Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu chuyện hấp dẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, mà có khi lại khiến bạn khó lòng đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách này. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt qua giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu...…
Dương Dương x Địch Lệ Nhiệt BaThể loại: Hào môn thế gia, HE, Ngôn tình, Sủng.Tình trạng: 68 chương + 8 phiên ngoạiVăn ánQuý công tử Dương gia cùng thiên kim nhà họ Địch đã kết hôn ba năm.Không hổ là liên hôn(1) thương nghiệp, dù trong bất kì hoạt động nào mà hai vợ chồng xuất hiện, công khai cùng nhau hoặc cá nhân đi nữa, cả hai đều y như khối băng, cùng nhau thay thế điều hòa không khí cho mọi buổi tiệc.Từ đó Dương Dương cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vinh dự được mọi người bình chọn là cặp vợ chồng plastic (2) nhất giới hào môn.Trải qua ba năm, Dương Dương cảm thấy cuộc hôn nhân này chẳng còn gì để níu kéo nữa, anh còn đang định đề nghị ly hôn thì Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên bị tai nạn xe cộ mà chấn thương sọ não.Tưởng chừng không có gì trở ngại, ai dè Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi tỉnh dậy nhìn anh có chút khác.Ở bệnh viện, Dương Dương nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một đầu quấn đầy bằng gạc, đang chuẩn bị nói hai câu khách sáo để an ủi, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên đỏ mắt nhìn anh, giống hệt một con thỏ nhỏ đáng thương, hướng về phía anh vừa ủy khuất vừa vươn tay ra, khóc nức nở: "Ông xã, đau quá, ôm một cái ~"Dương Dương: (⊙_⊙)?Chú thích:(1) Liên hôn: kiểu như hai gia đình giàu có kết hôn với nhau tạo liên minh thương nghiệp á, vì lợi ích gia tộc chứ không vì tình yêu, nhưng mà yên tâm hai anh chị Yến Lê có tình yêu nha.(2) Vợ chồng plastic, chị em plastic: là giả tạo á, ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng không biết phía sau thì thế nào.…
Vietnam, cậu từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vừa mở mắt trào đời là tiền đã đập vào mặt, lớn lên trong nhung lụa với tình thương của gia đình vô bờ bến. Chưa hết, ông trời cũng thương yêu ban cho cậu nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành; xinh đẹp và nhẹ nhàng như bông hoa sen. Kéo theo đó nào là hôn phu, harem....gần như tất cả các countryhumans nam ( nữ cũng không tha) đều u mê cậu. Đấy, sinh ra ở vạch đích nó sướng thế ấy, Nam gần như chả phải làm gì thì mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu.....nhưng....Nam:"Liệu có ai hỏi những thứ đấy là điều tôi muốn chưa!"Đainam:" Nam, con...."Nam:" Tôi không cần những thứ giả tạo các người đưa...VÌ CÁC NGƯỜI ĐÃ CÓ BAO GIỜ TIN TÔI ĐÂU!!!"Một sự kiện bất ngờ xảy ra...Bánh xe bắt đầu chạy ngược chiều....Khung cảnh hạnh phúc thủa nào đã nhuốm lệ...." Nam, đồ giả tạo, sao mày có thể hại em ấy chứ!"" Mày nghĩ tao không nhìn ra ly nước mày đưa cho em ấy có độc à!"" Tao ước gì chưa có người em như mày!"" Hồi xưa ta mù mới yêu ngươi!"..." SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI!!!"Tại sao vậy...Philips, sao lại...hại tôi..............Cuối cùng........Vietnam:" ĐM CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC THOÁT KHỎI CÁI VÁY CHẾT TIỆT! "Philips:" Vợ ơi để anh cởi giúp em cho..."Vietnam:" Sờ nhầm chỗ rồi...đó là ngực tôi."Philips:" Anh biết :))) "Lưu ý:- Ảnh bìa không phải của mình, mình chỉ là vô tình lượm được trên mạng mà thôi.- Đây là truyện có rất nhiều yếu tố "tình dục" thậm chí có cả ngược lên đề nghị bạn nào còn nhỏ hay không chịu được quá nhiều yếu tố "phản cảm" ấy thì xin hãy rút lại…
Bạn có tin rằng giữa những cánh đồng thốt nốt bạt ngàn, nơi ánh nắng sà xuống vai áo người quê, cũng có thể nảy nở một chuyện tình đẹp như thơ?"Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" là một bộ truyện boylove đậm chất Việt, đưa bạn về với vùng quê An Giang yên bình, nơi mà Trần Hoài Phong, một chàng trai làm đường thốt nốt chân chất, hiền lành lại vô tình gặp gỡ Lê Quốc Huy, một nhà nghiên cứu văn hóa từ Sài Gòn xa lạ.Giữa tiếng chim gọi bạn, tiếng bước chân trên đường mòn và vị ngọt thơm của bánh bò thốt nốt, hai con người tưởng như chẳng có gì chung ấy lại tìm thấy ở nhau một điều rất đỗi dịu dàng. Một thứ tình cảm đến chậm, nhưng sâu như rễ thốt nốt bám đất quê nhà.Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là bản tình ca về con người, văn hóa, và vẻ đẹp mộc mạc của miền Tây Nam Bộ.…
Hắn là hàm vững chắc thìa sinh ra thiên chi kiêu tử, nhất định không giống người thường Đôi sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, tự đại đến tự cho là đúng bộ Cũng không biết ăn đánh bại là cái gì tư vị, tình trường lại đường làm quan rộng mở Vì muốn chạy trốn tị lưu lạc vì ngựa đực vận mệnh, lựa chọn chuồn mất Không nghĩ tới hiện thế báo tới nhanh như vậy, phá lệ suy đến sắp nổ mạnh......Hậu! Hắn cùng nàng đời trước hẳn là kết hạ bất cộng đái thiên thù oán Đời này mới có thể như vậy bất hạnh nghiệt duyên không ngừng, thậm chí dây dưa không rõ Muốn làm năm nàng không biết tự lượng sức mình hướng hắn thông báo, hắn đương trường cho nàng nan kham Nay đổi hắn giống đấu bại gà trống, chịu khổ nàng tiểu nhân báo con chuột oan Còn phải buông dáng người, uy hiếp lợi dụ nàng phối hợp diễn xuất vừa ra diễn Ý đồ sáng tạo song thắng cục diện, sau đó từ nay về sau cùng nàng phân rõ giới tuyến Đáng tiếc người định không bằng trời định, hắn thế nhưng ngốc đến động thật tình Biết rõ nàng đã vô bối cảnh cũng không bên ngoài, căn bản không phải của hắn đồ ăn Lại cố ý xem nhẹ đó là một ngươi tình ta nguyện giao dịch, vọng tưởng giả diễn thực làm......…
Con người lúc sinh ra đều cất tiếng khóc chào đời dần lớn lên học cách cười đùa vui vẻ và làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng thật ngu ngốc khi bạn học được cách yêu một ai đó bạn lại để người khác điều khiển cảm xúc của bạn.... Vậy có phải chúng ta có lỗi với gia đình người thân của mình không???Và quan trọng nhất là có lỗi với chính bản thân mình...Đây là cảm xúc hỗn độn của mình nên không theo logic nào hết. Mong mọi người thông cảm.... Nếu có ai cùng tâm trạng mong mọi người sẽ cố gắng cùng mình vượt qua... yêu thương...…
thể loại: ngôn tìnhNam chính: Tần Thiên HạoNữ chính: Đinh Nhã ÁiAnh là coi trai của chủ tịch Tần Thiên Thị 22 tuổi sắp tới sẽ lên tiếp quản công ty. Và cũng là lão đại bang JJK hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm.Lạnh lùng và tàn ác nhưng đẹp trai ko góc chếtCô là con gái của Đinh gia nhưng chỉ là con nuôi luôn coi như nô lệ 20 tuổi hiền lành dịu dàng rất đẽ bị tổn thương.Cô sở hữu khuôn mặt dễ thương đôi mắt to tròn hàng lông mi dài da trắng hai bên má lúc nào cũng phũng phỉnh rất dễ thương.Liệu một người ngư anh sẽ cảm thấy như thế nào về cô và tình yêu của hai người sẽ đi về đâu các bạn hãy đón xem…
Truyện này là ta copy về để đọc không phải là do ta edit nếu phiền hà gì nói lại ta xóaNàng ở thế kỷ 21 chính là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, vậy mà sau khi xuyên qua lại đến trên người của Ngũ tiểu thư Mộ Dung gia nổi tiếng phế vật, háo sắc.Ở thế giới cường giả vi tôn này, "nàng" ngay cả đấu khí cũng không biết, nhưng càng tức giận hơn là "nàng" tại thời điểm một năm trước cư nhiên trước mặt mọi người lại bị Tứ công tử của Liễu gia vứt bỏ.Nửa năm sau đối mặt với việc đệ nhất thiên tài của Carlo trấn cự tuyệt tham gia cuộc thi. Ba tháng sau lại có quan hệ vô cùng ái muội với đường đệ của mình.Hắn ở bên tai nàng phả ra hơi thở ấm áp: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bản công tử xem đem ngươi hung hăng yêu thương sao?"Cách Y nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có gan lặp lại lần nữa""A...."Hắn cười tà mị, ở bên môi nàng ái muội nói,"Đừng giả trang, ngươi không phải vẫn luôn ái mộ bản công tử sao?Ngươi không phải vẫn luôn muốn bản công tử đến yêu ngươi, thương ngươi sao?""Ngươi đã có thể đi chết!" Lời nói ghê tởm làm cho Cách Y tức giận run cả người, ngang nhiên ra tay đánh tới cổ họng nam tử.Hắn xảo diệu tránh ra, nở nụ cười tà ác đứng lên:"Ha ha, dục cầm cố túng,bản công tử thật thích""Ngươi--"khuông mặt thanh tú phát ra từng trận phẫn nộ cùng sát khí mãnh liệt, xuống tay càng chuẩn xác và tàn nhẫn:"Ta muốn phế đi ngươi". Một hồi khốn thú chi đấu tại Hồ Điệp cốc nàng nỗi danh thiên hạ, từ một phế vật biến thành đế quốc đệ nhất thiên tài, từ nay về sau mọi ngườ…
Đã từng có một truyền thuyết kể rằng, tại thời kỳ của khủng long, đã có một thiên thể lạ đâm xuống Trái đất tạo thành một siêu vụ nổ kéo dài cả nghìn cây số. Vụ nổ này đã hình thành nên một chiều không gian khác của Trái đất, nơi mà người ta thường là...Dị giới.Khi mới hình, dị giới này do Tứ đại Thiên Vương cai quản. Nhưng yên bình không được bao lâu, các thế lực hắc ám không ngừng xuất hiện và rồi Vua của những loài quỷ, Hắc Long Vương đã được sinh ra.Đem đến cho dị giới chiến tranh và hủy hoại.Cuộc chiến đó đã tàn phá gần như toàn bộ nơi ở của cư dân dị giới khiến nơi này chìm trong biển lửa, bầu trời bị nhuốm đỏ như máu, đâu đâu cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng hét của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ em. Những người sống sót có lẽ chỉ còn chưa đến một triệu người, họ chỉ biết lẩn trốn và ẩn nấp trong hang động đen tối hay những khu rừng âm u đầy những mới hiểm họa.Thế giới đó dần chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.Để có thể phong ấn được Hắc Long Vương, Tứ đại Thiên Vương đã sử dụng chính năng lượng của họ để tạo ra Tứ đại Thần binh.Nhưng Tứ đại Thiên Vương đã thất bại trong việc đó, họ không thể phong ấn được Hắc Long Vương, hắn đã trốn thoát và hiện đang nghỉ ngơi hồi sức tại một hòn đảo chìm sâu dưới đáy biển.Thời gian cứ thế mà trôi đi, Hắc Long Vương một lần nữa được tái sinh. Vì mong muốn cứu lấy dị giới, các vị anh hùng đã tìm được bảo vật năm xưa của Tứ đại Thiên sứ, cùng với những người đồng đội của mình, đã đứng dậy …
Ngũ Hành Tinh rộng lớn vô biên tồn tại bốn đại lục khổng lồ là Cửu Long Vực, Thú Vực, Băng Vực và Tinh Vực được chia cách với nhau bởi các vùng hải dương rộng lớn. Các đại lục có hàng trăm triệu năm phát triển độc lập, sinh linh bình thường ở một vực rất ít được nghe nói đến sự tồn tại của các vực còn lại chứ chưa nói đến việc đi đến khu vực khác. Nhưng điều này là ngoại lệ đối với các vị có khả năng tu luyện, còn gọi là linh giả, trình độ tu luyện càng cao, tầm nhìn càng xa, hiểu biết về thế giới càng rộng.Loài người hay còn được gọi là Nhân tộc sinh sống chủ yếu ở Cửu Long Vực, địa bàn sinh sống này được phân chia thành hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác nhau. Khai căn là nghi thức cơ sở cho thế giới tu luyện này, nó quyết định cuộc đời của một con người có khả năng tu luyện hay không. Qua trình khai căn tu luyện thường được hỗ trợ bằng Khai Linh Đan hoặc được Linh Vương dùng linh lực khai thông kinh mạch, trường hợp sau thực sự rất hiếm thấy, chắc chỉ tồn tại ở các tông môn hoặc gia tộc lớn.Nhân vật chính của bộ truyện là Lý Nguyên, tam công tử của một nhánh quý tộc tại vùng duyên hải nước Việt. Sinh nhật 15 tuổi, hắn khai căn thất bại, con đường tu tiên bị cắt đứt, phải theo bác cả ra biển phát triển sản nghiệp kinh doanh của gia tộc. Trong một chuyến du hành, hắn vô tình nhặt được một viên đá nhỏ từ đó nối lại con đường tu luyện linh lực, bước từng bậc thăng thiên.…
Một lần hồng thủy qua đi, người trong thôn phát hiện Tạ gia cái kia cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại quái nha đầu, ngày gần đây bắt đầu sủy tiểu băng ghế ngồi ở đầu thôn đại dung dưới tàng cây, đáp bàn đánh bóng bàn làm cho người ta tính nổi lên nhân duyên.Cũng là theo hôm nay khởi, trong thôn tin vui truyền đi:Đãi gả nhiều năm vị lấy chồng Vương gia cô nương cùng thợ rèn gia con thành lạpHuyện thái gia gia phong lưu công tử rốt cục bị tây đầu đường cái kia đậu hủ Tây Thi thu phục lạpTừ nay về sau không lâu, trong thôn đột nhiên đến đây một đội nhân mã, chỉ tên nói họ cầu Tạ Như Trác chỉ điểm bến mê, dâng kim nguyên bảo lại thiểm mù Tạ Như Trác mắt.Tạ Như Trác hoan vui mừng hỉ tiếp nhận: Công tử sở cầu vì sao a?Người tới không vội không nóng nảy: Xin hỏi cô nương, kia từ nhỏ cùng ta định rồi oa nhi thân vị hôn thê khi nào có thể cùng ta thành hôn vào phủ môn?Tạ Như Trác kháp chỉ tính toán: Vị hôn thê có thể có tính danh?Không ngờ lời này vừa nói ra, vừa mới còn ôn hòa có lễ người nọ lại đột nhiên cúi đầu tới gần, một đôi mắt hoa đào chước nhiên thâm thúy, trầm thấp nói: Có, khuê danh gọi Tạ Như Trác…
Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày.Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc.Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen.Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau.Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…
Tác giả:Mạc Kỳ YThể loại:Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Quý Đôn-------------------------------Nàng, là đào hoa tiên sống cô đơn trên đỉnh núi Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ mịt mờ.Trước mắt là ngày tháng dài đằng đẵng vô vị, phía sau là những nỗi đau tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn còn đó.Bao trăm năm qua đi vẫn giống như một ngày, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm trái tim băng giá cô độc của nàng.Cùng nàng ngắm tuyết vĩnh cửu, cùng nàng thưởng nguyệt khuyết tròn, cùng nàng múa kiếm thổi tiêu, đánh đàn hưởng lạc những ngày tháng bình bình an an hạnh phúc nhất trần đời.Nàng là thần tiên vô thương bất diệt, cuối cùng cũng phải nhận lấy đau khổ tê tâm sinh biệt tử ly.Có người hỏi nàng:- Ngươi cố chấp như vậy để làm gì?Nàng đáp:- Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng mà thôi.Đi qua bao mùa hoa nở, lướt qua bao cánh hoa tàn, vượt qua bao núi bao sông, bao hiểm trở bất trắc, liệu cái cố chấp của nàng, có thể dừng lại bên người ấy hay không?Năm đó chàng đến Bạch Sơn, xa cách muôn trùng cũng có thể tìm thấy nàng. Duyên duyên phận phận, oan oan trái trái, sầu khổ ly biệt dài dằng dẵng, liệu có thể để ta nối lại sợi tơ hồng.______________________________…
Tên Truyện: TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ẤU TRĨ.Người viết: Mộng Hồi Lý Đế.Thể loại: Truyện học đường (có yếu tố đam mỹ).Nội dung: Xoay quanh câu chuyện nữa thật nữa hư về thời học sinh của tôi. Nó bao gồm cả chuyện học hành (tât nhiên rồi), yêu đương, cuộc sống, tư tưởng lập nghiệp.... Và hiển nhiên, giận hờn, hạnh phúc, ghen ghét, tự cao, thất vọng.... tôi nghĩ không ai trong chúng ta mà không trải qua chúng trong giai đoạn trưởng thành.Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết ra, hi vọng các bạn sẽ cho tôi sự ủng hộ xem như khích lệ tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.p/s nếu các bạn có thấy được ảnh bìa, đó là ảnh tôi chụp mắt của mình bằng điện thoại cho nên ko được nét và cũng chẳng nghệ thuật gì. vì tự dưng thấy nó hay hay nên để vào. Hi vọng sau này sẽ được vẽ ảnh bìa đàng hoàng :D…
Một câu chuyện nho nhỏ mình nghĩ ra trong một đêm muộn. Có lẽ nó không được hay lắm, nhưng mình đã cố hết sức để viết nó, hi vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ này <33Tóm tắt: Chỉ là một mẩu chuyện ngắn xinh kể về quá trình bé hai mầm Isagi muốn ém bé Rin làm của riêng và thành công thôi :3 CẢNH BÁO: Trong truyện sẽ có ShiRin, SaeRin, nhưng yên tâm là kết truyện IsaRin nhé. Do mình là một người ăn tạp, thích AllRin nên mình rất thích viết Rin được nhiều người để ý. Nếu đây không phải gu bạn thì chúng ta đành chia tay vậy, thật tiếc vì ta không có duyên với nhau rồi. Vậy thôi, không còn gì nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Cuộc sống gắn với vật chất, tiền bạc, âu lo tủn mủn, có phải ai cũng thấy được thứ quý giá nhất.Nào phải ai trong xã hội cũng sẽ khóc khi có một người mất đi, nào phải ai cũng đau khổ vì một câu chuyện nào đó trong cuộc đời họ, có lẽ chỉ có những con người ngoài cái cuộc sống ấy mới biết biết, ai sẽ khóc, ai sẽ cười, ai sẽ đau khổ dằn vặt. bởi con người là thứ tạo hóa phức tạp nhất họ luôn giấu những chân thành, giấu đau khổ, dằn vặt, sống trong nỗi sám hối thầm lặng. Nhưng ngoài cuộc sống là một sự trừng phạt của Thượng Đế, khi ta nhìn thấy tất cả mà không làm được gì, yêu, hận sâu sắc nhưng chỉ có thể nhìn nó trôi qua một cách vô tình. Bất lực, thống khổ nhìn lại cuộc đời như một cuốn phim quay chậm mà kết thúc dù có là lặp lại vẫn cứ đau khổ, đau gấp ngàn lần đầu tiên.- Là cô bé ấy, thật bình thường, thật tốt bụng, mà cũng thật ngu ngốc.-Đau khổ sao, nó cũng không phải là mình.- Yêu là gì, cuốn sách cô bé đang đọc nói mình yêu rồi hả, vô lý mình đâu phải con người, mà có khả năng sao, anh ta cũng chỉ thấy cô bé không thấy mình-Mình có cảm giác mình là Linh, mong rằng mình là cô ấy có cuộc sống của một con người, có hình hài, tình yêu, có khả năng giao tiếp.-Không ko cần là linh, không có khả năng là Linh, bản thân mình là Vũ, là Vũ, không cần, không cần nhìn Linh chết, không cần cuộc sống đau khổ như vậy. Bản thân không cần có hình hài như thế, để đau như thếPhong à, có lẽ cả thiên thần, có lẽ cả khi vô hình nhìn anh mỗi ngày em cũng không hiểu anh nghĩ gì.Linh :Phong à nói cho em biế…
Thể loại: xuyên, nam nam thế giới, chủng điền, bố y, nhiều cp, 1x1, sinh tử, HE, hoànVăn án:Bạch Niệm Niệm là mạt thế lý sống được lâu nhất người, bởi vì hắn là duy nhất không gian dị năng giả.Tiếp tục mở mắt ra thì phát hiện mình Trọng sinh ở mất quyền lực niên đại Bạch ca nhi trên người.Trong nhà cùng được chỉ còn lại có một gian nê phòng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có phu lang lưu lại hai cái ngũ, sáu tuổi đệ đệ, còn có một đàn như hổ rình mồi của hắn nhà tan nhà thân thích.Tất cả chuyện này đều không là vấn đề, Bạch Niệm Niệm nhìn thấy trơ mắt nhìn của mình hai cái đứa nhỏ, đây chính là trong truyền thuyết đứa nhỏ a! ! !Xem văn cần biết:①: Bàn tay vàng hơi lớn, tính chỉ có hán tử cùng ca nhi, còn sinh tử. Mỗi ngày đại bộ phận làm 23:00, ma ma.②: bài này chậm nhiệt, hơn nữa không có diễn viên là Vương gia tướng quân chẳng hạn ly kỳ thân phận, làm ruộng văn.③: quên văn thỉnh không muốn nói cho ta, cám ơn.diễn viên: Bạch Niệm Niệm, Trần Minh Nhân ┃ phối hợp diễn: Trần Minh Lễ, Trần Minh Đức, Trần thẩm a ma một nhà, đại bá một nhà chờ ┃ cái khác: mạt mặc cổ, làm ruộng, nuôi đứa nhỏ…
Mối tình đầu có lẽ là mối tình trong sáng và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người, em đã từng nghĩ như vậy cho đến khi gặp được hắn, người khiến em rung động. Cứ tưởng rằng mối tình đầu của mình sẽ là một mối tình ngây thơ, ngọt ngào nhất nhưng không em thật sự đã lầm, mối tình đầu không hẳn chỉ là những mật ngọt, những thứ đẹp đẽ mãi mà nó cũng chứa đựng những nỗi buồn đau đớn và day dứt nhất.Lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình nhưng chính em lại không thương tiếc từ chối thẳng thắng hắn. Mà tên kia cũng lì lợm thật chứ, bao nhiêu lần bị chính em từ chối mà hắn vẫn mặt dày gạ gẫm em. Nếu hắn không cố gắng theo đuổi em tới cùng thì bây giờ cả hai đã không thành đôi rồi.Nhưng những chuyện tốt đẹp trên đời sẽ chẳng bao giờ xảy ra mãi, bên nhau yêu nhau được một thời gian, hắn lại rời xa em...----------------------------Thể loại: học đường, hài hước, fwb, HE, 18+, ôn nhu chiều chuộng công, nhất kiến chung tình đanh đá thụCouple: Taejin, Hopemin Tác giả: Reiko Beta: Kiera…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…
Mùa thu có lẽ sẽ là một mùa đầy những kỹ niệm tuyệt vời trong cuộc đời mỗi con người, cả về thời tiết, phong cảnh và đặc biệt là chuyện tình của bao nhiêu đôi uyên ương nảy nở trên trần thế này, thế nhưng đó lại là một ký ức mãi mãi hằng sâu vào tâm trí Tự Đan mà cô không thể nào quên đi được. Ôn Tự Đan là một cô nàng tuổi 22 vừa ra trường, cô hoạt bát, xinh đẹp, vui vẻ, cực kì tốt tính yêu mến người thân bạn bè và học rất giỏi, đặc biệt có khả năng nhìn thấy linh hồn từ bé. Đặng Tưởng Dư 22 tuổi, vừa ra trường và cũng là một anh chàng thuộc dạng "Công tử không màng danh lợi, bỏ nhà đi bụi trong truyền thuyết" , đôi phần điển trai nhưng cậu lại đối xử với thế gian hời hợt và đặc biệt được mọi người xung quanh gắn cho cái mác "Kẻ Quái Gở". Ôn Tự Đan như được định mệnh sắp đặt bù vào khoảng trống trong trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của Đặng Tưởng Dư. Hai người vô tình đăng kí chung tại một khóa trải nghiệm huấn luyện quân sự cho dành thanh thiếu niên (3 tháng), tại đây biết bao nhiêu sự việc tâm linh không có lời giải thích đổ dồn lên 2 kẻ có thiên phú hơn người này cũng như thấu hiệu và kéo họ lại gần nhau hơn. Những bí mật về thân thế cả 2 dần hé lộ, những bức màn kịch nào sẽ được gỡ bỏ xuống? liệu bí mật về quá khứ tưởng chừng như ngủ yên lại một lần nữa lật lại hé lộ chuyện kinh hồn bạt vía nào?…