[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.
- " Kon,Cáo cũng có lúc cắn người sao?" - " Ừm,đúng rồi. Theo Kon biết,người ta thường gọi đó là Cắn Hôn." - " Vì sao Cáo lại Cắn Hôn?" - " Là để đánh dấu con mồi."…
- " Kon,Cáo cũng có lúc cắn người sao?" - " Ừm,đúng rồi. Theo Kon biết,người ta thường gọi đó là Cắn Hôn." - " Vì sao Cáo lại Cắn Hôn?" - " Là để đánh dấu con mồi."…
kim sihun x ham wonjin (feat hội tàu sao) "tiếng gì mà ồn dữ vậy ta" "có hàng xóm mới dọn đến kế bên nhà anh đó" "ừm, nhưng nhân tiện thì sao mọi người lại ở nhà em vậy?" ------------------------------------------------- -lower case -fluff vì mình muốn dành tất cả sự ngọt ngào mình có cho cả hai.…
yêu thương cho phép tôi gọi tắt là em…
"Ô kìa! Cậu có lúm đồng tiền!"Một khi đã lún sâu vào nó thì chẳng tài nào thoát ra nổi.***"Mình thích cậu.""Ừm.""Cậu không thích mình à?""Ừm.""Vậy thì mình sẽ làm cho cậu thích mình."***"Anh thích em.""Ừm.""Em không thích anh à?""Ừm.""Tại sao chứ?""Bởi vì em yêu anh."…
"Ưm ~ một con mèo đáng yêu nha ~"Wednesday vô cảm nhìn Hisoka, đi con mẹ nhà mày đáng yêu. Mắt ngươi có bệnh à? có từng thấy qua một con mèo nào có hình dáng như ta chưa?Cảnh báo: OOCThể loại: Boy love, nam x nam.…
ừm ý là dạo này mình bận điên lên được, nên thôi xin tạm lập bộ mới này, viết ngắn ngắn cho đỡ ghiền :(…
Couple chính: Anncheer Couple phụ :Tanyaning…
- Chúng ta là một không thể bỏ nhau được !- Đừng khóc nữa ! Tớ sẽ không sao đâu ! Bọn chúng thông minh hơn mọi người tưởng. Cậu như người chết sống lại mà bị bọn chúng hút năng lượng. Tưởng như sắp chết nhưng không, cái chết không hề hoàn hảo... ..- Nào chúng ta đi thôi ! - Ừm ! Đi một cách nặng nhọc. Nhìn lướt sang người yêu thà chết chứ không để cậu khóc. Hứa sẽ không để cậu khóc một lần nào nữa.... Hoài niệm khi cậu còn sống. Hạnh phúc nhưng phế tật. Không cam lòng nhưng miễn khiến cậu ấy trở lại nụ cười trước kia. Nhưng mọi chuyện lại càng suôn sẻ, Gasy đã làm cậu giật mình. Hiến đôi chân để báo đáp ? Buồn...…
Tác giả: Băng Đồng M Editor: Andressa Convert: ngocquynh520 Beta: Chu Tước Số chương: 156 chương Nguồn: diendanlequydon.com Đoạn ngắn thứ nhất Cô gái hất hàm hỏi: "Này, nghe nói anh đang tuyển nữ giúp việc?" Người đàn ông quan sát Hạ Du Huyên từ trên xuống dưới một lượt, cau mày. "Này, hỏi anh đó." Người đàn ông rốt cục cũng mở miệng: "Cô?" Cô gái ngước mặt lên trời: "Đúng, chính là tôi." Đoạn ngắn thứ hai "Bảo bối, sau này không cho phép lại đi tìm tên Húc kia, những tên đàn ông khác cũng không được." Người đàn ông bá đạo nói. "Vậy nếu như anh quá bận?" "Bận hơn nữa cũng không bằng bảo bối của anh." Lãnh Liệt Hàn nói xong, hạ thân dồn sức đẩy một cái. "A ừm. . . . . . . . Đau." Đôi mắt Hạ Du Huyên tràn ngập hơi nước, nhìn theo ánh mắt Lãnh Liệt Hàn. "Đau? Đau cũng phải chịu đựng cho anh, bé con bướng bỉnh." Người đàn ông bá đạo!!!! Đoạn ngắn thứ ba "Bảo bối, chào buổi sáng." Người đàn ông xoay người một cái đặt cô ở dưới thân. "Ưm. . . . . . . . . Hàn, đi ra." Hạ Du Huyên cảm thấy thân thể mệt sắp lả đi rồi, chỉ có thể buông tha, mặc cho người đàn ông mãnh liệt ra vào. "Ưm. . . . ." Bất đắc dĩ phát ra từng tiếng rên khẽ. "Ưm. . . . . . . . Hàn, đủ rồi." "Không đủ, bảo bối, em biết mà, không đủ." "Ba năm rồi, anh đã cấm dục ba năm rồi. Vì em, anh đã cấm dục ba năm." "Tiểu yêu tinh, nếu như anh không bù lại ba năm này, anh không phải là quá thua thiệt rồi sao?!" Vừa nói, hạ thân vừa ra sức vận động. "Ưm. . . . . Hừ hừ. . . . . . .…
Duyên tòng kiểm khởi - Nhặt được nhân duyên - Nhị Tiểu Tỷ Thị Nữ VuVăn án: Trước kia vì thân thể mà bị người thân vứt bỏ, bị người ta đánh đến hôn mê bất tỉnh, được anh đi qua nhặt được, ưm, cứu giúp.Anh cho cậu thân tình mà cậu luôn mong ước xa vời, chỉ là sau này nếu anh biết được bí mật của thân thể này, anh còn có thể đối tốt với cậu như thế hay không?....Thể loại: hiện đại, phúc hắc ôn nhu công X si tình nhu nhược tự ti thụ, song tính sinh tử , HETình trạng: 11 chương - ngắn, tiết tấu nhanh, lướt qua cực nhẹ nhàng quá dễ dàng đến ngớ ngẩn …
Lỗ tai Bạch Lê nóng lên, trái tim cũng không an phận mà đập thình thịch, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, ghé điện thoại khẽ thì thào: "... Có phải anh... Uống say rồi không.""Có uống chút rượu."Tiếng hít thở của Thẩm Ám gần điện thoại hơn, truyền qua đầu dây bên kia, giống như hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai Bạch Lê, khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi tay đang cầm điện thoại hơi run rẩy.Bên tai lại nghe thấy tiếng cười nhẹ và giọng nói khàn khàn của anh."Nhưng không đến mức nhận nhầm người đâu."…
Văn án: Hai mươi, ba mươi năm sau, anh lại đưa em trở về đảo Hải Hoa. Trên chiếc xe bus to đó, em có thể một lần nữa đến tìm anh không? Đừng hỏi anh cao bao nhiêu nữa, hãy hỏi rằng liệu anh có yêu em."Ừm. Tôi là Châu Kha Vũ của Gia hành tân duyệt.""Còn tôi là Trương Gia Nguyên của Wajijiwa."Mỗi ngày kể lại một chút ngọt ngào. Mỗi ngày nhìn lại một lần rung động.Ai yêu ai trước? Ai lại vì ai mà xiêu lòng? Những câu chuyện từ rất lâu rồi, nhắc lại để đừng ai quên mất.…
[ "Um" Kim Dokja nhăn mặt vì cậu thậm chỉ còn chẳng ú ớ được từ gì như một đứa đần độn. "Tôi không biết anh và tôi cũng không biết hoàn cảnh của anh là gì, nhưng anh có thể ở lại nhà tôi một đêm, được chứ?"Bao nhiêu gào thét nội tâm của cậu đã đạt đến cực đại, cậu còn chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của hắn (có vẻ như là do sốc), nhưng cậu có nghe thấy hắn ngập ngừng "Cậu... không nhớ tôi?"Kim Dokja nuốt nước bọt trong lo sợ, hắn thực sự đang chất vấn cậu để xem cậu có biết hắn là tên tội phạm khủng bố không à?? Cậu nhanh trí lắc đầu. ]Epilogue!AU. Kim Dokja trở về, tuy vậy, cậu không nhớ gì ngoài tên của mình. Yoo Joonghyuk tìm được cậu 3 năm sau đó.Credit: https://archiveofourown.org/works/25480162Tên gốc: Silver PoplarsTác giả: RitterlichNhớ ủng hộ tác giả nhé!A/N: Theo từ điển các loài hoa của Victoria, chi dương trắng/chi dương bạc (cây) là biểu tượng của thời gian.…
ừm thì để xây dựng một ficdom dồi dào, tui lại đào hố đây...…
Lần đầu viết truyện có gì sai xin mọi người chỉ bảo.Như tiêu đề đây là 1 bộ truyện nó về các couple của FT.Thuộc thể loại bựa, bựa nữa, bựa mãi :))) Nếu có SE thì chắc là do tâm trạng của Sam:))).Mong mọi người sẽ thích tác phẩm này của Sam ❤️❤️…
Ừm~ không biết nói sao nhỉ...Tôi thuộc chủ nghĩa zoro uke cũng như là allzoro đi..Những ai không thích vui lòng cho quaKhông nhận bất cứ lời nhắn khiếm nhã hay xúc phạm nào, không thích thì mời lướt qua cho..…
Anou đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không hay lắm mong mọi người giúp đỡ------------------------ này!- G..Gì?- có lẽ là tôi ...thích cậu chăng?- Ừm... Hả?…
🔫: tui phải note cái này lên đầu vì thật sự nó khá quan trọng, fic này đã gần 7 năm rồi, là fic đầu tay của tui thì ừm đầu tay cũng đồng nghĩa với việc nó còn chưa có sự chỉnh chu và chau chuốt về từ ngữ quá nhiều nên trong fic sẽ có rất nhiều lỗi như lập từ, câu đoạn diễn tả chưa hay bla...bla nữa nên thật sự sẽ khiến mọi người tức giận khi đọc nhưng dù sao nó cũng là đứa con đầu lòng của tui, tui muốn giữ nó lại và không chỉnh sửa quá nhiều làm ảnh hưởng đến nguyên bản vốn có của nó vậy nên ai đọc được thì đọc còn hong đọc được thì ra đi trong lặng lẽ hen, iuuuuuuuuCòn muốn thấy sự chau chuốt về từ ngữ của tui hơn thì tìm fic mới nhất của tui để đọc nhoaaa_______________"Em và anh gặp nhau trong sự vô tình, em vô tình mà mang trong người dòng máu của anh "" Anh phải chọn em hay chọn con của chúng ta đây ""Em muốn có một cái kết hạnh phúc như ba mẹ của anh vậy "ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH NÊN CÒN CHƯA ĐƯỢC HOÀN CHỈNH MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ NÓ LÀ ĐỨA CON TINH THẦN CỦA MÌNH XIN ĐỪNG ĐEM NÓ RỜI XA MẸ (cảm ơn)Tất cả tình huống, hay bất kì việc gì xảy ra trong fic đều KHÔNG PHẢI THỰC TẾ hay THEO KHOA HỌC nên đừng bắt bẻ…
Nếu như một ngày tất cả người lớn ở Konoha đều chìm vào giấc ngủ sâu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai sẽ trở thành trụ cột của làng? Liệu Boruto và các bạn có thể quay trở về để thay đổi sự việc này không? Và sự thật của của việc này là gì? Kẻ đứng đằng sau là ai? "Mọi thứ phức tạp đấy, tạm thời Himawari sẽ giữ chức vụ Hokage" "Con bé còn quá nhỏ để làm việc này!" "Boruto trong tất cả Hima cũng đã mở bạch nhãn, em ý cũng được Kurama bảo hộ, chắc chắn sẽ không sao đâu" "Nhưng con bé-" "Em sẽ ổn thôi anh hai, mong anh bình an trở về" "....Ừm...anh đi đây Hima"…