Faran-Sương Mù Dày Đặc
Năm ấy em 9 tuổi, anh 13.Chỉ một lần anh cúi người che chắn giữa cơn mưa -Em đã nguyện vì anh mà sống cả một đời thật tốt.Mười năm sau, em 25 tuổi, bước vào thế giới của anh -Thế giới vốn không dành cho một người như em, quá rực rỡ, quá cao, quá xa.Em vẫn luôn nhìn anh mỉm cười, âm thầm theo sau mỗi bước chân anh chạy.Tình cảm ấy - em cất giấu kỹ như xây một tòa thành trong lòng, chỉ sợ lỡ tay để lộ sẽ trở thành một loại quấy nhiễu.Ngày anh chọn em trời lại đổ mưa, sương lại kéo đến.Em tưởng mình đã lạc đường, đã mất phương hướng, nhưng rồi vẫn đi theo ánh mắt ấy -Ánh mắt từng cho em niềm tin đầu tiên trong đời.Em chưa từng dám chạm vào hơi ấm của anh.Chỉ biết trốn mình trong làn sương dày đặc, lặng lẽ yêu anh ở nơi không ai thấy.Cho đến một ngày, sương tan.Cả thế giới đều biết -Anh cũng yêu em."Mỗi bước em tiến về phía anh, đều là dấu chân của một tình yêu lặng lẽ, và chân thành hơn bất kỳ lời tỏ tình nào."…