Harry Potter | Chúng ta - Us
Nó từng nghi ngờ chiếc mũ phân loại liệu có đúng hay không nhưng kể từ những vụ việc kì quái thường xảy ra quanh nó ngày càng có tần xuất tăng lên thì nó chẳng bao giờ lặp lại câu hỏi ấy nữa.…
Nó từng nghi ngờ chiếc mũ phân loại liệu có đúng hay không nhưng kể từ những vụ việc kì quái thường xảy ra quanh nó ngày càng có tần xuất tăng lên thì nó chẳng bao giờ lặp lại câu hỏi ấy nữa.…
Nếu lỡ một mai này quên mất tên ngườiTôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cườiHai cuộc đời này xem như hoa đã thay dần và ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi em.. Viết cho những rung động của mùa hè 2025Cảm ơn hai trái tim chân thành đã cho tôi cảm hứngĐây là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Vào những lúc cảm xúc đến cũng là lúc lời từ trái tim được cất lên…
Thanh xuân là một giấc mộng dài. Chờ tỉnh giấc ta đã trưởng thành... - Phần 1: Từ 1 - 25 - Phần 2: [Tiêu rồi...] Từ 26 đến hết…
Tác giả : Đỗ Tiến Tùng (Đậu)- nè ngốc! em yêu anh!- hưm...- hôm nay là ngày cuối cùng của chúng taVui lắm không chuyển ver hoặc mang khỏi wattpad…
title: waiting for us ; author: dandyboy (smartlove) @ao3 ; translator: sojuafterpartysummary: ba người họ đang quay song camp thì seungmin gợi lại điều đó."là đối tượng của tình yêu đơn phương ...?" jeongin lặp lại, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn. "em chưa bao giờ trải nghiệm điều này."seungmin không biết điều gì đã khiến gã phải thốt lên, "có lẽ em không bao giờ phát hiện ra."jeongin nhìn gã một cách kỳ quặc.hoặc: seungmin không thể viết một bài hát nào mà không về jeongin. chuyện đó là sao?pairing: kim seungmin x yang jeonginstatus: completed🔗 link ao3 tác giả https://archiveofourown.org/users/smartlove/pseuds/dandyboy🔗 link fic gốc https://archiveofourown.org/works/40333266⚠️ 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗵𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿, 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗲𝗹𝘀𝗲𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 - bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.…
daisy là tên gọi của một loài hoa. một loài hoa cúc trắng với các cánh trắng xếp đều nhau và nhụy vàng ở giữa. bông hoa nhỏ bé và rất mỏng manh, là biểu tượng cho vẻ đẹp trong sáng, giản dị. trong thần thoại la mã, hoa cúc còn có ý nghĩa là sự ngây thơ, thuần khiết. và daisy ở đây có nghĩa là beomgyu.!!warning!!: lowercase, teenfic.đây là lần đầu thử viết fic của tuôii (╥_╥) có thiếu sót gì thì góp ý tuôi nhooo ✩°。⋆⸜(˙꒳˙ )…
🍭văn án sương sương🍭trong suốt buổi tập quidditch, thủ quân nhà gryffindor không hề tập trung tí nào.chả phải vì mệt hay đói khát không có sức tập.mà là vì từ đầu đến cuối, anh ta hoàn toàn dán mắt lên phía khán đài.một con bé đang trong trạng thái ngơ ngẩn, tay cầm một cây kẹo bông gòn bự bự.oliver wood cười nhẹ, phi thẳng về phía đó trong tiếng gọi thất thanh của đám còn lại, chỉ bằng một tay, nhấc gọn con bé kia lên chổi đang bay, hôn nhẹ lên trán cô gái, rồi cười rất chi là ranh ma."anh bắt được em rồi nè, thấy hong?"Couple: Oliver Wood X Darrel Meadow.Author: Caleee.enLưu ý: chỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon( nhưng toi lười update) , nếu thấy ở bất kì trang web lợi nhuận nào khác, đó là đạo nhái.…
Hắn lớn lên trong sự giàu sang phú quý, ăn chơi không ai sánh bằng, nhà giàu nên cậy quyền thế không nể ai nếu hắn có làm gì sai thì cũng sẽ trở thành đúng ngay thức khắc. Nhưng vì cái tính đó, ba cậu đã không chịu nổi thằng con trời đánh nên chuyển từ Tokyo xuống vùng quê để lo việc dễ hơn.Còn cậu, một học sinh nghèo nhưng lại có thành tích học tập cao ngất ngưỡng nên được thầy quý mến. Tuy sống một mình nhưng cậu ta lại rất ngăn nắp không giống hắn, cậu ta rất đẹp, đẹp đến nỗi ai nhìn cũng phải choáng ngợp bởi sự xinh đẹp ấy, hắn cũng không ngoại lệ.…
Một phút ngẫu hứng giữa đêm.Viết xong mới nhận ra, lại trượt tay viết một bức thư tình rồi.Bởi vì viết lúc bản thân không tỉnh táo (buồn ngủ =)), lại có hơi xúc động, lời văn thực sự rời rạc, mong mọi người sẽ nhẹ tay với em nó.Thực ra tấm ảnh nửa liên quan nửa không, minh họa thôi haha.... WARNING: Có yếu tố Chu Bạch, đã nói rõ ở tiêu đề, không thích xin mời click back cảm ơn.…
Không phải cứ đối xử thật tốt thì sẽ được yêu. Không phải cứ nhường nhịn thì sẽ giữ được bàn tay đã muốn chia lìa. Đôi khi,một mối quan hệ kết thúc chẳng cần một lý do. Họ ra đi, chỉ đơn giản là vì trái tim không còn động lực để tiếp tục…
Jessi không nghĩ một workshop lại là điểm bắt đầu cho những lần "suýt yêu" mệt mỏi đến vậy.Cô là người chủ động. Lian một Badboy thì cứ lùi lại một bước - như thể hắn chỉ muốn khiêu khích, rồi đứng nhìn cô trượt dốc.Giữa một mối quan hệ không tên, nơi người này chạm đến giới hạn còn người kia lại rút tay về đúng lúc, liệu có ai thực sự thắng?Nhưng rồi đến lúc Lian lặng lẽ tìm cô giữa khu rừng sau một đêm mưa... mọi giới hạn bắt đầu vỡ ra từng chút.Chạm - nhưng không giữ. Gần - nhưng không gọi tên. Và yêu - nhưng không dám chắc là yêu.…
Nguồn: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/ta-that-the-gioi-phai-mary-sue-lu-thien-dat/rNếu được từ chương 13 trở đi ta sẽ cố gắng thử edit. Làm ơn mọi người đừng ném đá nha. Ta thi thử xong sẽ có thời gian rảnh=)))Mẹ đẻ: Lữ Thiên DậtThể loại: ĐAM MỸ (nhìn kĩ vào, ko phải Mary Sue văn đâu)Đây là truyện ta mang lên chỉ vì muốn đọc truyện. mấy cái kia dịch thô quá nên ta đem lên wattpad để mn tiện đọc. TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ EDITOR. NẾU CÓ BẤT CỨ YÊU CẦU GỠ TRUYỆN TA SẼ LẬP TỨC GỠ.…
Tên gốc: When the hourglass turns.Author: ctrlbskTranslators: Choài & NấmSummary:Một người nào đó sẽ được thiết lập để trở thành soulmate của bạn trong kiếp sống hiện tại. Nhưng đối với Jihoon, soulmate của cậu chỉ có duy nhất một người trong suốt cả cuộc đời, dù có là kiếp nào đi chăng nữa.…
Nhiều lúc nhìn lại, Phuwin cũng cảm thấy Pond Naravit yêu chiều mình quá nhiều, nhiều đến mức em nghĩ mình sắp hư mất thôi. Đôi khi, Phuwin sẽ vô thức mà hỏi anh người yêu: "Anh này, sao anh lại thương em nhiều thế? Em may mắn bao nhiêu mới gặp được anh".Những lúc như vậy, Pond chỉ nhìn em rồi khẽ nói: "Không đâu, anh mới là người may mắn nhất".…
"Từ khi nào mà cái chết của kẻ khác lại trở thành niềm vui của bản thân? Có lẽ chúng ta đã bệnh hết cả rồi.". N ngồi bên cạnh xác của A, nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng người con gái ấy. Anh nghĩ mãi về câu nói của cô. Phải rồi nhỉ, từ khi nào mà ngón tay này sẵn sàng bóp cò không chút thường tiếc? Từ lúc nào mà việc phải giết người đã trở thành công việc thường nhật? Rồi anh chợt nhận ra rằng thành phố với nơi này chẳng khác gì nhau cả. Ở đâu cũng vậy, mạng người rẻ mạt đến đáng thương.…
Nhật Anh, cậu học sinh hoạt ngôn, thân thiện và thông minh, chuyển lên Hà Nội sau những biến cố mất gia đình từ nhỏ. Trong khi đó, Minh Kiên, chàng trai cao ráo, lạnh lùng và đầy sức hút, sống trong nhung lụa nhưng thiếu thốn tình cảm.Hai con người tưởng chừng xa lạ lại gặp nhau một cách tình cờ, từ những khoảnh khắc đời thường ở cổng trường, những trận đánh nhau nhỏ nhặt cho đến những buổi trưa nắng trên phố. Bạn bè, thầy cô, định kiến xã hội, và ký ức tuổi thơ dần hé lộ... Hành trình từ tình bạn đến tình yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào và sâu lắng đang chờ họ.…
Cái nắm tay ấy, chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng lại gây thương nhớ cả đời người.Fic này có liên quan một chút đến chap 2 fic "Mảnh ghép còn thiếu" của mình.Tác giả : Yuuthazi ( kayazii )P/s: Dù hay dù dở thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép.…
Tất cả được mình sưu tầm trên các trang mạng xã hội, internet._______𝓗𝔂 𝓐𝓷𝓱…