Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: ABO, thời kỳ Edo, xuyên không, bối cảnh lịch sử giả tưởng, quyền đấu, lãng mạn, ngọt sủng, HECP: Minayeon, SatzuTóm tắt: Trong một chuyến công tác Nhật Bản, Nayeon bị "xuyên" về thời kỳ Mạc Phủ Edo, khi mà Tướng quân Myoui còn đang tại vị. Chuyện xui xẻo chưa dừng ở đó, cô còn phát hiện ra mình đã xuyên vào thân xác của một nhân vật lịch sử chẳng bao lâu nữa thì sẽ chết!!…
Vốn biết rằng anh dành cả trái tim cho cô ấy. Anh nói rằng anh không thể yêu ai được nữa. Nhưng em vẫn sẽ đợi...Đợi một ngày anh thay đổi vì em. *Trong fic có thuật ngữ y khoa, tác giả không biết nhiều về chuyên môn, có sai sót gì xin vui lòng bỏ qua.…
Một người đi, một người ở lại. Một người mang theo gió trời, kẻ còn lại chôn chân giữa muối mặn và sóng vỗ.Họ gặp nhau một cách tự nhiên - vào một buổi hoàng hôn khi trời và biển dường như hòa làm một. Ban đầu là những cuộc trò chuyện vụn vặt, ánh mắt lặng lẽ, rồi dần dần, họ nhận ra bản thân đã bị cuốn vào nhau như sóng và mây.Nhưng trời không thể giữ biển, biển cũng chẳng thể bay cùng mây.Mâu thuẫn đến khi anh phải rời đi. Không hứa hẹn, không chắc chắn quay về. Cậu không níu, chỉ lặng lẽ tiễn. Nhưng lòng cậu như sóng ngầm - không nổi lên, nhưng chưa từng yên.Vào một ngày biển lặng như lần đầu họ gặp nhau, anh trở về - không còn là "gió" nữa, mà là người chọn dừng lại."Anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có vị mặn trong lành như ở đây. Anh mang trời về rồi. Bây giờ anh thuộc về biển. Chiều hôm ấy, Michael đã trở thành cái tên duy nhất mà trái tim của Alexis gọi tên..."…
Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại;Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh.Một vị đại hiệp người người trong bạch đạo kính ngưỡng,Một nữ ma đầu người người trong hắc đạo sợ run,Là người không nên gặp, không nên đến gần,Trò chơi này, liệu cuối cùng ai là người động lòng trước?Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ.Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình.Trước cửa núi nghiêm trang, là ai nhẹ khép?Phật pháp cao thâm, muôn đời khó thấu, liệu chàng thấu được bao nhiêu?Nguồn: INTERNET…
Tác giả: Mễ NhạcTruyện ngôn tình Kết: HENguồn link: https://truyenfull.vn/hoc-lam-ong-xa/chuong-4/Hãy vào đây nếu các bạn muốn đọc trực tiếp.Khi đang còn là nữ sinh trung học họ đã nảy sinh tình cảm với nhau, chỉ đợi đến khi cô tốt nghiệp đai học là kết hôn. Ấy thế mà sau khi kết hôn, anh trở thành một luật sự vừa nổi tiếng và vừa tai tiếng, anh đi ngoại tình với cô gái khác còn cô chăm lo gia đình một cách hoàn toàn chu đáo. Đối với cô bây giờ chỉ có cậu con trai là niềm hạnh phúc, nỗi vui sống của cuộc đời cô. cô chỉ mong sao muốn giải thoát cho cả hai, còn anh khi tỉnh ngộ lại muốn níu giữ hạnh phúc này...…
Hà Nội có nhiều món ngon, làm say đắm người Hà Nội, níu chân bất kì ai từng đến với mảnh đất nghàn năm văn hiến. Nhà văn Thạch Lam từng viết:" Biết ăn tức đã là một điều tiến bộ lớn trong các điều tiến bộ, nếu không phải là trong hàng những điều quan trọng nhất".Hà Nội 36 phố phường là tập bút ký tinh tế, tập hợp lại từ những bài viết in trên báo của nhà văn Thạch Lam sau khi ông mất.Tập bút kí mang đến cho người đọc những những cảm nhận tinh tế trong văn hóa người Hà Nội xưa, trong đó có ẩm thực.…
Dù tận mắt nhìn thấy anh đã ôm hôn người con gái khác, tôi vẫn cố chấp không tin.Dẫu chính tai nghe thấy anh nói những lời tuyệt tình, tôi vẫn ngốc nghếch níu kéo. Tôi đã rời khỏi gia đình, xa quê để đi tìm anh ở anh Sài Gòn rộng lớn kia.Tôi đã vì anh mà từ chối bao nhiêu người, chỉ hy vọng có thể tìm lại tình yêu ngọt ngào trước đây...Nhưng đến cuối cùng... thì tôi cũng phải buông tay trong đau đớn... Vì anh đã đang hạnh phúc bên người con gái khác, chẳng còn nhớ đến tình yêu năm ấy nữa...…
Tác giả: Diệp Lâm XuyênEditor: Phong NguyệtNguồn: Tấn GiangThể loại: Hiện đại, xuyên sách, ABO, chủ công, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, công vô tri x thụ tinh tế, A x A, công nhỏ hơn thụ 7 tuổi, ngọt, 1x1, HE.Số chương: 42 ct+ 3ntTình trạng edit: HếtGiới thiệu 【Note: Chủ công, ngôi thứ nhất】Tôi xuyên thành nhân vật chồng cũ ăn bám trong truyện đổi công.Thân làm chồng cũ của thụ chính O giả A, tôi chỉ yêu tiền chứ không yêu anh ta, nhân lúc sự nghiệp anh ta tiêu tan bạn bè xa lánh vứt bỏ anh ta, sau khi anh ta mang bé con gả cho công chính, tôi lại dùng mọi thủ đoạn níu kéo nhưng không thành.Mà tôi phải đi hết cốt truyện mới có thể trở về thế giới cũ.Lướt sơ nội dung, tôi thừ ra.Nửa năm sau, tôi sinh ra nghi hoặc mới, sao thụ chính chưa có thai nữa, vậy cốt truyện mang nhóc con gả cho công chính đằng sau làm sao tiếp tục được?Quần chúng ẩn danh có tâm: Có khi nào cậu ngủ với công chính không?*Cố Văn Tranh độc thân nhiều năm, ai ngờ có ngày thất thủ dưới tay Alpha nhỏ hơn bảy tuổi, mới yêu nhau ba tháng đã cùng người yêu đang học Đại học kết hôn sớm.Hai tháng sau, người yêu trong kỳ mẫn cảm vừa đánh dấu vừa lên án: "Cố Văn Tranh, chừng nào anh mới mang thai?"Lúc này Cố Văn Tranh mới phát hiện hoá ra Phương Nghi An vẫn luôn cho rằng anh là O giả A.…
!!!TRUYỆN TRANS Ạ (Tớ trans truyện vì sở thích thôi a)Tên: Happy for youTác giả: Carol_fan82Chapters: 1 (1.1 - 1.7)(TỪ NGUYÊN GỐC CAROL - 2015)Không muốn là chiếc chai níu con tàu chẳng ra khơi Không muốn là lồng giam giữ cánh chim tung trời Không muốn ngăn người ca sĩ hát nên giai điệu đời Ừ, em à, đó từng là đôi ta... Ước gì anh ích kỷ, giữ em mãi bên mình Ước gì bàn tay này vẫn ôm em mỗi bình minh Nhưng tình yêu em từng mong từ anh Giờ em đã tìm thấy ở một người khác Thế nên anh chẳng vui, nhưng vẫn mừng cho em...-Jasmine Thompson…
Kẻ bắt nạt liệu có được quyền yêu?"Kim Taehyung - người đã biến thời cấp 3 của tôi thành khoảng thời gian mà có chết tôi cũng không muốn quay trở lại - đang quỳ dưới chân tôi như con chó thảm hại. Hắn nói hắn muốn trở thành nô lệ của tôi, muốn được tôi yêu. Liệu tôi có nên bóp chết hắn ngay tại đây không, nhỉ?"start: 13/06/2024 • on going…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
Không có gì là mãi mãi... Thời gian không là gì khi con người ta thay đổi. Khoảng cách quá lớn để níu kéo một người. Chúng ta sẽ mãi là hồi ức của nhau!…
Tôi sẽ ở phía sau ủng hộ và chờ đợi cái ngày mà anh sẽ toả sáng rực rỡ trên sân bóng. __________Diễn biến của fic này theo hướng chậm rãi và nhẹ nhàng. __________Maybe: OOCĐây là tưởng tượng của tác giả, có nhiều tình tiết do tác giả tưởng tượng và không nằm trong truyện.…