Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADỞ đời chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì yêu mà chấp nhận thay đổiNếu đã là của nhau thì ngồi phi cơ ra khỏi Trái Đất cũng phải về bên nhauNv: Martin×Tý Anh, Tấn Tài×Tiến Linh, Đức Chiến, Hoàng Đức Dàn cameo đông bất biết…
VĂN HỌC VIỆT NAMTác giả: Nam CaoThể loại: Tiểu thuyếtSống mòn là một thiên tiểu thuyết hiện thực dưới ngòi bút của nhà văn thiên tài Nam Cao. Tác phẩm là một bức tranh lột tả cuộc sống cơ cực của những kiếp người bất hạnh bị cái nghèo, cái đói biến thành nô lệ…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD"Quy luật được sinh ra để làm gì""Để phá bỏ" "Anh sinh ra để làm gì""Phá bỏ hết mọi rào cản để yêu em"Chào mừng các bạn đến với tiệm tạp hóa thứ hai của mình. Nơi chèo thuyền thúng, bè chuối các kiểu liên quan đến rap Việt 😃…
Tác giả: Thạch Lam (1910- 1942)Thể loại: Truyện ngắn"Lời văn Thạch Lam nhiều hình ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh thản, bình dị và sâu sắc...Văn Thạch Lam đọng nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và tầng trải về sự đời. Thạch Lam có những nhận xét tinh tế về cuộc sống hàng ngày. Xúc cảm của Thạch lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với tầng lớp dân nghèo thành thị và thôn quê. Thạch Lam là nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước cuộc sống của mọi người chung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch lam, vẫn thấy đầy đủ cáo dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học..." (Nguyễn Tuân)…
Thể loại: Tiểu thuyếtPhùng Quán (1932 - 1995), sinh ra tại Thừa Thiên - Huế, Ông là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Ông bắt đầu viết trong khoảng thời gian của cuộc chiến tranh Đông Dương.Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của ông được xuất bản và nhận giải thưởng văn học Thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam vào hai năm sau đó.Ngoài thể loại văn xuôi, ông còn viết những bài thơ thể hiện nỗi buồn của cuộc đời, một tâm hồn yêu nước, thương nòi, ngay thẳng và chứng kiến nhiều bất công dối trá:"Tôi muốn đúc thơ thành đạnBắn vào tim những kẻ làm cànNhững người tiêu máu của dânNhư tiêu giấy bạc giả!Tôi đã đến dự những phiên toàHọp suốt ngày luận bàn xử tộiNhững con chuột mặc quần áo bộ độiĐục cơm khoét áo chúng ta…
"Thì?" Trung Kiên nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời của chàng tiền đạo đứng trước mắt mình. Không còn quần đùi áo số, không còn bóng banh, chỉ là hai con người bình thường ngay thẳng, ngang bướng."Thế vẫn thích à?" Giọng Nghệ An ồ ồ vang, Trung Kiên chậm rãi gật đầu. Rồi lén tiến tới cúi xuống, hôn lên má người ta lúc Bắc lơ đãng. Tình yêu gì mà phiền thế? Cái gì cũng đột nhiên trở nên quan trọng.…
Warning: OOCNhân vật trong truyện thuộc về Akutami Gege, truyện lệch nguyên tácCouple chính: Sukuna x ItadoriNếu notp của cậu là SukuFushi, GoYuu, GoFushi, MakiNoba thì xin hãy clickback ngay lập tứcNguồn cảm hứng "The shape of the sympathy"Cập nhật truyện: Thứ 7 hàng tuầnBản quyền truyện thuộc về mìnhcre ảnh: Dulvista424 on twitter [ ảnh chưa có sự cho phép của artist, xin đừng mang đi đâu ]Đơn phương một người là đúng hay sai? Phải chăng chẳng ai biết điều đó. Nó có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Vậy đơn phương một người sắp kết hôn là cảm giác gì? Ở cạnh nhau như người thân, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau không rời, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nhau cũng nhìn thấu ra. Một chữ "thích", hai chữ "yêu anh" khó thốt ra đến vậy sao? Tại sao không nói? Tại sao lại chọn cách im lặng, tại sao không để đối phương biết? "Cả tôi và cậu, cũng chỉ là những kẻ đứng từ xa nhìn người mình yêu tay chung tay bước vào lễ đường với người khác thôi, Itadori"Note: Đây là fanfiction về SukuIta do mình lấy nguồn cảm hứng từ bộ bl manhwa mình thích nhất. Là bộ truyện đời thường nên sẽ không liên quan đến chú thuật sư, nguyền hồn. Sẽ rất OOC nên mong cậu hãy đọc kĩ trước khi đọc. Một thế giới do mình tưởng tượng, việc hôn nhân đồng giới hay mối quan hệ giữa các char đều do mình tự thay đổi. Cân nhắc kĩ trước khi đọc…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADEm biết chia tay rồi thì không nên yêu lại vì người ta nói đó là lỡ duyên Em biết quên mau là một chuyện không hề dễ vì người ta nói xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh. Nhưng anh à, dù xa đến nửa vòng trái đất em vẫn không quên được anhEm biết em yêu anh đến thế nào và em biết anh cũng vậyEm biết con người chúng ta phải qua trăm ngàn kim chỉ mới gặp được nhau. Gặp nhau đã là duyên phải không anh.Em biết và còn biết rất nhiều.Dũng à, em chỉ cần anh biết một điều.SAU LƯNG ANH LUÔN LÀ EM.Góc nhỏ của Dũng Trọng.…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD/My Forever Love/: Người Tình Trăm Năm"Chỉ có cách anh lùi bướcĐể em thấy đường đi phía trướcVì anh cứ bên em là bão với giông hoàiVậy thì tại sao không dừng lại" "Đó là lí thuyết, còn thực tế thì anh sẽ làm tất cả để ở bên em, dù là cải ý trời. Em mãi là chàng trai anh thương suốt cả đời này."Nguyễn Trọng HùngNv chính: Trọng Hùng (Tý Anh) × Văn Biểu, Tấn Sinh × Xuân Tú Vui lòng không mang con mình đi đâu…
Lời tác giả:Dế Mèn sắp ra Hải Phòng, lại vào miền Nam, rồi đi Sô-phi-a. Năm trước, đã đến sông Đa-nuýp bờ bên này. Bây giờ mới sang Bun-ga-ri. Dế Mèn vẫn mong ước.Dế Mèn có nhiều bạn. Dế Mèn vẫn thư từ với Quảng Nam Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, U-lan-ba-to, Răng-gun, Tô-ki-ô...Vui nhất được đi nhiều, được nhiều bạn. đất nước tuyệt với, chân không bao giờ biết đâu cùng.Một lần kia, tôi thăm trường phổ thông số 5 ngoại thành Mát-xcơ-va. Các lớp ngồi nghe kể chuyện Việt Nam đánh đế quốc Mỹ, rồi hỏi :- Các bạn có quen Dế Mèn không ?Tất cả cười ầm, giơ tay một loạt.Các bạn Mát-xcơ-va gửi tôi một món quà nhớ mang cho Dế Mèn. Cái hộp to, trong đặt chiếc khay nhôm vuông như cái sân gạch, trên có cây chuối, cây tre, quả dứa và tượng bằng nhựa màu, đủ mặt Dế Mèn, Dế Trũi, bác Xiến Tóc, cái Kiến, cô Niềng Niễng, anh Gọng Vó...Tôi hỏi Dế Mèn…
" Sano Manjirou như cành đỗ quyên vậy, vừa đẹp lại vừa độc "-----⚠OOC, OOC, OOC⚠⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠Cre art: @K02_toman ( tw )…
Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố (tiểu thuyết, in trên báo Việt nữ năm 1937).[1] Đây là một tác phẩm văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.…