Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Description: + random thoughts,+ style of E. Coran's fragmentary books+ on Life, Death, Time, Abstract StuffsGoal: Experimental writing to explore limits of Vietnamese language: to push Vietnamese language further, and no longer "giản dị"Beliefs: + NO to 'tiếng việt giản dị'+ YES to 'Bùi Giáng-esque' ngôn ngữ + YES to Nihilism (hư vô chủ nghĩa)…
𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐒 𝐍𝐎 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑 ⸰ 𖥔 ͙ࣳ ━━ then maybe that's why it is so beautiful. knowing our time is limited and all we have is now is more than enough reason we need to exhibit love at its most radical…
============================Tôi đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi? Có lẽ là rất nhiều, đến nỗi tôi ko nhớ rằng mik đã từng là ai..... "Chúng" luôn cố gắng tìm và giết tôi. Nhiều đến mức ko đếm xuể....Tôi cũng ko thể nhớ mik đã giết bao nhiêu người, chỉ nhớ là rất, rất nhiều..... Error.......... Save me out..... I am /Error/ here very a long time.... Error..... I wanna live....Ae đừng để ý cái bìa, mik ko tìm đc ảnh nào ưng ý nên để tạm…
Tiêu đề đã nói tất cả :)[Tác phẩm thuộc về DanTerlion trên W!att?pad, không thuộc BẤT KÌ trang web nào khác. Muốn mang đi phải hỏi tôi, đề nguồn và bút danh.]…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…
Ta bước đi giữa biển lửa - tiếng thét gào, giữa máu tanh - tiếng khóc than. Thẫn thờ, lãnh đạm, dửng dưng và nhàn nhã. Ta, là độc nhất, là vĩnh hằng.-Trả test Mèo Hoang Team- Tiến độ: On-going- Credit bìa: Sagaa…
truyện nó sẽ giống trong phim và truyện gốc Vegas là con cả thứ gia và vì muốn được ba yêu thương nên lúc nào cũng nghe lời hết pete là vệ sĩ của chính gia là vệ sĩ phó của gia tộc chính là người mà tankul yêu quý Trong truyện này Vegas sẽ hơi hiền diệu một chútcặp chính: Vegaspetecặp phụ: kinnporsche, kimchay ,timetay, polarm Không áp dụng lên người thật…
An Nhiên - sinh viên năm cuối mê chơi và ghét drama, chỉ muốn tốt nghiệp êm xuôi.Hoàng Minh - trưởng phòng bận rộn, mặt lạnh hơn điều hòa, vô tình "ủi" hỏng chiếc laptop quý hơn mạng người của cô.Đáng lẽ chỉ là tai nạn, ai ngờ kéo theo hợp đồng "giả làm người yêu", ra mắt hai bên gia đình, thậm chí còn... thính tung mù trời.Giữa những lần cà khịa, những cuộc trò chuyện khuya muộn và vài pha rung động không rõ nguồn gốc, An Nhiên nhận ra:Đôi khi, tình yêu đến nhẹ như một cái chạm - nhưng hậu quả thì không hề nhẹ tí nào.…
Một vài các độc giả khi lướt qua có lẻ sẽ thắc mắc một đứa nhóc con 16 tuổi thì trãi đời được bao nhiêu nhở?Vâng, tớ không cố để trở thành một đứa trãi đời hay tự cho mình bất hạnh hay đại loại thế. Tớ chỉ muốn viết ra đây một vài bài học xương máu bản thân tự rút ra. Khiến cuộc sống này lạc quan hơn, cũng như khiến những bạn bước vào độ tuổi dậy thì nhìn cuộc sống mình bằng một khía cạnh khác. Nhất là các bạn đang cảm thấy đau khổ, tối tâm, lạc lõng hay trống rỗng ( hay là những bạn tận hưởng âm nhạc của Billie Elish ) mình không cố ý xúc phạm ai cả. Vì mình cũng là một đứa thích chìm đắm trong những bản nhạc buồn. Ý mình là độ tuổi mà suy nghĩ chúng ta trở nên phức tạp và mâu thuẫn.Disclaimer : tớ là một đứa đang trong quá trình hồi phục của 2 chứng bệnh tâm lý, trầm cảm và rối loạn ăn loại ( loại binge eating disorder ) topic ( sách, blog hay cậu gọi nó là gì cũng được ) "What I've learned at the age of sixteen" giống như một liều thuốc cũng giống như một quyển nhật ký trong quá trình chữa bệnh của tớ. Mong các bạn đang có cùng vấn đề sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm đâu đó trong topic này và đương nhiên là trở nên lạc quan hơn >~<.Dong dài thế là đủ rồi shall we star?…
Hai người không liên quan đến nhau nhưng đã trở thành một đôi. Họ yêu nhau yêu không quá mãnh liệt, chỉ là một tình cảm rất nhẹ nhàng. 2 năm sau Anh thảo và Quân Đống kết hôn. Tưởng hạnh phúc đã đến với mình như định mệnh. Không ngờ khi hai người chính thức là vợ chồng. Anh ta lại lật đổ công ti ba mẹ cô. Đồng thời li hôn, đúng lúc đó ba mẹ Anh thảo vì quá sốc nên đổ bệnh. Khi đó cô đã mang trong mình giọt máu của Quân Đống. Vừa đau khổ vừa nhục nhã. Cô đã tử tử . Khuôn mặt đã bị hủy hoại. Cô được Dương mạnh cứu và lên kế hoạch trả thù. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu còn rất nhiều bí mật. Anh thảo phải lựa chọn giữa tình yêu và hận thù. Liệu tất cả sẽ ra sao. Khi mà cô càng hận thì càng nhận ra mình yêu Quân Đống nhiều thế nào. Có thể có người sẽ cho rằng đây là một câu chuyện ngột ngạt, nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc sống không chỉ có hạnh phúc bên cạnh đó còn rất nhiều thứ ập đến với bạn. Cho nên các bạn hãy đọc câu chuyện của tôi như một hồi ức tiếp đẹp về tình yêu mãnh liệt của hai người dành cho nhau.…
Tựa Nhật: 魔滅の刻(Mametsu no Toki)Tựa Anh: Scarlet Sun: DemonfallNăm 1910, vào thời khắc Nhật Chí - khi ngự năng đạt đỉnh, Sorai vô tình đánh thức sức mạnh Không Gian thất truyền. Điều đó khiến Tumaru - Cực Ma Dị Giới - thức tỉnh, âm thầm chờ tới Nguyệt Huyết 1915, khi 4 mặt trăng máu hiện hình, để chiếm lấy Không Gian và mở cánh cổng đến Núi Nhật Sơn - nơi có thể xóa sổ sự sống chỉ bằng một giọt máu quỷ.Kazane - công chúa hoàng tộc, cùng anh trai Kazuki khám phá bí mật triều đình giả tạo, bắt đầu hành trình lật đổ hoàng quyền. Họ tập hợp các ngự nhân trẻ vừa thức tỉnh sau Nhật Chí: Kaen (Hỏa), Suirin (Thủy), Gorou (Thổ), Haruki (Mộc)... và bắt đầu cuộc phiêu lưu đến 7 vương quốc nguyên tố để tìm Thất Nguyên Vương, mở khóa sức mạnh chuẩn bị cho đại chiến.Trong hành trình, nhóm Kaen đối đầu Ngũ Hung Thần và Ma Thần cấp cao do Tumaru phái đi hủy diệt liên minh các nước. Cuộc chiến dần vượt ra khỏi lý tưởng ban đầu, bị cuốn vào âm mưu chính trị, phản bội và những lựa chọn không thể quay đầu.Đến 1915, Tumaru mở được cổng Dị Giới, đại chiến giữa Thất Đại Ma Thần và Thất Nguyên Vương nổ ra khắp ba thực tại song song. Sorai hy sinh giải phóng Luân Năng, hợp nhất mọi thế giới. Hy vọng cuối cùng đặt lên Kaen - người duy nhất có thể thi triển chiêu thức Xích Nhật Diệt Ma, kết thúc loài quỷ vĩnh viễn.…
Mạch truyện nhẹ nhàng đến lưu luyến trong tâm trí. Kể về mối quan hệ tình cờ giữa một vị đại nhân kiếm pháp và cô gái trẻ trong lần đi thực hiện nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn. Hai người gặp nhau để rồi tìm lại được cảm xúc bấy lâu nay đã kìm nén trong vô thức...nhưng cũng báo hiệu cho việc chia ly trong day dứt.…