Ánh Nắng Sau Lưng Em.
yêu và thương.anh không phải thằng tốt, nhưng anh sẽ dành mọi điều tốt cho em.…
yêu và thương.anh không phải thằng tốt, nhưng anh sẽ dành mọi điều tốt cho em.…
"Vô Sắc Tình Ký "Những tình cảm sâu sắc nhưng lại không rõ ràng.Không thể định hình, như một thứ tình yêu vô hình.Không thể giữ lại hay nhìn thấy nhưng lại gây ra những vết thương khó lành.----Trác Dực Thần x Anh Lỗi.----"Em là thứ mà tôi không bao giờ có thể chiếm đoạt, nhưng lại là thứ tôi không thể từ bỏDù có nắm giữ tất cả, tôi vẫn không thể nắm giữ được trái tim em."-------------------------------------------------------------------------…
Ờm... Mị thì biết có người chế truyện này rồi! Nhưng ức chế quá chế lại! Mị ko cần vote! Chỉ cần hả giận thôi! Cảm ơn mấy thím đã ghé thăm cái tác phẩm khùng điên này!…
Convert: Tàng Thư ViệnEdit: Chucuoiyeu, Khuynh Thành, Huyết Tử LamNgười ta nói "Bát nước đổ đi không thể hốt lại được nữa"Hôn nhân đã tan vỡ, niềm tin cũng rạn nứt làm sao lại có thể yêu thương, hàn gắn được như lúc đầu???Trên đời này chẳng ai vô duyên vô cớ yêu ai, yêu cũng có nhiều điều khởi đầu lắm, yêu vẻ ngoài, yêu tính cách, yêu tiền bạc, yêu gia thế địa vị... Cái đó cũng có thể gọi là yêu đấyVà cũng chắng ai vô duyên vô cớ hận ai, bởi không có yêu thì làm sao có hận???Vì yêu sinh hậnCó khi ta tình nguyện lúc đó đừng gặp đừng động lòng thì đã không phải đau khổNhưng có ai lại khống chế được tình cảm của bản thân??Tuổi trẻ yêu đương, khó có ai mà không phạm sai lầm, nhưng cái sai lớn nhất chính là lừa dối, chính là phản bộiLiệu câu nói thứ tha có mấy ai thốt ra được?Liệu tình thương, tin tưởng đã bị đâm một lỗ sâu hoắm sẽ lành lại được mà không một vết sẹo ư???Và có biết vết sẹo ấy sẽ nhức nhối thế nào nếu vô tình có điều gì gợi nhớ, nếu có những lúc xao nhãng chính đối phương lại gợi lên điều đó?Người phạm lỗi lại nhớ đến sai trái của mình bao giờ?Chỉ có người chịu khổ đau mới mãi khắc ghi cái giằng xé cái mùi vị như cứa vào tim ấy mà không nói nên lời, không thể diễn tả nỗi, cũng chẳng làm cho kẻ kia hiểu rõ đượcTan vỡ, đường ai nấy đi chắc là kết quả tốt nhất. Nhưng yêu sâu đậm như vậy, cái day dứt, cái thương nhớ, tình cảm đằm thắm, những kỉ niệm bên nhau,...dằn vặt bao nhiêu, thổn thức bao nhiêu...…
A nặc quá vẫn luôn cho rằng, chính mình là cái lãnh tâm quạnh quẽ gia hỏa, Thẳng đến đại học thời điểm, nàng nghe được người kia thanh âm, cùng thời gian, nàng nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. A nặc quá: Ta vẫn luôn không rõ, ngươi vì cái gì sẽ thích ta. Hannibal: Thân ái a nặc quá, ngươi thích hợp làm cầm đao nghệ thuật gia, mà không phải một cái cảnh sát, ngươi vào nhầm lạc lối, cho nên, ta muốn đem ngươi mang lên chính đạo. Dùng ăn chú ý: 1: Nữ chủ xuyên qua + thanh khống + tình cảm phân biệt chướng ngại nói cách khác nàng nhìn thấy người chết thậm chí là giết người đều sẽ không sợ hãi đát 2: Tác giả quân còn không có xem xong này đó kịch 3: Tác giả là ngu xuẩn, khảo chứng thận nhập thận nhập!…
"Có phải chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn?"Tên: "Bảo Bảo, Ôm Một Cái, Nhé?"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Nhưng, nó lại là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc bị ghét bỏ, không ai cần. Một ngày nọ đứa trẻ ngốc xuyên vào cuốn sách gia tộc tranh quyền đấu trí, trở thành nhân vật gánh nặng ai ai cũng ghét bỏ. Đứa trẻ ngốc mặc dù có thêm hệ thống vẫn ngu ngốc không hiểu nhiệm vụ là gì, mọi thứ hiện tại là như thế nào khiến hệ thống rất tức giận, cho rằng đứa trẻ ngốc không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có điều, đứa trẻ đó có một "vũ khí" siêu cấp hiếm có và "nguy hiểm", đó chính là... Chân thành! "Anh cả ăn kẹo không? Ngọt lắm, ăn rồi sẽ quên đi muộn phiền nha!""Chị hai đừng lái xe có được không? Sẽ bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau rất đau.""Chị ba muốn khóc không? Bảo Bảo sẽ che mắt lại, như vậy sẽ không ai thấy chị ba khóc đâu.""Anh tư, ôm ôm, Bảo Bảo rất thích ôm, nên nếu anh tư muốn ôm, có thể tìm Bảo Bảo... được không?""Nếu không thích thì cứ việc không làm thôi? Muốn khóc thì khóc, ôm thì ôm... Tại sao phải... Ưm... Phức, phức tạp như thế?"----- Đây là một câu chuyện về một đứa trẻ ngốc nghiêng ngả lảo đảo lao tới ôm lấy những đứa trẻ, người lớn từng bị tổn thương. Rất ngọt nha!_____Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng bất ổn nên đào hố tiếp, nhưng truyện này ngắt quãng nhỏ nhỏ hen.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
"Cậu gì ơi...ngồi ngoài đó sẽ bị cảm đấy...""Tên cậu là gì?""Tôi là Jeon Jungkook""Trời sắp hết mưa rồi...""Trời lại sắp tạnh mưa..."".......Dù sao...Anh cũng phải biết...Tôi đã chết rất lâu rồi.......""Anh Yêu em...Jungkook ah...ở lại với anh...đừng đi đâu cả...""Jin này...cười lên đi...vì...em sẽ đến cùng cơn mưa..."…
Shinso vẫn chưa thể nào quen với việc ngày nào cũng sẽ có một người chờ mình trước cửa lớp vào mỗi sáng. Ngay trước khi vào lớp, hắn sẽ được tặng một nụ hôn thật nhẹ lên má như câu chào buổi sáng đáng yêu từ em. Có lẽ hắn đã quen với điều ấy.…
Bất hạnh lớn nhất của đời tôi là yêu anh. Hạnh phúc nhất cũng là yêu anh. Thứ đinhh mệnh ban tặng là thứ đau đớn nhất. Nhưng tôi sẽ nhận. Tôi rồi sẽ bỏ mọi thứ ở lại, quên hết mà ra đi. Nhưng tôi sẽ không quên anh. Bởi... Tôi yêu anh. #eudora203…
Một lần nữa tôi lại chứng kiến màu sắc tôi yêu, màu sắc khó khăn cách mấy tôi cũng không bao giờ thấy được. Thế mà, người đó lại dễ dàng cho thấy màu sắc ấy... _Jack The Ripper_…
Xuân Bách - Thành CôngHoa vẫn nở rực rỡ trên bức tường ấy, nhưng người cùng mình gửi gắm ước nguyện năm xưa giờ đã ở một phương trời khác. Đứng dưới ánh đèn vàng quen thuộc, mình gom nhặt từng cánh hoa rụng như gom lại những mảnh ký ức về anh - người duy nhất mình từng thương, cũng là người duy nhất mình chẳng thể giữ lại cho riêng mình.(Flashback - Quá khứ):Bách: (Ngước nhìn bức tường hoa, mỉm cười) "Công này, nghe bảo nếu bắt được một cánh hoa đang rơi dưới đèn này, điều ước sẽ thành hiện thực đấy."Công: (Ánh mắt dịu dàng nhìn Bách) "Vậy anh không cần bắt hoa đâu. Vì điều ước của em... anh đều nghe thấy cả rồi."(Present - Hiện tại):Bách: (Đứng một mình dưới bức tường cũ, thì thầm) "Hoa lại nở rồi Công ạ... nhưng điều ước năm đó, anh mang theo đi đâu xa quá, em bắt không kịp nữa rồi."All ideas by Elise, không gán gép lên người thật.…
truyện cổ đại nhưng viết , ngôn từ sẽ hiện đại ( tại không biết nhiều từ cổ đại hồi xưa)#Wattys2016#12chomsao #12cs #12hoangdao#Ngontinh…
Writer: Jun HejinNhư tiêu đề, một tác phẩm fanfic được kết hợp giữa Hololive với concept của tác phẩm nổi tiếng Tokyo RevengerTuy vậy nhưng không có một nhân vật nào của Tokyo Revenger xuất hiện trong truyện, thứ giống ở đây chỉ là Concept, mong người đọc không hiểu nhầmBìa: https://twitter.com/kandumesss/status/1428675875805941762…
Anh, tại sao lại không nở nụ cười với cậu?Tại sao lại nhắm mắt thế kia?…
Tác giả: Kiếm Chỉ Thần ChâuNguồn cv: wikidichvThể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng.*****Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thiếu niên mạnh mẽ và thẳng thắn. Nhưng Trần Trúc hiểu rõ, cho dù tình yêu của hắn có sâu đậm đến đâu thì hắn cũng chỉ là một con cá nhỏ được nuôi trong ao của Từ Lan Đình mà thôi.Thiếu niên nghèo khó hai bàn tay trắng, chỉ có một trái tim chân thành, lại tuyệt vọng yêu một kẻ cặn bã của thế gian.Có lẽ, hắn sinh ra đã thấp hèn, dốc hết thảy mà yêu, vụn vỡ mà rời đi._______Sinh nhật tuổi 20, Trần Trúc một mình thổi tắt nến, nhìn căn phòng trống rỗng, nhẹ giọng tự nhủ với chính mình: "Anh à, em không muốn làm lốp xe dự phòng của anh nữa." Chết tiệt, em sẽ không chờ anh về nhà nữa.*****Từ Lan Đình là người phóng đãng không biết kiềm chế, luôn cho rằng sẽ không bao giờ vì ai mà dừng bước -- cho đến khi anh gặp một tên ngốc nghếch. Ban đầu: Gã đàn ông lão luyện tình trường châm một điếu thuốc, không để ý mà nhả khói, nói: "Tôi đối với tình nhân không yêu cầu nhiều lắm, chỉ có hai điều: không quấy rầy, không dây dưa." Chỉ là anh không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tới ba điều: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu anh.Lúc sau: "Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Xin em....." ***. Cặn bã bại hoại văn nhã thụ x Ông trời con lạnh lùng (thật ra là đáng thương) công…
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Chủ công , Trạch đấu , Kiếp trước kiếp này , Cải trang giả dạngTruyền thuyết, thành tây Thi gia nhị công tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, sống không quá 25 tuổi.Truyền thuyết, thành đông Tiêu gia lục tiểu thư xinh đẹp như hoa, văn thải xuất chúng, nãi Lạc thành kỳ nữ tử cũng.Đất bằng một thanh âm vang lên, này quăng tám sào cũng không tới hai người, thế nhưng muốn thành hôn!Lạc thành bá tánh sôi nổi nói, này Tiêu gia lục tiểu thư, chẳng lẽ là trúng tà, sao liền chết sống phải gả cho kia ma ốm.Chợt biết được chính mình hôn sự thi nhĩ nhã, cũng cảm thấy này Tiêu gia lục tiểu thư trúng tà.Đêm động phòng hoa chúc, thi nhĩ nhã nhìn trước mặt gương mặt tươi cười doanh doanh tiểu mỹ nhân, ám đạo một tiếng, làm bậy a...Thời gian cực nhanh, thi tiêu ngày đại hôn thập lí hồng trang, dần dần bị người quên chi sau đầu.Đúng lúc này, thi nhị thiếu nãi nãi giơ cái chổi, mang theo bên người nha hoàn đá xuân mãn lâu đại môn.Đình viện bên trong, thi nhị thiếu nãi nãi cầm cái chổi gặp người liền đánh, ánh mắt sắc bén tựa muốn ăn thịt người."Các ngươi dám lôi kéo ta tướng công dạo thanh lâu! Cấp lão nương tránh ra!"Mọi người đều kinh, ôn nhu nhàn nhã, cũng không lớn tiếng nói chuyện tiêu lục tiểu thư, gả tiến thi phủ không mấy tháng, sao liền biến thành một cái người đàn bà đanh đá!…
*Bắt đầu*-Này,cậu ghét tôi đến vậy sao?-Tôi hỏi hắn.-Ờ!Cực ghét!Biết điều thì tránh xa tôi ra!-...*Sau đó*-Này,cậu giận tôi cái gì hả?-Hắn cau mày nhìn tôi .-Ừ!-Tôi trả lời hững hờ,phải,tôi rất,rất giận!-...-...-Ưm...Này!-Tên biến thái,hắn lại dám hôn tôi,đáng chết!*Cuối cùng*-Vợ ơi~Hắn vẫn tiếp tục van lơn.Thấy bộ dạng cún con của hắn,quả thực là tôi đã mềm lòng,nhưng hắn khiến tôi từ qua tới giờ mới vừa xuống dường được hắn đã đòi "làm" tiếp,hừ,đáng chết,đáng hận!-Vợ à~Mở cửa cho chồng vào đi?Vợ ơi~Chồng biết sai rồi,mở cửa cho chồng đi mà,vợ ơi,vợ à~ Đêm đó,tại biệt thự nhà vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó,những tiếng van xin đến nổi cả da gà của người đàn ông vang lên đầy thống thiết! = )…
Nhân vật chính: Kim Phụng x Khánh Vy (Chị thích chiều x em khó chiều).Em khó chiều nhưng có người luôn thích chiều em. Truyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chị em hàng xóm. Trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bộ Song song, mình chỉ đăng những truyện ít số chương.…
Tên truyện: Xuyên qua làm Tô Gia ÁoTác giả: Pruistab.Thể loại: Nữ tôn, Nữ cường, Hiện đại, Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam.Giới thiệu: Tô Gia Áo từ nhỏ đã bị mẹ dạy dỗ bằng những phương pháp hết sức khắc nghiệt. Trong một lần học bơi ở con sông chảy xiết, cô không may bị chuột rút, khi được cứu lên thì trong thân thể đó, linh hồn đã bị hoán đổi. Bánh xe vận mệnh chuyển dời, khi fan cuồng của bộ truyện xuyên vào thành nữ chính, dòng chảy của tác giả tạo ra liệu có còn vẹn nguyên?Lảm nhảm của tác giả: tác giả là fan bộ này. Nhưng tác giả thích sủng ngọt cơ...ngọttttttttttttt !…