doogem | his car isn't yours
"and he opens my door but his car isn't yours" author: noidaungaydaitags: lowercase, doogem, ooc. enjoy!…
"and he opens my door but his car isn't yours" author: noidaungaydaitags: lowercase, doogem, ooc. enjoy!…
Textfic× văn xuôiTextfic× văn xuôiTextfic× văn xuôiTextfic× văn xuôi______________"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời chân lý chói qua tim"(Tố Hữu)______________Fic nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ dành cho domicpad và Jsolnicky 👾💞_______________"Làm gì có ai chấp nhận anh chứ""Có em"…
Nụ hôn mạnh bạo lấp đầy những ký ức của ngày xưa, dục vọng bén rễ trong cơn giận và chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau được nữa."Chào anh, đã năm năm không gặp."…
Warning: Teenfic mô típ cũ, ảo tưởng, phi thường, viết tắt, xàm😂Bộ truyện đầu tiên thường rất kinh khủng nên mình phải cảnh bảo trước 😂 mong mọi người thông cảm, và xin hãy bình luận văn minh!!! Teenfic nên ai không hợp khẩu vị xin hãy click back! Ngoài ra mong mọi người ủng hộ!…
Truyện này có 2 cặp đôi chính thôi!Và thời đại cùng với chức vụ sẽ không theo mô típ nhất định.Có H hay không thì phải tùy thuộc vào tâm trạng của ta.Ta chỉ tiết lộ thế thôi!Các vị vào đọc thì mới hiểu được!Lịch up chắc là 3 ngày 1 chap! Đăng theo tâm trạng vui buồn khác nhau :/!Nếu thấy truyện hay nhớ vote cho ta nha. Không thì để ta có thêm động lực viết nữa cũng được :3!Xin chân thành cảm ơn :D!…
blhđ.based on a true story…
Nước Nhật khi xưa, các chiến binh samurai trưởng thành sẽ dẫn dắt các cậu bé trẻ tuổi hơn, quan hệ tình ái giữa họ cũng là 1 phương thức giáo dục.OOC…
cứ bước đi, đi mãi nhưng chẳng thấy kết thúc thì ra đôi khi muốn kết thúc cuộc tình phải tự kết thúc chính mình…
Tác giả: Nại Lương Ngư.Thể loại: Hiện đại, nam chính có chứng tự bế. Converter: ngocquynh520 Editor: Linh. Giới thiệu vắn tắt: Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. Không phải là cô không có giấc mơ của chính mình, không phải là chưa từng nghĩ muốn dựa vào hai tay của chính mình để giành lấy một tiền đồ. Nhưng những thứ này đều cần thời gian, mà tiền đồ của em trai lại không đợi cô được lâu như vậy, nhìn nước mắt của ba mẹ, còn có em trai hiểu chuyện vì cô mà cố ý ghét học. Cô chỉ có thể bán chính mình, bán cho một thương nhân đột nhiên đến thôn này vào tuần trước, làm vợ đứa con trai có chứng tự bế của ông. Cô cảm kích chồng của cô, bởi vì anh, nhà cô mới có tiền cho em trai tiếp tục đến trường, gia đình của cô mới có hi vọng thoát khỏi nghèo khó. Cho nên cô nói với chính mình, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, cô muốn dùng thời gian khi còn sống của mình để trả lại phần ân tình này. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ yêu anh, cô cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi cô đã buông tha cho tất cả, cô còn có thể nhặt lên lần nữa. Mặc kệ người khác nói như thế nào cũng được, cũng mặc kệ trên con đường cuộc đời sau này gặp được cái gì, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra, anh mang hạnh phúc đến cho cô, cô cũng sẽ khiến anh hạnh phúc, cả đời đều hạnh phúc. TUI CHỈ RE-UP, KHÔNG PHẢI EDITOR…
Đăng ơi, trời đã tối rồi, ngọn hải đăng ngoài kia cũng đã sáng đèn, vậy thì em có thấy anh không?Anh vẫn là Huỳnh Hoàng Hùng của em, sóng biển vẫn là của em, cơn gió này vẫn là của em.Nỗi nhớ của anh vẫn là của em.…
Có những người bước vào đời ta nhẹ như cơn gió - êm ả, sảng khoái và tưởng chừng chẳng để lại gì. Ấy vậy mà đến lúc rời đi, họ để lại cả cơn mưa lớn, dai dẳng đổ xuống trên bờ vai kẻ ngu ngốc cam lòng.…
Mượn ý tưởng còn tất cả là tui loVăn. Tưởng tượng Kết HEĐừng mang em nó đi đâu nếu chưa xin phép của tác giả nhé…
Câu chuyện oneshortKo đem đi đâuOcc và ko có thật…
Ngụy Hà lại mộng thấy hắn.Hắn ngồi ở xe lăn, mặt tái nhợt không giống một cái người sống mặt, dài nhỏ ánh mắt vô lực nhìn Ngụy Hà, thon dài ngón tay che miệng ho khan lên.Tái ngẩng đầu thời điểm hắn khóe mắt phiếm triều, lông mi thật dài cái xuống dưới, che ở hắn đáy mắt cảm xúc.Có một nháy mắt Ngụy Hà bị cái loại này bệnh trạng mỹ cảm cấp thiểm đau mắt.…
"anh là một thằng hèn khi đó không bảo vệ được em giờ thì anh không buông tay em ra đâu"…
Thời trung học, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy Trịnh Phi khá tốt, đẹp trai lại giỏi thể thao, thế nhưng 2 người bạn thân của Trần Hải Nguyệt lại cho rằng cô nàng thầm thích Trịnh Phi. Hiện tại, các cô đã 25 tuổi, đều có gia đình rồi nhưng Hải Nguyệt vẫn còn lẻ loi, nên 2 người bạn thân quyết định làm quân sư, thúc đẩy cho Trần Hải Nguyệt "tóm lấy" Trịnh Phi.Thế là hai người bạn nhiệt tình liên lạc với lớp trưởng cũ, tổ chức một buổi họp lớp. Theo kế hoạch là Trần Hải Nguyệt sẽ làm MC, mời Trịnh Phi lên sân khấu phát biểu và nắm lấy tay anh ta, đụng chạm thân mật các thứ ....Nhưng ... Trần Hải Nguyệt ngay trên sân khấu vì quá bối rối lại nắm nhầm tay của người anh em đứng bên cạnh Trịnh Phi - anh ta tên là Lương Đông VânHải Nguyệt bối rối, lắp ba lắp bắp thế nào mà thay vì nói "Mời anh lên sân khấu" thì lại trở thành "Nếu anh vẫn còn chưa có bạn gái, vậy thì để tôi cưới anh nhé!" ---------"Lương Đông Vân đứng đó, phong tư tuấn tú, mặt hơi ửng đỏ, cười ngọt như kẹo, hai mắt đen như tẩm quả sơn tuyền".----------Lương Đông Vân thầm thích cô bạn Trần Hải Nguyệt từ thời trung học nhưng nhút nhát không dám bày tỏ, thế là bỏ lỡ cho đến hiện tại, nay đã có được một thời cơ quá tốt. Sau khi lớn tiếng oán trách : "Trần Hải Nguyệt, em phải chịu trách nhiệm với anh." thì anh bắt đầu tấn công như vũ bão.Nào là hẹn hò, nuôi cơm, ra mắt bố mẹ vợ rồi dẫn Trần Hải Nguyệt thẳng đến Cục dân chính đăng ký kết hôn luôn trong lúc cô nàng vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác…
"sơn, trả lời em."…
chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả link truyện gốc : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.156711330775420&type=3 Tôi và bạn trai cũ gặp nhau ở cục cảnh sát. Ơn trời, là tôi báo cảnh sát bắt anh ta. Ai bảo nửa đêm nửa hôm anh ta quấn bản thân lại như mấy tên b.iến thái rồi lắc lư trước cửa nhà tôi chứ? Tôi là một thiếu nữ trẻ tuổi, tôi rất sợ hãi đấy có được không?_______Đây là truyện viết thời còn bị khùng nên thông cảm ạ Xin cám ơn…