[FANFIC|Tường Lâm] Vị đắng của Mạch nha
"Và em đã rời xa anh lúc nào, chẳng kịp níu."Tác giả: Quanh x HoènFic thuộc quyền sở hữu của blog. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chúng mình. Mãi yêu.#gccgmh…
"Và em đã rời xa anh lúc nào, chẳng kịp níu."Tác giả: Quanh x HoènFic thuộc quyền sở hữu của blog. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chúng mình. Mãi yêu.#gccgmh…
truyện thanh xuan, lát cập nhật…
Summary: Thì ra việc níu kéo một kẻ đang chênh vênh với chính mình khó khăn quá đỗi, nên không có mấy ai dám đưa tay ra để cứu người.•Warning: Có nhắc đến yếu tố tự tử; maybe OOC. Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên wattpad tại acc @sli_mier, bất cứ nơi nào khác reup lại đều là đạo hoặc lậu.…
Định mệnh!!!! Có phải là định mệnh không? Ngày mùa đông rét buốc, là ngày rất lạnh liệu cô có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người không đến......Đây có phải là tình yêu không??!!!! Ngày mùa thu qua, cũng là ngày lạnh giá đến..... Liệu hai người có đủ can đảm, để níu kéo đối phương lại......…
. Tên fic: Bất ngờ. Author: Rùa. Bìa: Dâu_______________________"Ay, không có quà công đưa em về sao?" - Jihoon níu kéo nắm tay Hwi lại."Tất nhiên là không, hôm nay anh lợi dụng em hơi bị nhiều rồi ấy" - Hwi cười rồi vào nhà bỏ lại Jihoon cùng với khuôn mặt đáng thương ( ╥﹏╥ ).…
anh vẫn tưởng tượng ngày mà em chạy đến bên anh, xua đi cái giá lạnh trong tim anh, và lại nũng nịu với anh bằng giọng nói trẻ con rằng:"em đi lâu thế, bạn có giận em không? đừng giận em nhé, em thương bạn mà. em không có rời đi thật đâu, em yêu bạn nhiều lắm."…
Đây là nhà Thaco Trường Hải, các bác yêu couple đội trưởng và em bé đá bóng thì vào đây nhá! Được viết ra trong cơn đói ngặt nghèo những fic 0619 mà những mẩu moe vụn vặt không thỏa mãn được mình. Đành tự tìm vui, rắc đường cho đôi trẻ vậy.(Đôi lúc sẽ quá tay, xin quý vị đừng trách)Trích đoạn:...Em bé cuộn tròn lăn vào trong lòng đội trưởng, khúc khích cười hỏi anh: "Thế anh có thương em không?". Xuân Trường không nói, chỉ lặng lẽ xoa tóc, lại thơm lêm trán em. Cục moe nũng nịu: "Nói ra đi mà..."....Cuối cùng không nhịn được, anh mới khẽ thì thầm: "Thương em, thương em nhất, thương đến không chịu nổi... em biết không?"…
Lười beta đừng hỏi. Đăng cho bạn bè đọc 😔Đang beta lạiSeigaku học viện có một cái câu lạc bộ chuyên về vẽ. Câu lạc bộ này nhận vẽ tranh theo yêu cầu, giá lại vô cùng hợp lý. Không chỉ vẽ mà bộ trưởng câu lạc bộ còn đưa ra vài lời khuyên chỉ qua việc vẽ.Có điều câu lạc bộ này chỉ có duy nhất một thành viên cũng là trưởng câu lạc bộ. Một điều vô cùng đặc biệt.Nhưng mà, sao câu lạc bộ của Seigaku sao lại có cả Hyotei, Rikkaidai, Fudoumine,. . . cũng tới đặt vẽ theo yêu cầu?…
Jung t/b, cô nổi tiếng thông minh hơn người, nhưng hoá ra có EQ tỉ lệ nghịch với IQ. ----------FINISHED: 20161111EDITTED: từ 11/2019 - 05/07/2022-Lời author: Xin hãy để ý đến tôi nhiều!!!!!-Đã được post full trên Imagine BTS Vietnam (page đã closed). -Đã được chỉnh sửa lại, có nhiều chi tiết rất khác so với nguyên bản. -Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, do đó vẫn còn nhiều thiếu sót. Dù vậy, hãy đón nhận Just right thật tích cực nhé! ~Have fun~…
Haechan thích Mark, nhưng Mark luôn xem Haechan là cậu em trai nhỏ đáng quý mà nâng niu.Cho đến khi tình cảm rõ ràng, Mark xin lỗi em một câu, Haechan đau lòng lao ra đường lớn.Haechan quên mất Mark Lee rồi...markhyuck.shortfic.end.@pociniwa…
"Hoàng thượng ! Thiếp xin bái kiến Người lần cuối rồi tu ẩn trăm kiếp. Mong rằng không gặp lại, vì biết Người cho đến khi hoa dược ngừng lớn vẫn không khỏi căm ghét tì thiếp. Nếu chàng đã quyết định rời bỏ thiếp thì thiếp cũng không níu giữ. Chỉ mong cầu chàng sống một đời vui vẻ."…
"Người đi một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Họ đã xa rồi khôn níu lạiLòng thương chưa đã,mến chưa bưa."- Những giọt lệ (Hàn Mặc Tử)"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!Có nghĩa gì đâu, một buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."- Vì sao (Xuân Diệu)…
Giữa một thành phố rộng lớn và ồn ào, anh loay hoay đi tìm bản thân mình. Em xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng - không hứa hẹn, không níu giữ - chỉ đủ để anh cảm thấy mình đang tồn tại. Câu chuyện là những khoảnh khắc mộng mơ xen lẫn nhói đau, nơi anh nhận ra có những người đến không để ở lại, mà để khiến ta hiểu rằng ta đã từng cảm nhận rất sâu.…
Đình Khang, cậu sinh viên thư sinh, bỗng chốc bị đẩy vào địa ngục vùng biên giới, nơi sự sống và cái chết được định đoạt bởi Nhật Hoàng, một tên trùm tàn bạo nơi biên giới. Bị giam trong căn phòng sắt nhìn ra những nạn nhân chịu màn tra tấn đẫm máu hàng đêm, Khang tưởng chừng đã gục ngã.Thế nhưng, vẻ ngoài quý phái và làn da trắng ngần đã khiến Khang trở thành người ngoại lệ trong mắt Hoàng. Hắn giữ cậu lại, không vì tiền chuộc mà vì sự thích thú tuyệt đối. Giữa sự tàn khốc, Hoàng dành cho Khang sự nâng niu, bảo vệ đến mức điên cuồng, biến cậu thành tâm điểm của quyền lực.Khang bị cuốn vào tình yêu méo mó, nguy hiểm của Hoàng. Nhưng khi chứng kiến nỗi đau của những nạn nhân khác, lương tâm cậu không cho phép. Đứng giữa tình yêu và sự giải thoát, Khang quyết định dấn thân vào một âm mưu chết người: Lợi dụng tình yêu mù quáng của Hoàng để giải thoát tất cả.Truyện không áp dụng người thật! ok!…
Cô từng là tiểu thư được nâng niu trong ánh đèn.Cũng chính cô, từng bị đẩy vào hồng trần không lối thoát.Khi hoa rơi xuống bùn, người ta chờ nó thối rữa.Nhưng Uyển Nhi lựa chọn... bén rễ.Từ cô gái lưu lạc thành bà chủ giới ngầm,từ kẻ bị phản bội thành người cầm cuộc chơi,thứ cô bán không còn là sắc đẹp-mà là bí mật và quyền lực.Giữa bóng tối, có một người đàn ông vẫn đứng về phía ánh sáng.Anh không cứu cô.Anh chỉ chờ xem-liệu cô có còn muốn bước ra hay không.Hồng trần không hoa.Chỉ có những người còn sống sót.…
Sự giao cảm đồng điệu. Đêm đen tĩnh mịch đến đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó bao trùm. Hai người một nam một nữ anh tuấn phi phàm, dịu dàng thoát tục. Họ đối diện nhau như đại diện của hai thế giớ đối lập. Bởi vì ánh sáng và bóng tối không thể giao hòa cùng nhau. Cô gái mỉm cười bất đắc dĩ. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay chai sần rắn chắc của anh dần buông lơi. Giọt nước mắt hồng nhan rơi trên mu bàn tay anh nóng hổi. Nụ cười đau khổ như đóa quỳnh hương tàn trước bình minh của cô khiến lòng anh như siết lại. Đau đớn.-Mặc Phi, xin lỗi! Tôi và anh không thể tiếp tục như vậy. Tôi còn có gia đình, bạn bè, người thân. Tôi ở bên anh sẽ nguy hiểm đến họ. Chúng ta ban đầu biết chắc sẽ có ngày hôm nay vậy cớ gì anh phải níu kéo những điều vốn không thể vãn hồi.Anh nghe mà huyết mạch sôi trào. Phải chăng thế giới sống trong bóng đêm của anh đã làm hoảng sợ và vấy bẩn lên tâm hồn trong trắng của cô. Điều gì làm cô thay đổi thái độ trước sau như một cùng anh? Khi nói lời chia t…
[Trích]"Đào à! Đừng có giận tớ nữa." Bảo níu lấy tay áo An."Tớ đâu có giận.""Mà ai cho cậu được phép gọi tên ở nhà của tớ vậy? Chúng ta thân thiết tới vậy à?"..."Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ có nên gọi cho quen.""Dù gì cậu cũng sẽ thuộc về tớ thôi." Cậu nháy mắt ẩn chứa đầy chân tình dành cho cô gái nhỏ đứng trước mặt.An đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng chối bay chối biến. "Mơ đi! Ai thèm thuộc về cậu chứ!"…
Chap đặt biệt của fic mình đã đăng trên đây rồi nhé, mọi người đọc vui!…
Cô tên Nguyệt Sương , Anh tên Lãnh Nguyệt Phong . Anh đẹp trai, trong ấm ngoài lạnh , là thần trong lòng biết bao cô gái . Họ gặp được nhau ở thế giới ảo khi đó anh chơi phái Xạ Thủ (nam) còn cô chơi phái Yển Sư (nam) . Nếu ai hỏi tại sao lại thích làm nhân yêu cô sẽ mỉm cười đáp lại : " Bởi vì nam Yển đẹp trai ". Cô không biết mình đã yêu anh từ bao giờ , có thể nói yêu anh không lý do . Nhưng giữa họ luôn có một bức tường vô hình mang tên khoảng cách . Cô càng níu giữ anh càng cách xa ....…