anti kpop & lũ phò quốc dân =))
lồn =))…
Khi xã hội chưa chấp nhận tình yêu của hai người[?E]Mong mọi người đón xem 👉👈😍😍…
Tôi và Huy học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, lúc đầu chúng tôi không hề để ý đến sự tồn tại của nhau nhưng dần dần cũng nói chuyện và trở thành bạn thân. Huy có ngoại hình khá ưa nhìn, cậu ấy cao, dáng người hơi gầy, tóc để kiểu hàn xẻng, với mấy điểm ấy thì Huy đã đủ khiến mấy đứa con gái trong trường hâm mộ, chết mê chết mệt cậu ấy rồi chưa kể Huy còn chơi bóng rổ nữa chứ. Trận đấu nào có Huy tham gia thì chỗ khán đài sẽ đông nghịt fan girl. Điểm trừ duy nhất của Huy là cậu ấy nghịch và học không giỏi nhưng bù lại thì gia đình Huy rất giàu. Nói chung là điểm trừ ấy không đáng kể, trong mắt mọi người thì Huy vẫn là con người hoàn hảo. Còn tôi tên là Yến, một đứa con gái tầm thường nhất trong tất cả những đứa tầm thường. Đi ra ngoài đường túm bừa cũng được một người tốt hơn tôi. Ông cha ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng bọn con trai bây giờ chỉ tiếp cận với làm quen những đứa nào xinh thôi. Chính vì thế tôi đã FA 16 năm rồi. Tôi tự nhận thấy ngoại hình của mình còn thấp hơn cả số 0. Vừa béo, vừa xấu, người lùn tịt, học hành thì be bét,….kể đến mùa quýt năm sau chắc cũng không hết được điểm xấu của tôi nữa.Tôi và Huy như kiểu hai thái cực vậy. Nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn chơi rất thân với nhau. Mấy đứa con gái trong trường cũng chẳng quan tâm đến tôi vì chúng chắc chắn rằng một người như Huy sẽ chẳng bao giờ để ý đến một đứa như tôi. Chính bản thân tôi cũng biết rõ điều đấy. Nhưng biết làm sao đây, tôi thích Huy mất rồi, thích từ rất lâu rồi…
Lần đầu tiên gặp anh, tôi là một cô bé ngô nghê chưa hiểu sự đời, ba năm sau, tôi vẫn yêu anh, chỉ là lúc này tôi đã hiểu rằng có một vài điều, đã không thể níu kéo được rồi...…
Nhớ vote nheA…
mê fic này lâu lắm rồi nên giờ cover lại đọc chung với mọi người cho vui…
Tác giả:Thụy MangThể loại:Đam Mỹ, sủngTrạng thái:Full* Lưu ý: tui chỉ viết với mục đích đọc offline và chưa xin phép tác giả nên đừng có mà bưng bê đi đâu hếtNhân vật chính: Đinh Tuyết Nhuận x Lâu ThànhVăn án:Ở trường học trong mắt các học sinh khác thì Đinh Tuyết Nhuận là một học sinh gương mẫu, lại học giỏi ưu tú nhất trường nhưng một ngày cậu phải chuyển trường, nhưng đáng tiếc trên mặt cậu lại có một vết thương.Tuy nhiên trong mắt của Lâu Thành cho rằng cậu là một tên khó đối phó, năm lần bảy lượt khiêu khích cậu: "Đừng giả vờ nữa, làm bài tập cái gì, cậu biết làm sao?"Cho tới khi thi tháng xong, Lâu Thành mới phát hiện người ta thực sự là học bá, đứng thứ nhất toàn khóa.Lâu Thành không nhịn được, đánh bóng rổ xong, diễu võ dương oai ấn bạn cùng bàn sạch sẽ vào áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi của mình: "Có biết cái gì gọi là đức trí thể mỹ lao không? Thành tích tốt cũng không có tác dụng gì, ngửi xem, đây là mùi vị đàn ông."Sau đó vào một ngày nào đó, phòng học bị sập cầu dao, toàn bộ lớp học tối om, không có ai chú ý tới bàn cuối cùng ở trong góc, Lâu Thành ấn bạn cùng bàn vào tường hôn lên.Lâu Thành: Yêu sớm thích thật..PS: Trước khi công và thụ ở bên nhau đã thành niên! Không có yêu sớm!…
Gia Cát thế gia có thanh danh hiển hách trong kinh thành, trăm năm vinh quang, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân nhìn lên. Chỉ có đời này lại xuất hiện một vết nhơ. Gia Cát Minh Nguyệt, thân là con gái tư sinh của nhà Gia Cát, chẳng những thân phận xấu hổ, mà còn không có tư chất. Cả đời nhất định tầm thường, biến thành quân cờ của gia tộc. Ngươi cho rằng như thế này là xong rồi sao! Mười phần sai!Mọi người đều không rõ, trong một đêm, thiếu nữ đầu tổ quạ tự ti kia chợt bay lên, xinh đẹp như thế, khí phách như thế là đã xảy ra chuyện gì?Nàng một khi xuyên việt, trở thành con riêng của một đại gia tộc, bị người người phỉ nhổ. Không có bất kỳ tư chất gì, bị kết luận rằng cả đời đều không thể trở thành Triệu Hoán Sư, ở trong mắt người khác nàng là sỉ nhục của gia tộc. Tại thế giới Triệu Hoán Sư vi tôn này, nàng phải đối mặt như thế nào?Không có thực lực, không sao, ta kiên cường nghênh ngang mà đi, không người nào dám cản trở! Không có địa vị? Khôngsao, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đến khi cổ của bọn hắn đều đau nhức mới thôi! Không có tiền? Không sao, tự mình kiếm lợi nhuận. Kiếm được nhiều tiền đến mức có thể nện cho người chóng mặt!Nàng cuối cùng rồi sẽ vang danh thiên hạ, cả thế gian đều chú mục!---Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo…
Ngữ pháp tiếng anh…
Thể loại ngôn tình, ai ko muốn đọc kết HE xin đừng đọc 😥…
Tác giả: A Bạch Bất BạchThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, SủngNguồn: Cung Quảng HằngTrạng thái: UpdatingEditor: Quýt ĐườngGiới thiệu:Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà nói thì nữ nhân chính là điểm yếu của hắn, bởi chỉ cần vừa chạm vào liền bị hoa đầu chóng mặt.Sau khi gặp được Hòa Sinh, Thẩm Hạo liên phát hiện ra rằng suốt hai tám năm cuộc đời hắn đã sống thực uổng phí, ôm ấp làm chuyện cá nước thân mật khiến hắn còn mê luyến hơn cả quyền thế."Ta đã từng gả cho người khác, trượng phu vừa mới bái đường xong liền chết, chàng sợ bị ta khắc chết sao?""Không sợ, van nàng gả cho ta ." Thần tử vì chuyện con nối dòng mà không ngừng dâng tấu.Thẩm Hạo: "Người trong thiên hạ đều biết trẫm có bệnh, trừ hoàng hậu ra, bất kỳ nữ nhân nào chạm vào trẫm, trẫm liền mắc ói, nếu muốn con nối dõi các ngươi đến hỏi hoàng hậu đi."Hòa Sinh: "Năm ấy là nàng cường thủ hào đoạt chứ có phải là cưới ta đâu, chưa lấy được lòng ta, còn muốn sinh con? không có cửa đâu!"…
"Tôi ăn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Cậu ta chống cằm nhìn tôi, đôi mắt cong lên đầy đáng yêu:-Ngon không?-Ngon!-Thích không?-Thích!-Muốn ngày nào cũng được ăn như thế này không?Đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt với đống đồ ăn, không một chút do dự, tôi nhiệt tình đáp ngay:-Muốn!Cậu ta mỉm cười dịu dàng rồi nhướn người về phía tôi, hai tay chống xuống bàn. Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào mặt tôi khiến tôi giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Cậu ta cất tiếng trầm trầm và ấm áp:-Nếu thế thì gả bà cho tôi đi, tôi sẽ nấu cho bà ăn cả cuộc đời.***Hạnh phúc là gì? Là bảy năm trước có một cậu con trai đứng trước mặt cô mà nói rằng: "Nguyễn Hàn Linh, tôi thích cậu."Bảy năm sau, cũng là cậu con trai đó, nhưng bây giờ đã là một chàng trai chững chạc, khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, llaji đứng trước mặt cô mà nói với cô:"Tôi yêu cậu.".....Yêu cậu..................Và mãi mãi yêu cậu.....…
nó xoè bàn tay ra đếm:" 1, 2, 3, 4, và... ô thiếu mất rồi." nó vát cây chùy sắt lên vai, thong dong bước đi trên hành lang tối đen, tiếng huýt sáo vang vọng khắp nơi, tiếng cười khúc khích quái dị; tiếng thở dốc yếu ớt bên trong tủ đồ chật hẹp." thấy mày rồi, con chuột bẩn thỉu." ___warning: ooc, lowercase, từ ngữ thô tục, lệch nguyên tác, cân nhắc trước khi đọc.bối cảnh: bonten.the character: Hebi cùng một số nhân vật TR khác.…
Hứa Từ chưa bao giờ nghĩ đến anh lại yêu học trò của mình, một cô nhóc nhỏ hơn mình đến mười tuổi.Cô nhóc đó mỗi lần nhắc tới là anh cảm thấy hai thái dương giật giật. Đánh nhau, trốn học, hút thuốc... không có gì là không làm. Lê Tịnh Thư là một học sinh cá biệt của trường, các thầy cô nghe đến tên cô đã lắc đầu. Là một học sinh nữ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tính cách lại nghịch ngợm như con trai vậy, thật là uổng phí cho gương mặt đó.Mãi đến khi học lớp của Hứa Từ mới chịu ngoan ngoãn một chút, nhưng không lâu sau đó lại tin hai người này yêu nhau doạ cho hết hồn.Khi rời đi Lê Tịnh Thư chỉ nghĩ mối tình chớp nhoáng của thời học sinh sẽ nhanh chóng bị cô lãng quên. Nhưng cô lại không ngờ được cô không những không quên đi mà lại càng hoài niệm về nó. Tình yêu thời học sinh sâu đậm trong cô như vậy, làm sao nói quên là quên được?- Nhân vật : Hứa Từ - Lê Tịnh Thư Cre bìa: Mèo Dora.…