Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sống một đời người sao không muốn tiêu dao tự tại, có thể tuỳ tâm sở dục ?Sống một đời người sao không muốn có thể cùng với người mình yêu thương bạch đầu giai lão ?Chỉ hận thương thiên không có mắt, ép hắn phải Cùng trời xanh đấu một ván thư hùng. Liệu cuối cùng hắn có thể thắng hay lại như bao ma đầu bị thế nhân giễu cợt, thân táng tại a tỳ địa ngục, Vĩnh viễn chịu thế nhân phỉ báng ?Các cảnh giới trong truyện : Luyện khí Trúc cơ Kim Đan Nguyên anh Luyện hư Hư tiên Huyền tiênThiên tiênNhập thánh Hiển thánh Đại thánh Thần vương Thánh vươngV.v…
Truyện ngắn này là những câu chuyện buồn . Có thật , nỗi buồn của một con người không mấy ai hiểu hết cả , nên họ đã chia sẻ bằng những dòng lưu bút .…
Làm 21 thế kỷ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức đầu lĩnh nhân, một khi mang theo kiếp trước trí nhớ trọng sinh tại đây tràn ngập thần kỳ ma huyễn thế giới, lại đem nhấc lên như thế nào gió lốc?Lăng Vân:“Thế giới này chỉ có ta không muốn làm , không có ta làm không được ! Huyễn thánh cao thủ lại như thế nào? Chỉ cần bị thương ta coi trọng nhân, ta cũng không sẽ bỏ qua.” Lạnh như băng thanh âm truyền vào mọi người trong tai, làm người ta không khỏi rùng mình một cái.Cổ hàn đêm: Vì có thể canh giữ ở cạnh ngươi, ta sẽ biến cường.Khóe môi vi câu nàng cười nói: Ta chờ nghiệm thu thành quả.Nhìn trong tay tờ giấy, lạc phi vẻ mặt xanh mét: Tiểu tử này, cư nhiên không nói một tiếng bước đi , ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ đi tìm của ngươi.Cây cao to hoa trong lòng trung âm thầm hạ quyết định quyết tâm: "Tiểu vân, ta nhất định hội gia tăng tu luyện, nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi."…
Có người từng nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào: tươi mát, dữ dội, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi, để lại những vệt nước mong manh trên cửa kính ký ức.Kang Joon Seo đã giữ thật lâu những giọt mưa của riêng mình-lặng lẽ yêu, âm thầm nhớ, để rồi đánh mất tất cả trong im lặng.Yoon Ha Rin từng đứng yên dưới cơn mưa ấy, lòng thầm mong người kia ngoảnh đầu lại. Nhưng thời gian khép dần khoảng cách giữa hai người, cũng là lúc họ nhận ra không phải ai cũng kịp nắm tay nhau trong ngày mưa tan."Mùa Mưa Thứ Tư"-liệu lần gặp lại này, cơn mưa có giúp hai người tìm được nhau giữa những ký ức đã cũ hay không?…
Dù người đi, bỏ lại căn phòng hoang hoá , Thì cũng để chìa khoá lại cho anh. Dù người đi, để tình mọc rêu xanh, Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế. Dù người đem nhan sắc cho nhân thế, Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi. Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi , Thì cũng để hình bóng xưa ở lại. CƯỚI MA bắt đầu mở ra từ 1 tấm ảnh cổ xưa cũ kỹ. Ảnh trắng đen, nhưng được tô màu thủ công. Ảnh cân lặng, nhưng làm bao người buột phải kêu sợ hãi. Ảnh chụp 1 chú rể còn sống , đứng bên cô dâu đã chết bị buộc vào giá gỗ cho thẳng người. Cô dâu thì mắt nhắm, hai chân lơ lửng chứ ko chạm đất, cũng ko nhìn thấy tay phải của cô ta. Có lời nguyền rằng, vào ngày Chủ nhật, nếu cặp đôi nào cũng đến chụp chung ở địa điểm trong ảnh, thì người mở mắt sẽ chết trc , nhắm mắt chết sau. Tò mò về số phận tình mình , nhiều người cùng cắm cúi giải mật mã để tìm ra địa điểm sơm lam chướng khi ấy , đến chụp chung ảnh, rồi cùng cúi đầu chờ lời phán định của Tử thần…
Hán Vũ Đế thời đại, đàn ông có đại sa mạc rút kiếm chỉ trời cao mã đạp Hung Nô Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh cùng Phi Tướng quân Lý Quảng, có thông Tây Vực Trương Khiên cùng lấy sử ký Tư Mã Thiên, có một phú thiên kim Tư Mã Tương Như cùng tài hùng biện hơn người Đông Phương Sóc.Hán Vũ Đế thời đại, nữ tử có kiêu ngạo bay lên Trần a Kiều cùng độc bá Vị Ương Cung vệ tử phu, có khuynh quốc khuynh thành Lý phu nhân cùng Phượng cầu hoàng sau bạch đầu ngâm Trác Văn Quân, có Hoài Nam ông chủ Lưu lăng cùng một tay nâng…lên Vệ gia Bình Dương công chúa.Tại nơi này Trung Quốc trong lịch sử nhất tiền đồ xán lạn thời đại tương lai tương lai chi tế, cảnh đế trước nguyên bốn năm, Trần giác trọng sinh tại thành Trường An đường ấp Hầu phủ trong.Thân là khai quốc công thần hậu nhân, bách niên hầu môn công tử, đối mặt đế tâm Vô Thường tình trạng vô vọng cục diện, Trần giác quyết tâm dùng nhuận vật mảnh im ắng phương thức lặng yên cải biến hết thảy.…
Nếu ông trời đã cho tôi sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.___________________Nghe lời chị gái, từ bỏ cuộc hôn nhân với người đàn ông thật lòng yêu mình để đi lấy một tên rác rưởi............ cô mất hết mọi thứ. Bạn thân mất.Cha bị tông chết.Phá sản.Nghiện thuốc.Khuôn mặt bị huỷ hoại.Tính mạng kết thúc trong tay người chị gái tàn ác....Nhưng.......Ông trời đã để cô sống lại, trở lại là cô của 13 năm trước.... có tất cả mọi thứ trong tay, bắt đầu lại lần nữa................" Đúng. Bạch Vũ Hàn cưng chiều tôi, yêu thương tôi nên tôi ngông cuồng hống hách, tự cao tự đại đấy! Vậy thì đã sao nào?"---------Trích đoạn: * Bạch Vũ Hàn thay vợ xử lý tiểu tam*Round 1: Tiểu tam nhờ Bạch lão gia chuốc thuốc rồi giở trò quyến rũ.Tiểu tam:" Vũ Hàn~~~~".Bạch Vũ Hàn:" Cô dám gọi tên tôi một lần nữa thì đừng trách tôi khâu miệng cô lại".Round 2: Tiểu tam giở trò tự tử.Tiểu tam vui mừng trong lòng bên ngoài giả bộ:" Anh đừng qua đây, hãy để em chết đi".Bạch Vũ Hàn:" Chết đi".Round 3: Tiểu tam hại người bị Bạch Vũ Hàn xử tử, Hạ Tử Lạc không biết nên ra tay giúp đỡ.Hạ Tử Lạc:" Anh không được làm thế! Đó là một mạng người đấy!".Bạch Vũ Hàn:" Mạng cô ta không quan trọng".Hạ Tử Lạc:"...".Tiểu tam:" Anh...".Bạch Vũ Hàn nhìn sang cô ta, giễu cợt nói:" À, thật xin lỗi. Tôi quên mất cô là trà xanh chứ không phải người".---------------Bạch Vũ Hàn:" Không cần biết là ai, dám hại em thì chính là kẻ địch".…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…
Văn án: Lâm Thanh Bạch - anh nổi tiếng là một Idol top 1 thế giới. Đang ngồi đếm tiền bỗng bị người ta ghen ghét mà hại chết. Không sao, chết không phải là hết. Chết rồi thì ta lấy hào quang nhân vật chính ra dùng, thế là anh được hệ thống chọn để hồi sinh. Bắt anh làm nhiệm vụ để sống lại thì anh méo làm. Mĩ mạo anh như hoa, miệng anh thì như cái loa, đi đến đâu là họa gieo đến đó. Làm thì ít nhưng phá thì nhiều. Bao nhiêu NPC ma quái trong trò chơi đều bị anh bắt đi đổi nghề hết.Mặt anh kiểu: "Bắt anh làm việc hả, mơ à? Việc của anh là ăn no thưởng trà thôi"Hệ thống: "Có ai bắt tên này đi hộ cái"Đường anh đi có quý nhân phù trợ, việc anh là đã có chồng anh bảo kê.Tặng các bạn một bài thơ:Tựa như mộng mị trời xanh,Ánh đèn vừa rọi, đã thành ánh sao.Chuyện kỳ chẳng biết vì sao,Giữa lòng kinh dị, cậu vào... bán kem?In đậm ánh mắt dịu êm,Ai kia sát khí cũng thèm cười theo.Trò chơi đẫm máu bay vèo,Em lôi ma nữ đi gieo thơ vần.Ngày xưa có kẻ bất ngờ,Nuốt tim rồi cũng lặng mờ đi tu.Giữa bao vết cắt âm u,Ùa về một bóng dễ ru mọi người.Yêu ma thôi việc về chơi,Êm trong câu hát buông lơi dịu dàng.Nỗi sợ như thể tan hoang,Trong tay ai đó hóa thành trò vui.Hương hoa thay máu đầu lâu,Uớc mơ lạ lẫm chạm vào hồn ma.Người xem bật cười ha ha,Gió đêm cũng rủ nhau ra... học nhảy.Ai hỏi người viết là ai?Người ấy để gió mang hoài chẳng hay...- Truyện thuộc bản quyền của tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chuyển thể, re-up hoặc sử dụng vào mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ tác giả.-…
Này , vầng trăng mờ tỏ trong đêm nhưng nào rạng rỡ bằng nụ cười của cậu Này , cô bé sao cậu khóc? Này , những mảnh vỡ vụn sâu ở đôi mắt . Tôi thắp lên ngọn nến vàng . Tia sáng len lỏi qua từng tán cây xanh .Tiếng hót bỗng tung cánh vang đi khắp ngả từ một chú chim nhỏ vô danh có lẽ cũng tới đây chờ đợi chăng? Hay chỉ cất lên thứ thanh âm cô tịch não lòng để san sẻ để tâm sự với bầu trời không mây không sao không một chút gió .Phẳng lặng , điềm tĩnh như mặt nước. Tại công viên ngày ấy 4 o'clock , Tôi vẫn sẽ chờ cậu Kim Taehyung - 4 O'clock…
Hà Khánh Nam 18t, cao 1m65, nặng 45kghọc tại trường THPT X. Con người lạnh lùng, nhưng là bạn của cô thì bạn biết rồi đấy nói nhiều tới mức giới hạn không thể chịu nổi. Theo người xưa nói thì thiếu này bù kia cô có tính tình khó chịu nhưng do trời thương ban cho khuôn mặt xinh xắn ai nhìn cũng phải ngây người với sắc đẹp rạng ngời của côTrịnh Hoàng Phương 18t, cao 1m63, nặng 47kg. người có vòng eo con kiến, dáng chuẩn mê người. Nó là cô đi cùng thì trong thật xứng đôi mà. Nó là bạn thân kiêm luôn người yêu của cô Lê Hồng là bạn của cô và nó. Con người hoạt bát, nhiều chuyện là cái loa thông tin của toàn trường, trên trời dưới đất gì của nói tất.Lê Hồng rất thích đọc truyện anime. Say mê đam mỹ cùng bách hợpVũ Dương Vy là bạn thân của cô dáng người đẹp được cái hơi gầy cao 1m70. nặng 42kg ( thông tin đề cập chương sau )Những cô gái trên đây đều xuất thân trong gia đình giàu có Lần đầu mình viết chap mong m.n góp ý thêm nha~…
Tôi xuyên không vào một quyển tiểu thuyết BL thể loại "yandere".Trong quyển tiểu thuyết này, tôi trở thành một cô hầu gái đảm nhận việc bưng bê thức ăn cho nam chính "công" đang bị nam chính 2 "thụ" giam cầm.Tôi đã định tự sát khi nam chính "công" thoát khỏi sự giam cầm này, nhưng rồi...---------"Cô có thể giúp ta thoát ra được không?""thưa ngài... Tôi không thể nghe rõ lời ngài nói vì tôi có vấn đề về thính giác" Bất cứ khi nào nam chính cố gắng cầu cứu tôi thì tôi lại từ chối một cách nhanh chóng, vì tôi muốn cái mạng sống mình phải an toàn. Tôi cũng rất tiếc cho anh nhưng tôi đã quyết định chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Nhưng...."Cô đã nói tên cô là Rosie đúng không?" Đôi mắt xanh của Richard sáng lên một cách kỳ lạ."Ta sẽ không quên những gì đã xảy ra đâu""...""Ta sẽ nhớ tất cả mọi thứ! kể cả tên của cô, Rosie"Vì một lý do nào đó, tôi đã rất sợ hãi khi Richard đã bỏ trốn thành công. thôi hỏng rồi...***Vì nam chính "công" đã trốn thoát nên việc này sẽ liên lụy đến tôi, người giam cầm anh sẽ giết chết tôi, vì thế tôi quyết định sẽ tẩu thoát vào ban đêm.Ba năm trôi qua thật yên bình nhưng..."Bây giờ đến lượt cô phải chịu đựng!""S-sao...""Bây giờ cô không thể đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép của ta"cái gì? anh ta nên nói điều đó với chính người đã giam cầm anh chứ? Tại sao anh ta lại nói điều đó với tôi!…
Nhà họ Đỗ là một danh gia vọng tộc ở Lâm Châu, nhưng đến đời này chỉ có duy nhất một đứa con gái kế thừa sản nghiệp của tổ tiên.Bà mối suýt chút nữa đã muốn đạp vỡ cửa nhà họ Đỗ, ai cũng cam tâm tình nguyện ở rể hòng được dựa thế.Kết quả lại không có một người nào hỏi cưới thành công.Tưởng Giang Tiều đường sá xa xôi mang theo sính lễ đến, ai ngờ còn bị xua đuổi thảm hại.Chỉ trong hai năm, nhà họ Đỗ nhanh chóng sa sút.Ông chủ Đỗ bị các phe phái bắt giam vào tù, ba ngày sau sẽ bị xử bắn.NẾU THÍCH TRUYỆN THÌ HÃY QUA ENOVEL TẶNG MÌNH MỘT ĐỀ CỬ NHA!Đỗ Phương Linh cầu xin giúp đỡ khắp nơi, có người chỉ điểm, hiện giờ Tưởng Giang Tiều là người giàu nhất Lâm Châu và cũng là anh em kết nghĩa với Thượng tướng mới nhận chức. Sống chết của gia chủ Đỗ chỉ cần Tưởng Giang Tiều nói một câu trước mặt Thượng tướng là ổn thỏa, nhưng điều kiện là cô phải dâng mình làm người bên gối của anh.Đêm đó, Đỗ Phương Linh thực sự gõ cổng biệt thự nhà họ Tưởng.Cả thành phố đều chờ xem trò cười của cô cả nhà họ Đỗ, chờ Tưởng Giang Tiều có thù tất báo, họ đoán sau khi đùa bỡn cô đủ rồi thì sẽ xem cô như giày rách mà bỏ đi.Nhưng mà... Một ngày, một tháng, một năm trôi qua...Kể từ đó, không ai không biết, chỉ cần một câu của Đỗ Phương Linh, có thể khiến Tưởng Giang Tiều lên tận trời xanh ôm mặt trời, vượt ngàn đại dương ấp mặt trăng cho cô.Đôi lời nho nhỏ:Truyện lấy bối cảnh cận đại, không phải hiện cũng không phải cổ, nhiều tình tiết còn cổ xưa, lạc hậu. Đây cũn…
Văn án:Bắc thành Ôn gia tiểu nữ nhi ở ba tuổi khi lạc đường, thẳng đến mười lăm tuổi mới bị tìm trở về.Ôn gia toàn bộ cao thấp phủng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa, mọi cách sủng nịch, muôn vàn dung túng.Trong đại viện vài cái hỗn thế tiểu ma vương cũng nháy mắt vòng vo tính tình.Đối này tiểu cô nương hết sức che chở, đau đến trong khung.Ngoại nhân không biết này đến tột cùng, rồi sau đó bị cảm kích nhân một lời vạch trần.Lúc trước Ôn gia tiểu nữ chính là bị mấy người kia mang đi ra ngoài chơi đùa khi bị ôm đi."Chúng ta Tứ Tứ cái gì cũng sẽ không cũng không quan hệ, công chúa nên để cho người khác đem đồ tốt nhất đều phủng đến trước mặt nàng!"Nội dung vở kịch hãy văn án:Vòng lý nữ minh tinh Ôn Bảo Tứ là một ngoại tộc.Nàng bối cảnh thần bí, phía sau thế lực hùng hậu, xuất đạo chính là đại chế tác danh đạo diễn, một đường bật đèn xanh.Kết quả lại như thế nào đều hồng không đứng dậy.Bề ngoài cũng là không thể khủng hoảng xinh đẹp, hành động so với đương kim lưu lượng tiểu hoa nhóm cũng có thể nói là ở tuyến, nhưng mà nếu không có người xem duyên.Thẳng đến --Người nào đó về nước.Nhãn: tình có chú ý thiên chi kiêu tử vòng giải trí ngọt vănNhân vật chính: Ôn Bảo Tứ, Thiệu Ngọc…
Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt.Cảm động trước nghị lực sống phi thường của cô gái bé nhỏ. Họ trân quý cuộc sống như thế đó, còn chúng ta thì sao?"Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."Một tâm hồn nhạy cảm.Một gia đình ấm áp.Một căn bệnh hiểm nghèo.Một cơ thể tật nguyền.Đó là những gì Kitou Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn . Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản."Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế."- Trích Một lít nước mắtBước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não bỗng giáng xuống đầu Kitou Aya (19/07/1962 - 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ…
☆, Chương 1:Trung Quốc Thượng HảiTiêu tư mang theo kiếm ba, vừa chạy thương, vừa lấy tay cơ xoạt Microblogging, đột nhiên một cái Microblogging ứng vào mí mắt --Cáo phó: Snape diễn viên với thứ năm tạ thế.Tiêu tư không thể tin trợn to hai mắt, trong lòng nặng trình trịch, chưa kịp làm càng nhiều phản ứng, mí mắt đột nhiên chìm xuống, cả người liền rơi vào hôn mê.Tiêu tư không chú ý, khi hắn trước khi hôn mê một giây sau cùng, trên màn ảnh máy vi tính nhân vật cũng đã biến mất.Anh quốc London bộ phép thuậtHarry sợ hãi nhìn thấy Bella bị niệm không hề có một tiếng động rủa ngoác miệng ra hợp lại, trên mặt của nàng có điên cuồng nụ cười, chỉ vào Sirius ma trượng bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục --Không, không được!Harry từ khẩu hình liền biết Bella niệm chính là Avada, hắn điên cuồng lắc đầu, muốn xông tới thế nhưng cách đến quá xa, tất cả phát sinh quá cấp tốc làm người không ứng phó kịp.…
Xin hỏi hiện tại là ra sao? Có người như vậy bán phòng ở sao? Nàng thích ý điềm tĩnh cư. Hắn lắc đầu, khuyên nàng cân nhắc. Nàng sẽ mua điềm tĩnh cư! Hắn vẫn là lắc đầu, ngũ đẩy lục trở. Mặc cho hắn lưỡi xán hoa sen, vòng nàng thất choáng váng bát tố cửu chuyển mười hồi. Ngượng ngùng nga, cho dù là gian quỷ ốc —— Nàng, hay là muốn mua điềm tĩnh cư! Ngược lại thật sự là ko đạo lí! Chúc tắc Nghiêu trong lòng nói nhỏ. Vị này xem ra văn văn tĩnh tĩnh, thanh lệ vô song mĩ cô nương, Vì sao liền cố tình dài một viên tim gấu mật hổ? Liền cùng nàng nói là quỷ ốc, nàng vẫn là phi mua ko thể! Ko nên ko nên! Như vậy đi xuống thật sự ko được! Nàng cũng ko thể được ko cần mua điềm tĩnh cư? ! Nàng cũng ko thể được ko cần mĩ thành như vậy? ! Làm sao bây giờ! ? Lưỡi xán hoa sen là hắn, Đầu cháng váng não trướng nhưng cũng là hắn! Xong rồi xong rồi xong rồi! Tử cầm lấy điềm tĩnh cư quyền tài sản, lao nắm bắt bản thân mình từ từ bị chiếm đóng tâm, Hắn hoài nghi bản thân mình còn có thể tử chống đỡ bao lâu, mà ko bị chết chìm trong sự ôn nhu của nàng!…
"Vậy là anh mắc hội chứng gì đó đúng không?" - Con bé phục vụ cứ đứng mãi bên ô cửa sổ hình vuông mà nói với vào, nó chẳng sợ làm ồn đến những vị khách khác một tẹo nào, vì thật ra trong tiệm thập cẩm bé tí tẹo này hiện tại chỉ có mình anh là khách.Như Đồng vừa khuấy ly cà phê trứng vừa thấy buồn cười, anh không ngẩng mặt lên mà nói - "Hội chứng gì đó là hội chứng gì vậy em?""Cái hội chứng gì mà người mình thích không đối xử tốt với mình ấy ạ?" - Con bé gấp đôi chiếc khăn màu trắng lại, thấm nước rồi tỉ mỉ lau từng phiến lá xanh to bằng bàn tay em bé. Như Đồng đặt lại ly cà phê vào trong cốc nước nóng rồi chống cằm nhìn cô bé, và dù cả thế giới có đối xử tệ hại với anh như thế nào, anh vẫn ra vẻ như ngạc nhiên lắm - "Ai đối xử không tốt với anh cơ? Ai dám cơ?"…
Hắn - Đường Dực Quân, một nam nhân bá đạo, độc tài.Tôi - Hoàng Minh Nguyệt, một nữ nhân đa nhân cách, lúc nóng lúc lạnhMột ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng. Tôi trong bộ váy cưới đuôi cá xinh đẹp bước ra lễ đường. Chú rể trong buổi hôn lễ dung mạo cực phẩm, ánh mắt sắc sảo từ từ quay ra, đưa tay đón lấy tôi. "Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em"Thanh âm của lời thề che chở tôi phát ra từ chính hắn. Mặc dù tôi biết đó chỉ là một vở kịch nhưng không hiểu sao lại cứ trầm mê, ngu muội chìm vào trong đó.Lễ thành hôn kết thúc!Tôi là.......thê tử của tổng tài!…
Khi còn nhỏ, hai ta đã thân thiết với nhau Tôi là Khang, cậu là TâmHễ có dịp, tôi luôn dẫn Tâm đến những cánh đồng xanh thơm lúa Ở đó có cây, có hoa, có lúa, có cậuNhìn cậu nằm lăn trên bãi cỏ, nghịch ngợm với những cánh hoa vàng Chẳng hiểu sao trong mắt tôi, hình bóng cậu luôn rực rỡNhững bông hoa đó được cậu phơi lên mái tóc đen óng ả Khoảng khắc đó, tôi hiểu rằng, tôi đã yêu cậu từ cái ngày hôm đó Trớ trêu thay...khi nhận giấy báo đỗ Đại Học, cậu đã rời thế gian từ lúc nào rồi.../ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆Cre ảnh: lụm từ Pinterest ;))…