Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kiểu như , truyện về 1 Alpha là Erling Haaland nuôi một em bé Omega tên Jude Bellingham từ lúc 1 tủi, cưng bé như cưng trứng. Đợi em tới 18 rồi đánh dấu lun ý mà:))) Truyện hoàn toàn khum coá thật nha các ní, do trí tưởng tượng của tác giả 8 đỉm văn😀😀😀.…
Tác giả: @wjesther (a) và @midnightinyourarea (b)"Cho đến khi mùi hương ấy chỉ còn là tàn dư của một cuộc đời bị bỏ lỡ, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của con tim khi gặp được sợi dây liên kết duy nhất. Sẽ không có ai đành lòng rời đi, cũng chẳng có ai bằng lòng ở lại. Thế nhưng hoài bão nơi xa xôi ấy chưa bao giờ mất đi, vậy nên,'hãy sống cho phần của em.'"Pairings: Watanabe Haruto x Park Jeongwoo; Yoon Jaehyuk x Hamada AsahiCategories: Nhiếp ảnh gia x Hoạ sĩ; Du học sinh trao đổi ngành nhiếp ảnh x Sinh viên Nghệ thuật. Warning: OOC, r16, Fluff, SE/ OE.…
[Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Cổ trang, không có ngược luyến, không tranh giành đấu đá càng không có đau thương, một fic ngọt ngào vô cùng tận và sự cưng chiều nâng niu đến tuyệt đối dành cho Tiểu Hoa nhà toy, đoàn sủng đấy nhá…
Nếu kiếp nhân sinh là một giấc mộng, ta nguyện chìm trong mộng với giấc ngủ say. Trong mộng, ta thấy đớn đau, thấy tuyệt vọng, thấy bản thân mình chìm trong tội lỗi và trốn chạy. Ai đang tay kéo ta khỏi mộng. Để ta biết, mộng chính là người ta đã yêu, đã níu kéo, đã không thể nắm giữ.Mộng chỉ là mây tan.…
Trên đời này có một loài hoa, hàng năm đơm bông hai lần, lần đầu hiu quạnh nở rộ vào mùa thu, một lần cô đơn nở hoa vào mùa hạ. Rất nhiều năm sau, Nhan Tống nghĩ lại, những tháng năm của cô đã qua, thực ra là dài hay là ngắn?Thành phố rất ồn ào, thế gian rất ồn ào, chúng ta có một vạn khả năng sánh vai cùng tình yêu dưới ánh đèn nê ông.Nhan Tống là ai? Cô ương ngạnh giống nhành cỏ dại, chẳng phải hoa lại xinh đẹp hơn hoa. Cô dũng cảm, cô lạc quan, tuổi trẻ của cô vĩnh viễn in trong lòng hai người phụ nữ, là hạnh phúc hay bất hạnh?Lâm Kiều là ai? Là màu xanh mướt trong mùa hạ, tựa như những bông tuyết trắng bay trên ngọn trúc. Năm năm trước, anh ta yêu tàn nhẫn như vậy, năm năm sau, lại yêu lặng thầm chẳng nói một lời. Đối mặt với anh ta, làm sao có thể vĩnh viễn quên đi.Tần Mạc là ai, là mối tình đầu tiên của những năm tháng ký ức xa xôi trong dĩ vãng. Tám năm trước, cô uống bát nước Vong tình, từ đó về sau quên đi anh là ai. Nhưng trên đời có Vong Tình, cũng có Ký Tình. Khi nhớ ra anh, thì sẽ nhớ đến vĩnh viễn.Như thế nào mới là anh yêu em? Là năm năm trước không níu kéo được sợi dây tình cảm, hay vẫn là năm năm sau nhìn nhau chẳng nói một lời?Như thế nào mới là anh yêu em? Là trí nhớ còn sót lại tám năm trước, hay là những ràng buộc không ngừng của tám năm sau?Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, uống bát canh Mạnh Bà, hoa nở ngàn đóa, ngoái đầu lại nhìn, như thế nào mới là anh yêu em?…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
những tờ giấy lộn xộn xung quanh nơi till đang ngồi hầu hết là những nốt nhạc mà cậu ấy vô tình nghĩ ra, ivan vẫn hay trêu rằng có lẽ cuộc đời của till chỉ xoay quanh âm nhạc thôi nhỉ. dĩ nhiên till đã đuổi anh đi ngay sau đó với vẻ cau có thường thấy."ivan thật phiền phức", till tự nhủ, câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu ấy nhiều đến mức nó đã gắn liền với khuôn mặt của ivan. vậy mà sau cùng thì cậu ấy vẫn phải lén giấu đi một tờ giấy đã bị nhàu nát xuống tận bên dưới những xấp nhạc, trên đó vẽ một đôi mắt mang đồng tử màu đỏ rực tựa hồ những cánh hoa till vẫn hay hái để đan thành vòng vào những lúc ngồi lủi thủi một mình - thứ màu sắc mà mãi đến sau này mới phản chiếu vào nơi đáy mắt của till, cũng là màu sắc cuối cùng thuộc về ivan mà cậu níu giữ lại được. "... ivan thật phiền phức", những giọt nước mắt của till cũng chẳng thể xoá đi được thứ sắc màu đó, cậu thầm mừng vì tầm nhìn của mình đang dần nhoà đi, nhưng đó là cũng những phút giây mà till nhìn ivan một cách rõ ràng nhất, và, chết tiệt thật,.. đôi mắt của anh vẫn luôn buồn đến vậy sao?…
Tác giả: Tâm không ấm lạnhVăn án: Ta gọi Cẩm Thỏ, ta có cái muội muội, các bằng hữu đều nói muội muội ta là cái sói diệt, ta không tin muội muội ta khả ái như vậy! Thẳng đến nàng bắt ta cùng ngựa tre ra cos xuyên qua về sau, nàng ở ngay trước mặt ta đem cos Giyuu ngựa tre bán vào hoa giữa đường. . . Đây không phải ta đáng yêu sẽ nũng nịu muội muội ! Chờ một chút, muội muội ngươi đừng đi lột viêm trụ đầu a! Mau buông ra viêm trụ! Cây mơ ngươi đang làm gì? Đừng đi đá ngươi bản tôn chân được không? Giyuu tiên sinh xin ngươi đừng đi theo ta, ta thật không phải là Sabito! Mỗi ngày đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. . . Ấu Makomo: Gọi đại tỷ đầu! Ấu Giyuu: Thả ta ra Cẩm Thỏ! Ấu Sabito: Cầu các ngươi buông tha ta! Nội dung nhãn hiệu: Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ấu Sabito, ấu Makomo, ấu Giyuu ┃ vai phụ: Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Kochou Shinobu ┃ cái khác: Quỷ Diệt chi nhận Một câu giới thiệu vắn tắt: Sinh hoạt không dễ, Sabito tự bế Lập ý: Đây đều là ngựa tre tay thiếu phạm sai lầm…
#Sukufushi_week#FreedayAuthor: Hồng Long Tháng HaiBeta: Ngằng Em đặt vào tay gã một nhành hoa dại còn gã trao lại em một cánh bướm. Em nâng niu nó ép chặt vào cuốn sổ tay luôn mang theo mình còn gã trịnh trọng đem nhành hoa em tặng cắm trong chiếc lọ trên bàn làm việc của mình, đảm bảo rằng mỗi khi gã mở mắt thức giấc, loài thực vật em đặc biệt trao tay chính là thứ đầu tiên cùng gã đón chào ngày mới. Sukuna thật chẳng hiểu nổi bản thân mình, suốt nhiều năm phiêu bạt, lần đầu tiên thứ níu chân gã ở lại mái nhà đây lại là một bệnh nhân trong trung tâm hồi phục. Gã chẳng quan tâm con người em trước khi tiến vào lỗ đen thế nào, Megumi tại thời điểm hiện tại tại chính là người gã lựa chọn dành phần đời còn lại che chở. Nụ cười ngây ngốc của em, gò má ửng hồng là điều bắt buộc hắn dùng nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường mà gìn giữ.''Liệu rằng khi em hồi phục hoàn toàn, xa lánh một người như ta có phải lựa chọn của em.''''Xin ngài đừng nghĩ như thế, em chẳng thể bình phục nếu không có sự chăm sóc tận tình của ngài. Điều này em mang ơn còn chẳng hết cớ sao lại nghĩ đến chuyện rời xa'' Đôi mắt em thấp thoáng nỗi buồn, nhưng nào phải chuyện chia ly. Áy náy làm sao khi em lựa chọn nói dối gã, vẽ lên thứ hoàn cảnh đáng thương hòng nhận lại sự thương cảm. Nhưng thời gian của em chẳng còn bao lâu, em ích kỉ khi lựa chọn thỏa mãn niềm hạnh phúc trong cõi lòng bằng cách bất chấp lừa dối người trao cho em cả tấm chân tình.…
【 mỗi ngày cố định đổi mới thời gian:00:05:00】Lâm hạnh là bị coi như rác rưởi ném cho từ khê vãn, rốt cuộc ở từ khê vãn trên tay khai thành một đóa kiều diễm hoa hồng.Từ khê vãn đối lâm hạnh quá hảo, cứ thế lâm hạnh đắc ý vênh váo, đối từ khê vãn có điểm ý tưởng không an phận.......Từ khê vãn đem dơ hề hề lâm hạnh nhặt về gia, trơ mắt nhìn cái này tiểu sửu hài nhi trưởng thành nũng nịu hoa hồng.Tú sắc khả xan, ăn vẫn là không ăn?Từ khê vãn liếm liếm môi, thoả mãn.【 đọc chỉ nam 】1. Từ khê vãn ( công ) X lâm hạnh ( chịu )2. Công thụ tuổi kém vì 15 tuổi, năm thượng công3. Có ngược thận nhập4.HE5. Tác giả Weibo: @_ ba tháng đồ đằng _Tag: Đô thị tình duyênYêu sâu sắcCận thủy lâu đàiTrưởng thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm hạnh, từ khê vãn ┃ vai phụ: ┃ cái khác: HE…
Truyện k hoàn toàn là ý tưởng của mik,mik đọc nhiều truyện giống kỉu v.Thấy hay nên mik vt lại:)))Tác giả: sadNgôn,ngọt,sủng😋Câu truyện hoàn toàn k có thật2/1/2022Link FB: https://www.facebook.com/uyniutoan.0309Mn cần kịch bản hay muốn trao đổi vs mik thì kb nha😘Mik đi học á,nếu có ai nhắn rep chậm mn đừng giậnTruyện đang tạm dừng vì sad đi học…
Giữa thành phố rộng lớn và xa lạ, Pavel Naret sống một mình trong căn hộ nhỏ, quen với những đêm tăng ca muộn và sự im lặng kéo dài. Ở tuổi hai mươi tám, anh đã học cách đóng kín trái tim sau một mất mát không thể bù đắp, tin rằng cô độc là lựa chọn an toàn nhất. Một đêm mưa, trên đường về nhà, Pavel vô tình dừng lại trước mái hiên một cửa hàng tiện lợi và "nhặt" được Pooh Krittin - một chàng trai trẻ say xỉn, lạc lõng giữa thành phố không còn chỗ để quay về. Cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy kéo Pooh bước vào cuộc sống vốn trật tự và lạnh lẽo của Pavel. Từ những ngày ở nhờ đầy gượng gạo, hai con người dần trở nên quen thuộc qua những bữa ăn giản dị, những buổi tối chờ cửa và sự quan tâm âm thầm không lời. Khi tình cảm nảy sinh, khoảng cách tuổi tác, nỗi sợ ràng buộc và bí mật gia đình buộc họ phải đối diện với lựa chọn khó khăn nhất: buông tay hay níu giữ. Giữa thành phố đông người, có những cuộc gặp không phải tình cờ - mà là một lần nhặt được nhau, rồi chọn ở lại bên nhau.…
Chúng ta đến với nhau là do duyên, rời bỏ nhau là do phận. Dù có thế, anh vẫn sẽ mỉm cười...Vốn dĩ, níu kéo cũng chỉ là hình thức để kiềm hãm nhau. Vậy, anh chấp nhận buông, chấp nhận từ bỏ..…
truyện tranh là một thứ gì đó khiến bạn nâng niu, kể cả khi nó đi kèm rất nhiều món quà đáng giá (như standee, card, poster,...) mà lúc nào cũng bị mấy khứa khốn nạn rạch sealMột chương mới, nhân vật mới, câu chuyện mới, lời văn mới, cảm xúc mới, kết truyện mới, bạn đã sẵn sàng rồi đúng không đọc giả thân mến?hmu hmu, biết thế nào cũng Drop nhưng mà cứ làm thử trước :))Chỉ đăng ở Wattpad!!…
Nó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủĐến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời điTôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồiTôi chẳng còn có ý định níu kéo bất cứ thứ gì của các người nữaHối hận của các người tôi cũng không nhận nữa"Có không giữ thì mất đừng tìm"Đúng, đừng làm phiền tôi nữa Tâm này của tôi chết từ lâu rồi...____________Văn án lừa tình đấyLưu ý, OOC toàn bộ nhân vật, np, ngược (theo con tác giả nghĩ)…