MẦM YÊU
Anh định bắt cậu trả giá cho vụ tai nạn gây ra với người cậu yêu thương nhất.Nhưng vụ tai nạn là do cậu nhận thay người khác liệu mọi chuyện sẽ đi tới đâu?Các bạn chờ xem nhé!A hi hi!…
Anh định bắt cậu trả giá cho vụ tai nạn gây ra với người cậu yêu thương nhất.Nhưng vụ tai nạn là do cậu nhận thay người khác liệu mọi chuyện sẽ đi tới đâu?Các bạn chờ xem nhé!A hi hi!…
This is a collection of stories created by an individual and may contain elements that are offensive to some or details that could be harmful to readers.This is a fictional story with humorous and satirical elements.This section touches upon several issues that some people might not enjoy, such as guns and dark humor. All characters and situations are exaggerated and do not reflect real people or events. Please consider this before viewing (no exemption from responsibility).Also, this story contains Vietnamese text, so please try to translate it before reading 😅. Happy reading!…
Vtrans: DFCKWCATAuthor: Jeanmarc Fandom:방탄소년단 | Bangtan Boys | BTSRelationship:Kim Namjoon | RM/Kim Seokjin | JinCharacters:Kim Namjoon | RMKim Seokjin | JinAdditional Tags:Hurt/ComfortSad Kim Namjoon | RMAdorable Kim Namjoon | RMSweet Kim Seokjin | JinTouch-StarvedLate Night ConversationsFluffFluff and AngstKim Namjoon | RM is a Sweetheartand nervousInsecure Kim Namjoon | RMVề việc leader của chúng ta khó ngủ vì mệt mỏi và áp lực, tìm đến sự an ủi dịu dàng đầy ấm áp từ vòng tay của Seokjin.Intro:"Sao thế?" Seokjin thúc giục Namjoon nói bằng sự dịu dàng của anh."Em không biết nữa" Namjoon thì thầm bằng chất giọng như 1 con mèo ướt nước buồn bã "em... em chỉ là thấy đau lắm"."Em đau ở đâu?" Seokjin hỏi một cách nhẹ nhàng.Giọng Namjoon như nghẹn lại "Mọi nơi".Tiếng anh của mình cũng không được tốt lắm mình trans để trao dồi từ từ ❤Tuy là short fic nhưng nó khá là dài nên mình đã chia ra từng phần để post ❤…
NÓI VỀ HAI NHÂN VẬT CHÍNH Fluke_Natouch Siripongthon 19 tuổi sinh viên năm hai khoa thiết kế.Cha mẹ cậu qua đời vì vụ tai nạn xe năm đó cậu 14 tuổi, cậu sống một mình vừa học vừa đi làm ,nhà cậu ở vùng nông thôn , Fluke rất hiền lành và dễ thương nên cả làng ai cũng yêu mến cậu hết. Cũng vì tính tình hiền lành nên bị người chú lừa lấy đi giấy tờ căn nhà của cậu .Ohm_thitiwat 34 tuổi là giám đốc một tập đoàn luật sư lớn nhất Bangkok.Mẹ Ohm mất lúc anh 10 tuổi ba anh bước thêm bước nữa , nên vì thế Ohm rời khỏi nhà đi qua nhà Ông ngoại ở , ở không được bao lâu ông ngoại cũng mất để lại tập đoàn cho anh tiếp quản ..năm Ohm lên điều hành tập đoàn TMV lúc anh được 24 tuổi.…
Chỉ tặng tranh thôi :D…
._.) Nhìn ccCút...Thou đùa đấy…
Thể loại: fanfic, truyện ngắnSố chương: 4Tác giả: VichVui lòng không chuyển ver, reup!"Thân ái của tôi, vì đến bây giờ em chỉ còn là mảnh hồn tàn cuối hạ, tôi lại muốn gửi hết tâm tư này cho gió mùa đông. Để kiếp sau nếu có duyên gặp lại, em sẽ vẫn yêu tôi như thuở ban đầu ..."…
"Vũ An Y, em có tim không?""Không có!"Họ nói, anh đã yêu nhầm người, yêu nhầm một kẻ không có trái tim.Họ nói, anh yêu cô đến chết đi sống lại còn cách mà cô "yêu" lại khiến anh đau hơn cả cái chết.Những gì họ nói đều là Vũ An Y vừa tàn nhẫn, vừa thâm hiểm làm sao có thể xứng với tình yêu cao thượng của Trần Lâm Phong.Nhưng họ lại chưa bao giờ nói cô đã từng yêu anh đến điên cuồng.Nếu như nói như Bát Nguyệt Trường An trong Quất Sinh Hoài Nam:"Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết.Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết."Thì Vũ An Y chính là Lạc Chỉ, còn Thịnh Hoài Nam là Trần Lâm Phong.Nhưng câu chuyện của họ lại không giống nhau.Một tình yêu chỉ toàn dằn vặt và đau khổ. Một tình yêu mà mỗi giây, mỗi phút đều chỉ muốn làm tổn thương nhau. Họ từng hỏi nếu đau khổ như vậy tại sao lại yêu, nhưng đây lại là số mệnh của họ.Khi hai trái tim đã chất chứa quá nhiều thương đau, khi những vết sẹo của quá khứ bắt đầu rạn nứt, đâu sẽ là kết thúc cho cả hai.Là địa ngục hay thiên đường? Là nụ cười hay nước mắt? Là ngọt ngào hay chỉ toàn đắng cay? Hay là thương đau chạm đến tột cùng của bi kịch để cô trong ngày cưới chỉ có thể nhìn anh qua tấm gương:"Em cuối cùng đã có thể lấy được người em muốn lấy, nhưng lại không thể yêu người em muốn yêu!"…
Truyện kể về tình yêu ngỡ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hai cô gái cùng cố gắng để gặp được chân mạng thiên tử của đời mình. Ngỡ chỉ có trong mơ nhưng cuối cùng hai cô gái ấy cũng chinh phục được trái tim của hai chàng trai được gọi là "chân mạng thiên tử" kia. "Thanh xuân của cô gặp được anh quả là không có gì để hối tiếc."…
Sunshine là phần 2 của Nothing nhaaaa 💓💓 Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào wall tớ r vào phần tác phẩm là thấy nhoé 😝😝Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Tên: Bắt lấy thiên thầnThể loại: Lãng mạn, Kỳ bí, Hài hước (cứ như kiểu không viết cái gì hài hài là không chịu nổi ấy)Tác giả: Thỏ lông xùTình trạng: Đang ... bắt đầu? viết? Chả biết!!!................Nội dung................Một thằng không tên không tuổi. lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.Bị một con nhóc năm tuổi tóm lấy.Mười năm sau xảy ra cuộc chạm trán con nhóc dở hơi biết bơi năm xưa.Thôi bỏ đi! Cô đã hai mươi tuổi, cô ấy mặc váy cưới!"Nếu anh không vờn trước mặt em thì đã không bị em tóm lấy"…
" Thật ra vốn dĩ từ đầu tất cả chỉ là ảo vọng của Mark, lẽ ra nên sớm nhận ra rằng có những thứ dù cố gắng dến mấy cũng không thể có được. Đem lòng yêu người bạn thân nhất để rồi phải rời xa và ly biệt nhưng rột cuộc vẫn không thể từ bỏ được mối tình vốn dĩ chưa từng bắt đầu này. Yêu nhiều như vậy để rồi đánh đổi được gì? Nước mắt? Nỗi đau? Hay là những vết thương không thể lành?Có lẽ tình yêu là thứ không thể kiểm soát nổi và Mark đã bị chính nó nhấn chìm để rồi chỉ còn sót lại một mảnh đau thương. Cả thanh xuân của hắn lưu lại là cậu. "…
Đây là blog của tui mọi người ủng hộ nha ;-;https://www.facebook.com/Ya-Yunkitôi-không-có-400-tỷ-won-đâu-104001874626490/…
Trap là chân lý =)))…
Cô là con gái duy nhất của công tước, là một công nương xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại có cuộc đời đầy sóng gió. Còn anh chỉ là một tên không cha không mẹ, không danh tính, không gia đình, không danh tiếng. Định mệnh cho ta gặp nhau, cho ta một thân phận, cho ta yêu lấy nàng nhưng lại không thể đứng cạnh nàng. Ta hiểu đối phương như ruột thịt nhưng lại không thể thành đôi Nàng một đời đau khổ - Chàng một đời đơn phương…
Mới 1 năm mà cảm giác artbook này để giải trí, xàm loz vì sự trẩu tre của tui :<…
Ai có hứng thú với tớ đọc thử xem :>>…
Đôi ta gặp nhau nơi biên giới xa xôi, ở vùng đất ngỡ như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.Anh và em là những người từng bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Liệu ta có thể được tha thứ? Liệu ta có thể chữa lành cho nhau?-----------------------------------------------------------------"Anh là bác sĩ mới đến sao?" - Cậu hỏi, đồng thời đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. "Phải, tôi là bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây. Tôi tên là Ohm, rất vui được gặp cậu!" - Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với chàng trai nhỏ nhắn. Anh vươn tay phải ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp. Cánh tay anh vẫn đang giơ ra, còn cậu thì vẫn nhìn anh với vẻ mặt cau có."Ở chỗ cậu có cách chào đón bác sĩ thật nhiệt tình nhỉ?" - Ohm thu tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Anh nghĩ mình đến đây để nghỉ dưỡng sao? Hay là muốn thử tìm một cảm giác mới lạ? À, hay là vì chỉ là một quân cờ thấp cổ bé họng, làm sai việc nên bị mấy ông lớn ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Anh hẳn đang ôm một bụng ấm ức, chỉ mong muốn được trút vào đám mọi dân chúng tôi đây."Sau khi nghe cậu nói, ý cười trên khóe môi anh càng sâu. Anh nói: "Có vẻ cậu có cái nhìn không tốt về y bác sĩ từ thành phố đến đây nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu, tôi là tự nguyện đến đây. Lý do thì là vì tôi thích ăn dứa. Tôi nghe người ta đồn, đất nơi đây trồng dứa ngon ngọt lắm, không phải sao?"…