Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả:Bạo KỳThể loại:Đam MỹNguồn:winterplace.wordpress.comEditor: Jung tiểu kúVăn Án: "Sau này không cho phép giấu diếm cảm xúc khi ở cạnh anh. Em hãy giống như trong ngục lúc trước, dùng nắm đấm đánh anh như vậy anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn""Anh học những lời buồn nôn đấy ở đâu ra vậy? Muốn tôi giống lúc đó? Anh thích bị ngược à?"Mars hừ một tiếng, không rõ cảm xúc giận hay không giận, cúi xuống chiếm lấy đôi môi Nghiêm Phong mà ngấu nghiến.Lúc này Mars hôn Nghiêm Phong lúc này không mang sự dịu dàng như những lúc dỗ dành càng không xuất phát từ tình dục mà là sự tranh đấu gay gắt không khoan nhượng.Có lẽ đây chính là cách hai người chung sống với nhau tự nhiên nhất.…
Tác giả chính của tác phẩm: AndePhó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên)Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, truyện kể về một tên sát nhân kiêu ngạo luôn thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát sau những lần gây án.Tác giả cùng tên sát nhân hàng loạt đang đứng trên bờ vực-- rốt cục là người trong truyện còn sống hay hung thủ đang ở cạnh ta?…
Khi còn trẻ, ta là những tinh cầu lạc lõng. May mắn nhỏ duy nhất của ta, là tìm được nhau, ôm trọn cả thế giới vào lòng............Author: Ân Ân.Ranked #11 in Taejin on 17.06.18…
_Viết ra chỉ để thỏa mãn bản thân, không liên quan đến câu chuyện gốc._Nhân vật có thể OOC, cân nhắc trước khi đọc._Có chứa nội dung nhạy cảm, R18, cân nhắc trước khi đọc._Có yếu tố (G)rape, cân nhắc trước khi đọc. Green (Bottom)Purple (Top)Không switch…
Gửi chàng trai ngồi cạnh mình năm đó... Chưa bao giờ mình hối hận vì đã từ chối bạn đó. Mình luôn muốn tìm cơ hội chúng ta gặp mặt trực tiếp để nói ra nỗi lòng của mình năm đó.…
• "Vết thương của 147 ngày, 3652 đêm là quá đủ để chữa rồi."• OOC• Tóm gọn: Sống tốt thật ra cũng chẳng tốt là mấy. Có phải không, là vô vọng ngóng trông người qua ngày dài đêm thâu?• In the universe of • CompletedWritten by Nary ˆᵕˆ…
Utowin bâng quơ nhắc về việc Luluci và Galga bổ trợ cho nhau tốt thế nào trong phong cách chiến đấu của họ và cặp song sinh hoàn toàn hiểu sai ý hắn.Fic này được dịch với sự cho phép của tác giả purple__bard, truyện gốc được đăng tải trên sàn A.Note: chỉ có một chút easwin/wineas thôi…
Họ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực.Nếu như có điều gì thực sự điên rồ nhất trong bảy kiếp mà anh đã trải qua, chính là năm đó nỡ buông tay em, để chúng ta qua một ngàn năm mới có thể gặp lại. Jungkook, ý nguyện như cũ, cùng anh chấp thủ đáo địa lão thiên hoang.…
"Cậu biết đó... Cậu có thể khoác chung áo với tớ, vì bây giờ trông cậu đang run dữ lắm.""Gì?!" Đức Tuấn quay đầu và đối mặt với Quán Hanh. "Ý tớ là- không, không cần. Tớ ổn-""Tớ không chấp nhận câu trả lời là 'không'."Pairing: Hendery × XiaojunAuthor: skyispurpleTranslator: Eirlys____________- 181222 -…
Pairing: HopeMin, VKook, NamJinHệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình?Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.…
Một thôn làng hẻo lánhMột lệ quỷ đầy oán hậnMột bóng quỷ tân nươngMột vụ án chưa có lời giải. . . . . . .Oán hận, chết chóc, ràng buộc, khi mọi tội lỗi của con người đều nằm trong vỏ bọc của công lý.________________Đây là một fic mà mình lấy cảm hứng rất nhiều từ phong tục minh hôn bên Trung, nếu ai cảm thấy khó chịu với việc này thì mình mong các bạn cũng đừng buông lời cay đắng nha 😅 Còn lại thì mình vẫn đón nhận những nhận xét của mọi người nè. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💜💜💜…
Hai mươi năm trước, một cậu bé sáu tuổi tên Kim Namjoon đã liều mình cứu một người phụ nữ và đứa trẻ khỏi tai nạn trên đường về nhà.Cậu nhỏ khi ấy chẳng biết gì về ơn nghĩa hay dũng cảm, chỉ thấy ai đó sắp ngã, liền đưa tay ra.Người phụ nữ ấy - bà Han, phu nhân của một dòng họ danh giá - suốt đời khắc ghi hình ảnh cậu bé ấy trong tim.Ngày được cứu, bà đã nắm tay mẹ Namjoon mà nói:"Nếu mình còn sống, con gái mình sau này... sẽ thuộc về thằng bé ấy. Coi như một cách trả ơn, và cũng là để ràng buộc duyên lành. Cậu thật sự đã nuôi dạy được một người con trai ngoan."Khi ấy, Han So Hwa mới chỉ tròn một tuổi.Từ ngày đó, cô được nuôi dạy không phải như một tiểu thư bình thường, mà như một người sẽ trở thành vợ của Kim Namjoon.Cô học piano, violin, đàn hạc - vì mẹ nói "âm nhạc sẽ khiến con hiểu lòng người".Cô học ballet và múa cổ truyền - để từng bước chân đều mang vẻ đẹp thanh nhã.Cô học lễ nghi, thêu thùa, nấu ăn, như thể mỗi điều nhỏ bé ấy đều là mảnh ghép của một lời hứa năm xưa.So Hwa lớn lên giữa ánh sáng dịu, giọng nói mềm, dáng người thanh thoát như mảnh trăng.Còn Namjoon, từ cậu bé nghịch ngợm năm nào, giờ đã là thủ lĩnh nhóm nhạc toàn cầu, người được cả thế giới gọi bằng hai chữ thiên tài.Và rồi... định mệnh lại kéo họ gặp nhau.Anh không biết cô chính là đứa trẻ trong lời hứa năm xưa.Còn cô, dù biết hết mọi chuyện, vẫn chọn đứng lặng sau sân khấu - chỉ để được nhìn anh tỏa sáng."Nếu cả đời này em chỉ được đứng phía sau anh, vậy em sẽ là người giữ cho an…