậy bỏ đi._______yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt..…
Xuyên qua làm tế tư Tác giả: Lạc Vũ Thể loại: xuyên không, thú nhân, ôn nhu bá đạo trung khuyển công x ngốc manh kiều thụ, chủ thụ, 1x1, ấm áp, HE,... Văn án: Đường Á là một người đàn ông độc thân vàng. Tuy mới 28 tuổi nhưng cậu có tiền, có quyền, có sắc, chính là dạng cao phú soái trong truyền thuyết. Đối với bạn cùng lứa, Đường Á là sinh vật "con nhà người ta" không ai không biết khiến người người phải ghen ghét. Thế rồi vào một ngày đẹp giời, Đường Á bị đá về thời đồ đá, sống chung với thú nhân.…
Ờ thì nếu được sinh ra trong gia đình quyền quý,sống sướng như tiên gọi là lá ngọc cành vàng.Dương Châu Hạ là con gái của tay buôn gỗ có tiếng,nhưng trong mắt ba mẹ cô là "lá" còn cái "ngọc,cành vàng" thì bay đâu mất rồi..!Lời nói của tác giả:Truyện này tui viết là just for fun thuii🐧 Văn của tui trẩu tre lắm,có chi tiết còn cringe..Nàng nào định nhảy hố thì đọc cảnh báo trước nhenn.Mấy nàng đừng toxic tuiii...😭…
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!…
summary: từ ngày hôm đó, không ai thấy kim gyuvin trèo lên cây nữa, mà là số lần cậu quậy phá khắp xóm lại tăng lên. park gunwook và kum junhyeon từng hỏi, cậu cũng chỉ trả lời rằng, "tao không muốn anh taerae đi trèo cây cùng tao nữa, vả lại anh taerae bị thương thì tao lại khóc lắm ra".…
Vào khoảng một năm trở lại đây,bỗng nhiên lại xuất hiện ra một Kỳ Lân Vương, ẩn sâu dưới vỏ bọc ấy là một tên thiếu niên trẻ tuổi tên gọi Kim Taehyung, lại là người đứng đầu nhóm Ngũ Hành Kỳ Lân.Khi hắn hiện, không ai có thể ngờ rằng hắn chỉ là một đứa "tiểu quỷ" trẻ nhất trong nhóm nhưng bản lĩnh không hề thua kém ai và lại càng không thể ngờ tới tên "ác ma thiếu niên" nổi tiếng năm xưa lại chính là hắn.Nhớ ngày ấy nổi tiếng khắp nơiTên "ác ma" giết người không chớp mắtKhi ra tay không hề thương tiếcLàm người người thất hãi hồn kinhĐến một ngày không hiểu vì saoTên "ác ma" bỗng nhiên biến mấtNhư sương như khói hòa vào không khíChẳng ai biết hắn ở phương naoCâu chuyện đến đây ngỡ như kết thúcNhưng mọi chuyện trên đời ác lai ác báoĐâu dễ dàng buông tha bất kỳ aiNgười có thù đương nhiên sẽ đến báoKìa nhìn xem "thiên sứ" đã tìm đếnĐòi mạng ngươi để báo thù nhà"Ác ma" ngươi dù có chạy đằng trờiVẫn không thể thoát khỏi vòng nhân quả…
Thanh xuân năm ấy chúng ta vô tình gặp nhau."Vương Nguyên ngu ngốc vì Vương Tuấn Khải.... "" Dịch Dương Thiên Tỉ vì Vương Nguyên mà đau lòng......."Ai là người hạnh phúc?Chia ly rồi sẽ ra sao? Ai là người cuối cùng ở bên em?.... Là tôi ....…
" Cậu...ngốc thật"" Don't shit where you eat"" No distance relationship"" Mình sẽ phải phá bỏ 1 điều luật của chính mình mất thôi...nhưng...thật sự mình rất nhớ anh ta"" Rules are to break"_chymm_…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…