Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Viết theo một thể loại hoàn toàn khác 1 chútNữ xuyên về đúng ngay tiền kiếp của mìnhĐã lập gia thất 1 thế 3 thiếp, vị thê tử chính thất cùng thiếp nhân cuối cùng lại đang mang thai, 2 nam tử 1 nữ nhiTất cả làm sao đối mặt với sự thật này ...…
Tên truyện : Đích Gả Thiên Kim Tác giả: Thiên Sơn Trà khách Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, gia đấu.Giới thiệu : "Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái tim hắn lạnh lùng. Hắn không hề nhúng tay vào mọi kế hoạch của nàng nhưng rồi dây tơ hồng vẫn buộc hai người lại với nhau. Hắn từ kẻ ngoài cuộc thờ ơ dần trở thành người ung dung đứng đằng sau ủng hộ, nhìn nàng sát phạt những kẻ từng làm hại mình. Khương Lê cần dựa dẫm, Cơ Hành liền bước tới để nàng tựa vào lòng, từ đấy nàng liên ở lại, khoả lấp nỗi đau thương trống vắng hắn từng gánh chịu suốt quãng thời gian thơ ấu tới hiện tại.Tiết Phương Phi (Khương Lê) chế.t đi đã khổ sở, Ngu Hồng Diệp (mẫu thân Cơ Hành) ch.ết đi càng đau đớn hơn. Vì nhân danh ái tình, vì quyền lực hư vô, vì sự ghen tị mù mờ của người đàn bà tâm địa rắn rết, Ngu Hồng Diệp liền trở thành con Sơn Dương thế mạng trong cái thảm kịch bẩn thỉu này. Nhục nhã mà ch.ết trước mặt con trai, phu quân vì giải oan cho nàng mà lâm vào cạm bẫy, thân trúng kỳ độc không thể nào cứu được. Cơ Hành ẩn nhẫn hai mươi năm để trả thù, cuối cùng cũng có thể tự tay giết chết những kẻ tàn độc ấy."-Lan Hoa Tiên Tử-Lần đầu tiên mình dịch truyện nên chắc chắn nhiều sai sót, lỗi dịch thuật, ngôi xưng hô có chỗ mình cop gg dịch để sửa không để ý mà bị lậm hiện đại: cậu , mình, anh ta, tôi... mong mọi người hoan hỉ thông cảm và có thể góp ý cho mình ạ. Chúc các bạn có những giây phút vui …
Thể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyếnCP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất BácVăn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau.Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy là một người cao lãnh khó gần.Nhưng cũng nhờ có Tiêu Chiến một người hoạt bát, luôn luôn hiện ý cười trên môi, đã dần kéo cậu hòa nhập với mọi người trở nên vui vẻ thoải mái.Rồi một ngày trái tim cậu cũng bởi vì nụ cười của ai đó mà rung động,,,,Chính cậu cũng hiểu được rằng, cậu không thoát nổi rồi, không thoát nổi dịu dàng cùng ôn nhu của người.... Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi .được nguyện ýSinh ly tử biệt đến hồi đau thương....................《Lưu ý: tình tiết trong truyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến người thật việc thât.Đây là bộ đầu tiên mình viết về CP 95 điểm mong mọi người ủng hộ./.》…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTên truyện: Tù thêTác giả: Mộc Hề NươngThể loại: Cổ đại, Giang hồ, Ngọt ngào, Công sủng thụ, Cường thủ hào đoạt, Sinh tử văn, HETình trạng bản raw: HoànTình trạng edit: HoànEditor: Lạc Vũ NguyệtBeta: BoTư Không gia vì tranh đoạt quyền thừa kế nên mọi người lục đục, tính kế lẫn nhau. Tư Không Trường Phong vì tranh quyền thất bại nên bị ám toán rơi xuống vực sâu. Mười năm mất tích,hắn lại đột hiên xuất hiện, được mọi người đưa về nhà. Cứ tưởng mười năm qua không có tài phú của Tư Không gia, hắn ắt là sống rất cơ khổ, chật vật, nhưng ngờ đâu hoàn toàn ngược lại. Hắn rõ ràng là sống sung sướng quá nên bản tính nuông chiều sinh kiêu hiện rõ rệt, thái độ cực kì thiếu đánh, làm ai cũng tức hộc máu.Đại khái truyện kể về 1 tiểu thụ dã tâm bừng bừng, không may bị đánh rơi xuống vực, tình cờ được cao nhân xa lạ sống dưới vực để ý, trực tiếp đem hắn đi động phòng, sau đó sủng hắn tới trời khiến hắn ngoài việc làm "tiểu kiều thê" của y ra thì không làm được gì khác, rồi lại sau đó "tiểu kiều thê" ngơ ngác leo lên được khỏi vực, te te chạy một mạch về nhà xưa khiến cao nhân nổi cơn thịnh nộ, gấp gấp truy đuổi.…
Chuyện là tớ đang muốn thử deep một chút. Mà có thành công hay không thì chưa biết ^^Từng chap và cả truyện chắc sẽ khá ngắn. Dù gì thì tớ cũng tự thấy là mình hông có năng khiếu ở thể loại này đâu.…
Văn ánHôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ ai."Nếu cô đến với anh cũng đơn giản như lời anh nói thì có lẽ đã không đau khổ như vậy. Tình cảm như trò chơi mà định trước người nào yêu là người thua cuộc... mà cô đã định sẵn là đã thua từ đầu. Cô yêu thầm anh, cứ tưởng đó mãi là tình yêu không hồi đáp. Kết hôn với anh, tưởng như mình là người may mắn nhất thế giới này. Có con với anh, tưởng anh sẽ quay lại nhìn cô một lần. Nhưng... đó mãi chỉ là suy nghĩ của cô, chữ "tưởng" sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực. Cô cố chấp trong tình cảm, cũng cố chấp ôm nỗi đau ra đi, cố chấp sinh con. Anh, không biết từ lúc nào bất giác đặt người vợ trên danh nghĩa ấy trong lòng, không tự chủ nhìn về phía cô. Người ta thường nói khi mất đi rồi mới biết trân trọng, khi anh nhận ra tình cảm của mình để trân trọng cô thì cũng là lúc cô biến mất. Hóa ra trong cuộc chơi này, không chỉ có cô là người thua cuộc...…
Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé,Tôi là cô gái với mái tóc đen dài, ngạo nghễ và kiêu sa. Mình vẫn là cô gái với mái tóc hồng, xinh xắn và dễ thương Chúng ta sẽ lại nắm tay nhau sải bước trên các con đườngChúng ta sẽ lại bên nhau và cùng nhau nhảy múaChúng ta sẽ lại yêu nhau như cách chúng ta đã từngChúng ta sẽ lại yêu khi tôi là cô gái không vướng bận điều gì và mình là cô gái không có những rào cản nào chắn ngangChúng ta sẽ lại có nhau...Chúng ta sẽ lại hạnh phúc,Phải không?…
"Ai là người cơm nước?" - "Anh.""Ai là người giặt giũ anh?" - "Anh.""Thế thì em làm gì?" - "Em cầm lương mỗi tháng."Trông chừng một đứa trẻ bằng tuổi mình... chuyện thật như đùa nhà Cún và Gấu.…
Tên sách: Sủng phi làm khóTác Giả: Bích Vân ThiênMười bảy tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung hai năm, không sủng, nghĩ tới bất quá là làm sao thoát đi này hậu cung, kết quả này rất nhiều tần trong bụng không có tin tức, nàng lại lập tức nhảy ra cái hoàng trưởng tử tới.Hai mươi tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung năm năm, vẫn như cũ không sủng, nghĩ tới bất quá là làm sao để cho mình cùng con trai ẩn sâu công cùng tên, sau này con trai phong vương chính mình làm một thái phi liền tự do, kết quả có trời, ba tuổi con trai thế nhưng đọc nhanh như gió đem Thiên tự kinh cho khiêng xong.Thiên Tịch Dao đột nhiên cảm giác thấy nhức đầu. Này đặc biệt sao là buộc lão nương tại hậu cung mở một đường máu, bước lên hậu vị tiết tấu mà.--- hoàng đế nhưng đối với thiên thiên ngoắc ngoắc ngón tay, đừng từ chối, hố đều cho ngươi đào xong , mau rơi xuống đi.Đừng nghe nữ chính đoán mò, kỳ thực chính là ngọt sủng văn. ----- đến từ chính nào đó tác giả nhắn lại.Hành văn qua loa, chỉ làm sau khi ăn xong cười văn, chớ tích cực.Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không cung đấu cung đình hầu tướcTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Biết đồng nghĩa với sự thật.Mà sự thật lại mang màu bi thương.Thà không biết để làm ngơ nỗi đau./ - Này, mày biết tao thương mày đúng không? - Ừ. - Vậy biết tại sao không đáp lại? - Vì tao thương người đó. Mà người đó .... - Người đó không phải tao!? - Mày cũng biết, tại sao không buông? - Giống mày thôi./ - Anh biết hết? - Ừ. Biết không? - Dạ. - Người biết hết chưa chắc đã là người hạnh phúc nhất, người không biết gì chưa chắc là người khổ đau nhất./@LXTxNCP@VVTxNTA---------P/s: Chia sẻ từ người viết: đừng tin tưởng quá vào vài chap đầu =))) nói thật đấy =))@den_h_1210@Chú ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật. Vì đã là tưởng tượng nên đừng đưa nó ra ngoài đời thực.…