MEGUMI FUSHIGURO
Những điều mình nghĩ về megumi…
Những điều mình nghĩ về megumi…
diễn viên × fan hâm mộ theo dõi anh từ những ngày đầu em không nghĩ có ngày mình sẽ được bên anh như lúc này anh yêu em và sẽ dùng hết sức mình để yêu em , em nhé Tất cả đều không có thật…
khôm REUP bất cứ đoufic có chứa từ ngữ 18+ ai ko thích thì combackiu nhìu nhắm…
Lạ quá khi gặp hắn ta thấy hắn rất đáng ghét ngu ngốc nhưng cuối cùng thì sao, Cuối cùng thù ta mời chính là kẻ ngu ngốc dần dộn vì ta yêu hắn lúc nào cũng không biết Tại sao chứ ?Ta ghét hắn chứ không yêu hắn ?!Rõ ràng là vậy mà,?!Chẳng lẽ ghét một người cũng giống như yêu 1 ngườiGhét càng sâu đậm thì yêu càng mãnh liệt…
tiếp tục câu chuyện của kết bình | nhất tiếu khuynh thành bên @lebaoha…
"Anh Bách, niềm tin là thứ tài sản vô hình. Một khi anh đã chọn cách trích lập dự phòng rủi ro 100% cho lòng tin dành cho tôi, thì bảng cân đối này đã bị lệch vĩnh viễn rồi. Không có cách nào để hoàn nhập dự phòng được nữa đâu."…
Truyện giả - người thậtNote:- Đây hoàn toàn dựa trên tưởng tưởng- Vui lòng không mang đi đâu…
tui viết tự đọc mà nếu có ai đọc nữa có gì thấy k hay thì thông cảm cho tuiii…
Tên gốc: Minh tinh đích trung khuyểnTác giả: Vân Thượng Gia TửEdit: Sài ĐaoRaw + QT: doanvandammy>> <<Văn án:Ta đây đúng là danh phù kỳ thực [*] chuyện xưa của đại minh tinh cùng trung khuyển của hắn.[*danh phù kỳ thực: tên xứng với thực]Hảo xấu hổ.Nội dung nhãn: chuyện tình hữu độc chung không thành, buồnDiễn viên: Nữu Nữu, Cố Khuynh Giác ┃ Phối hợp diễn: Tiêu Khiêm Ngọc, mỗ ngu ngốc…
Tôn Kiêu Kiêu là một cô gái trong cuộc sống hiện đại. Trong một tai nạn, cô xuyên không về thời nhà Đường, trở thành tiểu cô nương có tên Đồng Mộng Dao. Câu chuyện kể lại cuộc sống của A Kiêu khi trở thành tiểu cô nương Mộng Dao từ lúc 14 tuổi, những thăng trầm trong cuộc sống thời mới, người thân mới, mọi thứ đều mới, liệu A Kiêu có học được cách sống như một con người ở nơi đây, và tìm được tình yêu đích thực của đời mình! Niệm Hồng Trần, là những bi niệm về một kiếp con người, số phận của A Kiêu trước đây, hay là số phận khi là Mộng Dao!…
Truyện là sản phẩm tưởng tượng, không quá nghiêm túc khi đọc.Thể loại: Vườn trường, lãng mạn, ngược, boyloveTóm tắt nội dung: Phó Cửu cùng Kỷ Thương Hải là bạn bè thân thiết từ lúc nhỏ. Không biết từ lúc nào, tình cảm của Phó Cửu đã vô tình biến chất đối với Kỷ Thương Hải. Tệ hơn nữa, Kỷ Thương Hải không thích gay, là một thẳng nam thật sự, sau khi từ chối Phó Cửu thì bắt đầu lạnh nhạt, xa cách cậu. Tin Phó Cửu là đồng tính bị lan truyền, từ đó cậu bắt đầu cuộc sống bị cô lập, ghét bỏ. Cuộc sống của cậu tràn đầy tuyệt vọng và bế tắc, đến một ngày nào đó, Phó Cửu biến mất khiến Kỷ Thương Hải gần như phát điên lên. Mãi đến năm thứ ba của đại học, hắn và cậu mới gặp lại nhau, nhưng người còn tình đã cạn, quá trình phía sau là lúc Kỷ Thương Hải thổ lộ tình cảm thật theo đuổi lại Phó Cửu...…
Trong một xã hội đang dần rạn nứt vì tham nhũng, bất công và những kẻ có chức quyền lạm dụng lòng tin của người dân, chính phủ âm thầm thành lập một đơn vị tuyệt mật mang tên Phòng Bóng Tối. Bốn con người - bốn số phận khác nhau, mỗi người là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình, được tuyển chọn không chỉ vì năng lực mà còn vì lòng chính trực không thể mua chuộc. Họ không tồn tại trên giấy tờ. Họ không có tên trong hồ sơ. Nhưng họ là những kẻ mà tầng lớp quyền lực phải e ngại. Bởi một khi Phòng Bóng Tối ra tay, sẽ không có bí mật nào mãi được chôn giấu...…
Tựa: Đó không phải là tình yêu.Đó chỉ là cái chạm hờ khi chúng tôi chuyền li qua tay nhau vào một buổi tối cuối tuần, khi tất cả mọi người đều đang ồn ào nhắc nhau nhớ lại chuyện cũ.Đó chỉ là những cái liếc mắt vội khi anh nâng ly còn tôi đang nói lời nhảm nhí.Đôi khi, đó còn là tiếng cười đan vào nhau khi chúng tôi tụt lại phía sau trong cuộc hẹn của cả nhóm.Rồi cuối cùng, chỉ còn lại im lặng, chân bước đi không tiếng động trên lớp tuyết xốp chờm tới bắp chân.Tôi nhìn lên bầu trời, rùng mình vì cơn gió lạnh. Và khi tôi đứng lại trước ngã tư. Xung quanh tôi đã chẳng còn một ai.…
CP chính là LichaengCP phụ là Jensoo và nhiều cặp khác Văn phong không được hay lắm đâu hiuhiu vì mình học văn dở tệ nhưng lại có niềm đam mê với viết fic TvT…
Nghe đồn nàng kiêu ngạo ương ngạnh, hiện nay Vô Trần, động đánh chửi hạ nhân, chống đối trưởng bối, ác danh bên ngoài.Một khi thân tử, mọi người hô to: thương thiên có mắt! ! !Nàng, bề ngoài dịu dàng nhàn nhã, nhu thuận mềm mại, hé ra truyền thống cổ điển mỹ nhân mặt lừa gạt quảng đại quần chúng! Kỳ thật, kiêu ngạo bưu hãn, bắt nạt kẻ yếu, đánh nhau bác sát, khi dễ nhỏ yếu, tự nhận là là tệ nhất nhân, lập chí ngày đi nhất ác.Một khi xuyên qua, lại bị khốn quan tài nội, vỗ tay thầm mắng: thực nàng nương nghẹn khuất!Đánh chửi hạ nhân nãi nhân xúi giục! Chống đối trưởng bối nãi nhân châm ngòi! Ác danh bên ngoài nãi nhân tản!Mục Tĩnh Nhan hướng quan giận dữ vì danh thanh, lập chí làm kia dối trá làm ra vẻ, giả ý dịu dàng hiền lương hảo nữ tử!Nhưng là, vì kia nhất bút cha mẹ di lưu cấp chính mình dày tài sản,Thúc thúc thẩm thẩm, đường ca đường đệ đường muội, ni mã ngay cả hạ nhân đều khắp nơi tính kế bức bách!Mục Tĩnh Nhan phấn khởi phản kháng, lập chí xoay người nông nô đem ca xướng!Cũng không tưởng vẫn là bị nhân âm một phen, phải gả cái hoành hành ngang ngược, mãnh liệt vô lý, kiêu ngạo cường thế hắn!…
Các fic toi viết để đỡ vã OTP :>>>===================Designter: Mẹt (nhà Broccoli Team) Author: Quỳnh…
Thể loại:Ngôn tình thanh xuân. Chữa lành, gần gũi, H.E.Tên: "Sự cứu rỗi-danh từ Từ đồng nghĩa: em"-Salvation-noun Same meaning: you/Sự Cứu Rỗi Là Em-----------------------------------------------"Gọi tao là chị, tao bảo kê mày.""Chị, bảo kê như nào?"Tôi đi lại, nắm lấy tay cậu ta. Những ngón tay thon dài của cậu ta lạnh như băng, đến tôi còn hơi bất ngờ."Bảo kê em khỏi cái lạnh này" -----------------------------------------------Võ Quỳnh Thiên, vốn là người tích cực từ trong trứng nước.Phạm Luân Bằng, đến con chó cũng ghen. Tôi nghĩ, cậu ta sẽ là khắc tinh của đời tôi! Cậu ta mỏng manh, yếu đuối, đặc biệt là rất tiêu cực. Nhưng tôi yêu cậu ta, thề là cả đời không để cậu ta ấm ức.------------------------------------------------["Chị, em có nhiều vết sẹo như vậy, miểng chai của cha, gai hoa hồng từ mẹ. Em sợ...sợ rằng khi chị bước vào tim em, chân chị sẽ rỉ máu."]["Bằng, chị được làm từ sự nuông chiều của cha, sự bao dung của mẹ, sự tự do của anh hai, sự chở che của bạn bè và niềm tin của chính chị. Chị sẽ dùng sự nuông chiều, bao dung, tự do, chở che và tự tin ấy mà cùng em thu dọn miểng chai và gai."]/Dù không nói, tôi chắc chắc em sẽ cõng tôi qua/-------------------------------------------------Đôi lời của tác giả:Tớ là Phong Miên/Tư Hạ, tác giả mới và đặc điểm là dễ sai chính tả, gõ nhầm/nhảy chữ và văn phong non nớt. câu chuyện được lấy ý tưởng từ 1 kí ức không mấy vui vẻ của tớ, nên thực ra tên ban đầu của bộ truyện ấy là "Mùa Thu ấy cậu vẫn chưa về, Tin nhắn cuối cậu vẫn chưa xem" nhưng do nội dung truyện khác đi, tớ cũn…
❌dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật,cx có vài yếu tố có thật^^❌…