Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hoa Trong Gương:Hà Y Vân là một cô gái dịu dàng và tốt bụng, cô luôn làm cho những người xung quanh mình cảm thấy ấm áp. Nhưng sự tốt bụng ấy cũng chính là nguyên do khiến gia đình cô phải tuyệt diệt. Cô và anh cả đã mang một cô bé không nơi nương tựa về đến nhà, nhận làm em nuôi, đặt cho cái tên Hà Quỳnh An. Nhưng thay vì trả ơn một cách đúng nghĩa, Hà Quỳnh An lại lấy đó làm cái cớ để thuê sát thủ giết hại cả gia đình, sau đó đắc chí ôm người yêu của chị mình mà bỏ đi. Hà Y Vân tỉnh lại trong căn phòng của cô vào thời điểm 10 năm trước, ngay cái ngày cô bắt đầu vào năm học lớp 11.Để rồi xem, Hà Quỳnh An, tôi sẽ là người đá cô ra khỏi gia đình này!…
Những ký ức mơ mơ màng màng mà tôi không thể nào nhớ rõ.Đây có thể coi là một quyển ký sự của tôi, một con người sống nội tâm thấy rõ, tôi ít khi tâm sự nhiều với ai, tôi muốn nơi để viết để giải toả tâm trạng cua mình ra, tôi muốn được viết cảm xúc của tôi về nàng.Người con gái tôi thương.Và những câu chuyện nho nhỏ xung quanh bản thân tôi, học đường, hay tình cảm.Nó có thể sẽ nhạt nhẽo lắm. Nhưng tôi vui là được.Tôi không giỏi bày tỏ gì. Biết gì viết đó, văn phong thì lủng ta lủng củng. Nghĩ gì nói đó, chỉ đơn giản là những suy nghĩ của tôi về những thứ xung quanh.Câu chuyện về những thú siêu siêu vô tri đến từ góc nhìn của nhỏ mê ngủ này.Thời gian, tôi sẽ kể khi nào chán thì thôi.Suy nghĩ của tôi sẽ hơn khác người một chút hehee.Cảm ơn đã đọc những lời tâm sự nho nhỏ này.Nàng ơi nàng hỡi.Nàng tìm ra nick này thì cứ tìm đi, tôi hóng bình luận từ nàng lắm đó.Tôi mê lắm, tôi thích lắm, tôi thương lắm nàng ạ.Tôi khoái lắm, tôi yêu lắm, đố nàng bắt được tôi, đố nàng tìm được tôi nè.…
Lý Thường là con trai ba trong một gia đình hào môn tài phiệt. Trên có hai anh trai, dưới có một em gái. Cha và mẹ đều là những doanh nhân thành đạt, gia sản nhà họ Lý giàu nứt đố đổ vách, có thể gọi là tiền đẻ ra tiền.Có điều, Lý Thường và người nhà không mấy hòa thuận với nhau. Điều này bắt nguồn từ những biến cố lúc Lý Thường vừa sinh ra. Vào ngày đầu tiên mẹ Lý hạ sinh cậu ở bệnh viện, cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, mẹ Lý vì tâm trạng bất ổn, suýt chút nữa mắc chứng trầm cảm sau sinh. Anh cả trên đường đi học cũng bị kẻ xấu bắt cóc, nghe nói phải tốn mấy trăm triệu để chuộc thân, anh hai đi đường bị tai nạn giao thông gãy hai đoạn xương sườn và gãy tay. Cũng vì thế mà cái tên của cậu cũng được đặt vô cùng qua loa. "Lý Thường" cái tên đó được bà nội cậu thốt ra sau mấy ngày không ngủ, bà ấy trông có vẻ hốc hác và tiều tụy, có thể nói thời điểm cậu vừa sinh ra không có chuyện gì tốt đến với nhà họ Lý. Cũng may là sau mấy tuần ở bệnh viện, lúc bế cậu về nhà thì mọi chuyện xui xẻo cũng chấm dứt, mọi thứ lại trở nên bình thường.Điều lạ kì là Lý Thường tuy càng lớn càng xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cậu lại chẳng có lấy một điểm giống ông bà nhà họ Lý, có lẽ vì vậy mà quan hệ giữa cậu và gia đình họ Lý càng bị kéo xa hơn.Năm Lý Thường 25 tuổi, cậu đã tự sức mình giành lấy được tấm bằng tiến sĩ vinh dự từ yêu cầu của một viện nghiên cứu ngoại quốc. Nhưng chính vào ngày đại hỉ đó, Lý Thường lại biết được một tin tức động trời. Hóa ra 25 năm nay, c…
Đây là vài mẩu chuyện học trò lấp ló sau những tán cây phượng đỏ. Giữa cô gái "hướng nội", "ít nói" với anh giai "lạnh lùng", "chăm ngoan". Cùng với biết bao chuyện quậy phá làng phá xóm của đám bạn dưới mái trường cấp 3 "yêu dấu".*Tác giả thích dùng nhiều ngoặc* --oQo--Mở đầu:Hóa ra thủ khoa Khánh An càng nhìn càng không giống con người. Thứ nhất phải nói cái mặt đểu vậy mà vẫn có cả trai lẫn gái say đắm, đổ đứ đừ vậy. Tiếp theo phải kể đến là cậu bạn An sống chó là một con sâu ngủ, chỉ cần có gối có chăn là tự giác ngủ. Cuối cùng cũng quan trọng nhất, có vẻ thằng cha này thích tôi rồi! Không tin, ngồi xuống nghe kể nè!…
Có những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bằng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách họ đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những lần như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ không trách móc họ được. Bởi chính ta cũng là người đi ngang qua đời ai đó ngoài kia. Câu chuyện bắt đầu năm tôi 16 tuổi...P/s: Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý với ạ, cảm ơn nhiều nhiều.* Truyện hơi buồn *…
Nếu bạn yêu thích những bộ thanh xuân vườn trường thì hãy thử đọc câu chuyện của mình nha.Câu chuyện kể về một cậu học bá khét tiếng, có sở thích chơi game và đam mê bóng đá, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và bad tên là Đinh Lý Quốc Việt. Cô bạn thân là Trương Tiểu Ân, một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần. "Quốc Việt nhìn Tiểu Ân với ánh mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vai rồi xoa đầu trấn an cô *Không sao nữa rồi, có t đây rồi* vừa nói trong đầu vừa nghĩ *Tao sẽ không để yên chuyện này, đụng tới người quan trọng của tao thì tao cũng không còn kiên nhẫn chơi đùa*"…
Tác giả: Anny106Edit: CỏẢnh: Artist UUSharkyLink truyện: https://archiveofourown.org/works/41852370/chapters/105017406Giới thiệu:Ở nơi làm việc mà sự sống và cái chết bị tàn phá, nhân viên bình thường Ike x Vox giám đốc của một công ty cạnh tranh, người quỳ xuống tại chỗ bất kỳ đối thủ nào anh ta gặp/ Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thoát ra được thế giới của trò chơi/ Nhiều loại xp kết hợp, tham khảo chai xp/ trái phải cố định***********Lưu ý: Truyện Ike top, Vox bot, IkeVox, truyện có từ ngữ thô tục, ai không đọc được vui lòng click back!Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-upĐây chỉ là teenfic, không liên quan đến các nhân vật ngoài đời thật.…
"Thanh xuân mà,phải buồn vui,bỏ lỡ nhau vài lần mới gọi là thanh xuân chứ"Đó là câu nói đùa của một số người nhưng lại rất đúng,rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ sống 1 lần trên đời thôi.Vậy nên sao không thử làm một điều gì đó khác biệt?Cuộc sống là những màu sắc khác nhau,đến cả mây trời còn có vẻ đẹp riêng của chúng vậy tại sao chúng ta không tạo nên vẻ đẹp thanh xuân cho chính bản thân mình.Và trong câu chuyện này cũng thế,đây là nơi những nhân vật sống hết mình với thứ gọi là thanh xuân.📍đây chỉ là chuyện viết theo cảm xúc của tác giả nên còn nhiều sai sót,xin được thông cảm📍📌bìa truyện:nguồn pin (đã qua chỉnh sửa)…
Anh hơn nhỏ 3 tuổi, vậy mà lần đầu gặp mặt, nhỏ lại không ngần ngại gọi anh là "tên ẻo lả", sau cho đúng tuổi sửa đôi chút thành " ông anh ẻo lả". Một con bé hảo ngọt cuồng kẹo dâu, một ông anh cuồng cây cảnh lại ghét kẹo dâu. Nhưng muốn cây của mình yên thân thì lúc nào anh với nhỏ gặp nhau đều phải "hối lộ" nhỏ kẹo dâu. Lúc đầu khó chịu sau thành thói quen luôn mang theo kẹo dâu bên mình, anh từ một tên ghét đồ ngọt lại thích thứ kẹo siêu ngọt của con bé nghiện đường.-Tại sao nhóc thích thứ đồ ngọt lịm này thế chứ, ngọt chết được!-Vì Ui muốn sau này có người đối với mình luôn ngọt ngào như chiếc kẹo này. Kẹo dâu có màu hồng, là màu của tình yêu đấy! Thứ ẻo lả suốt ngày cắm mặt vào mấy cái chậu cây như ông anh hiểu cái gì được!~~~~~~~~~~~~~~~Nếu bạn nào đọc Akuma to Ouji hẳn còn nhớ Ui-chan bạn của Airi. Đây chính là chuyện mà tác giả viết tặng cho cô bạn này- Netsukawa Ui.~~Credit: Cạc-TMT cute phách lối :">> ~~…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
Trích đoạn Tình Câm : "Em còn nhớ anh không ? "Tôi im lặng, quay bước đi bỏ lại ánh mắt đau lòng của Hứa Thiên Bạch bởi nếu không kìm nén lại, tôi nghĩ tôi sẽ ôm chầm anh như ngày anh quay lại. Không, tôi nhầm rồi, anh chẳng phải là một cậu trai trạc tuổi tôi. Anh là anh trai tôi. Tác Giả : Youth Never End Thể loại: ngược, sủng , HE, gương vỡ lại lành Tóm tắt: Từ ngày đầu gặp nhau khuôn mặt anh đã khiến cô không thể nào quên, quá đỗi quen thuộc cũng quá đỗi cách xa. Khuôn mặt ảm đảm với đôi mắt buồn sâu thẳm như hồ nước, làn môi mỏng luôn cong lên khi nhìn cô mơ hồ . Anh từng ngày trở thành cuộc sống của cô. Hạnh phúc có, mật ngọt có , cả đắng cay cũng có , cho đến khi cô thấu hiểu câu nói "Yêu nhưng cũng không thể yêu " .…
💙 "Nếu biết bài hát nghe vào sẽ buồn thương,thì có thể không nghe nữa.Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ đau lòng,có thể khiến bản thân mình không yêu được nữa không?"Author : Tiểu Chi ChiFic : Bởi vì... tôi yêu cậuĐộ tuổi : Biết đọc là ok 👌👌👌 有缘千里来相会,无缘对面不相逢 /Yǒuyuán qiānlǐ láixiāng huì, wǔyuán duìmiān bù xiāngféng"/ "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"Lời muốn nói : " Au mới viết chuyện thôi nên có gì mong mọi người chỉ giáo ạ, đừng ném đá au nha, tội nghiệp au ^^"…
Cô có một người bạn thân là con trai. Nói ra thì hơi tréo nghoe vì đoạn tình cảm này hoàn toàn không nên xuất hiện giữa hai đứa. Trong khi cô cứ ngâm ngẩm thích thằng bạn thân của mình, thì cậu lại chưa từng dùng ánh mắt tình yêu mà nhìn cô.Đôi khi cô cũng tự thấy chính mình là mối đe dọa, và cũng thấy mình thật ích kỷ. Ngang nhiên lấy cái danh bạn thân để được gần anh thêm một chút, cứ lảng vảng quanh anh như một cục đá ngáng chân.Cô có tỏ tình với anh không? Có, cô tỏ tình cũng kha khá nhiều lần.Nhưng lần nào cũng nhận cái lắc đầu từ chối của anh.Có điều, nếu anh đã từ chối, tại sao anh vẫn giữ cô bên cạnh? Tại sao anh lại cứ đôi lần khiến trái tim cô thản thốt?Vậy mà, đến lúc cô thử váy cưới, người nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô, trầm mặc suốt một đêm lại là anh. Rất rất lâu sau đó, cô mới biết được rằng, trước ngày thử váy, chồng chưa cưới và người bạn trúc mã của cô có một buổi tâm sự dài, thật dài. Nội dung cuộc trò chuyện chẳng được tiết lộ, duy chỉ có một điều cô được phép nghe lại: anh đã khóc trong men say.Nhưng biết cũng chả làm được gì cả, bởi cô hiện sống rất hạnh phúc với chồng mình, còn người bạn kia dường như đã bặc vô âm tín từ ngày cô lên xe hoa....Truyện buồn sương sương. Viết ra để giải trí nên vượt khỏi luật pháp, trí tưởng tượng hay thực tế. Đề nghị không yêu cầu truyện chân thực trong vài chi tiết, bởi vì truyện là ảo. Ảnh mạng (theo nguồn ảnh thì có lẽ từ đẩu in) ...Truyện được viết vào 20/03/2024…
Tưởng tượng một ngày bạn mở máy chơi game với mấy đứa bạn thì đột nhiên bị hút vào trong điện thoại và đi đến thế giới khác! LÀ THẾ GIỚI KHÁC ĐÓ!Vâng đó chính là nguyên do vì sao nhân tố L bị xuyên đến thế giới khác với mấy đứa bạn của mình. Than ôi đã xuyên không thì chớ lại còn là cái thế giới trong một quyển tiểu thuyết mary sue đáng khinh mà cả nhóm đều ghét cay ghét đắng vì nội dung rất chi là ba chấm như là nồi cám heo, à không cám heo còn đỡ hơn của nó! Và cách duy nhất để về nhà là PHÁ VỠ CỐT TRUYỆN! PHÁ ĐẾN MỨC MÀ TAN HOANG KHÔNG THỂ HỒI PHỤC ĐƯỢC NỮA!Đương nhiên với mong muốn được về nhà để được ăn ngon ngủ yên không phải lo lắng mỗi ngày nên cả đám quyết định sẽ phá cốt truyện của cuốn tiểu thuyết nàyNam chính có hệ thống? Đi phá hắn không cho hắn đạt được điều kiện đạt thưởng!Nữ chính sắp bị các hồn ma giết chết? Cứu cô ta không để nam chính thăng thiên!Các nữ nhân say mê nam chính như điếu đổ? Không cho họ cơ hội gặp nam chính!Các danh gia vọng tộc coi nam chính như thần? Đi giải quyết vấn đề của họ trước nam chính!Các nhân vật phản diện muốn hại nam chính? Để cho bọn chúng đối đầu tiêu hao sinh lực nam chính!NÀO XUẤT PHÁT THÔI! CHO THẾ GIỚI NÀY PHẢI HỐI HẬN KHI CHO CHÚNG TA ĐẾN THẾ GIỚI NÀY LÀM BÀN ĐẠP CHO NAM CHÍNH!Lưu ý: truyện có chửi bậy, dảkjoke, sexjoke, deadjoke và đặc biệt là rất KHÚM NÚM nên hãy cân nhắc trước khi đọcOnly on w@\ttp\@p…
Trích đoạn:Chả hiểu sao mấy ngày nay bồ cứ né tôi như né tà, cộng thêm áp lực thi cử làm tôi mệt mỏi quãi. Tôi quá hiểu rõ cái tính nhạy cảm của thằng cu ấy rồi, liếc sơ qua là đủ biết nó giận tôi vụ gì đấy mà tôi chả biết vụ đấy là vụ gì.Tôi chống cằm nhìn cái cây to chà bá trước mặt rồi thở dài ngao ngán."Oái". Định mệnh-Tôi nheo mắt nhìn kĩ thì thấy một thằng nhóc nào trông giống bé bồ tôi lắm. Quan trọng là thằng nhóc ấy đang ngồi uống nước trò chuyện với một chị gái xinh tươi nào đấy? Mà trông có vẻ thân thiết lắm ấy?Tôi móc điện thoại ra rồi vào Camera, sau đó zoom lên chĩa về hướng 2 người kia với mục đích ngó xem đằng kia có phải Hải Anh không. Khổ thân, hôm nay ra đường tôi không đem theo kính cận.Đột nhiên, tim tôi hẫng lại một nhịp.Chẳng ngờ đấy? Sau gần 2 năm (cụ thể là 1 năm 10 tháng) kể từ lần cuối gặp mặt thì tôi lại bắt gặp lại chị ta ở đây, và ngồi đối diện chỉ quả thật là Hải Anh người yêu tôi.Cái quái gì đang diễn ra thế này? Chị ta đang làm gì trên cái đất Quảng Ngãi này?Rồi sau vài phút đờ người, tôi mới nhận ra... tôi điên rồi. Hai người hiện lên trên màn hình điện thoại, người thanh niên kia có thể là Hải Anh, không, chắc chắn là Hải Anh. Nhưng cô gái đó không thể nào là chị. Vì vốn dĩ chị ta đâu còn tồn tại trên cõi đời này nữa.Miệng tôi bỗng dưng đắng chát, hai mắt cay cay và có chút hít thở không thông. Tôi nắm chặt bàn tay lại, chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt để khiến bản thân tỉnh táo hơn.Tác giả: hải miên.…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
Vương Tuấn Khải: là người của tương lai, 17 tuổi, học lớp 11D3 trường Trung học CHERRY BLOSSOM. Là 1 thành viên của F3*. Anh là con trai của Vương Tuấn Vũ-chủ tịch tập đoàn V&H, tập đoàn lớn nhất thế giới. Là soái ca vạn người mê, ấm áp nhưng không kém phần lạnh lùng, ánh mắt hút hồn. Vương Nguyên: 17 tuổi học lớp 11D2 và cũng là thành viên của F3. Con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thị, tập đoàn lớn thứ hai thế giới. Đẹp trai, đáng yêu, tính trẻ con, tinh thần ăn uống cực cao. Dịch Dương Thiên Tỉ: học lớp 11D1 giống Khải và Nguyên. Con trai chủ tịch tập đoàn Dịch gia tập đoàn lớn thứ 3 thế giới. Đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, ít nói, thích nhảy, vẽ, là cao thủ số pi. Hàn Thiên Băng: 17 tuổi, là người của hiện tại nhưng vô tình đến được tương lai. Xinh đẹp, thông minh, ngoại hình chuẩn, là người lạnh lùng, rất giỏi karate nhưng không ai biết. Tuệ Minh: giống Băng. Rất xinh đẹp, là người hoàn ảo, tính tình vui vẻ, tốt bụng, khá ham ăn. Hà Yến Như: người của tương lai, học lớp 11D1. Đại tiểu thư tập đoàn đá quý THE SKY, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Bạn thân từ nhỏ và cũng là thanh mai trúc mã của Thiên. Thông minh, học giỏi, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. Tuy nhiên cũng rất láu lỉnh và cực kì nóng tình, nhưng cũng no problem............... (*) F3 là nhóm có 3 thành viên đều là con trai nhà giàu, học cực giỏi, nằm trong top 5 của trường. Họ đang được đào tạo để trở thành nhóm nhạc. Tuy chưa debut nhưng lại có rất nhiều fan không khác gì một nhóm nhạc lớn.…
Hoàng Ngọc An Nhiên một cô bé mưu mô với đầy toan tính. Sau khi bị Vũ Nhật Quang cậu chàng mà An Nhiên - Ớt nhỏ đã âm thầm crush suốt 8 năm trời cuối cùng nó cũng đã đưa ra một quyết định kinh người. Nó sẽ tán và yêu lấy Vũ Duy Khang anh trai siêu cấp đẹp trai của Nhật Quang. HAHAHAHA mày dám đá bố thì bố liền làm chị dâu mày - Thằng "cờ hó"--------------------------------------------------------------------------------------------Thư gửi anh Duy KhangEm nhìn thấy anh cũng thuận mắtEm là An Nhiên cô bé hàng xóm siêu cấp đáng yêu ngọt ngào mà ba mẹ anh vẫn mong mỏi được rước về nhàEm muốn nói với anh "EM CHO PHÉP ANH TRỞ THÀNH CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA EM"Em chờ thư của anh. Lò ve "ông chã chương nhaii của bé <3"Ký tên:Ớt nhỏ CUTE PHÔ MAI QUE KEKE…
Tồn tại hay không tình bạn thân khác giới? Hay thật sự đó là những kiềm nén tâm tư, chỉ vì không muốn mất đi người ấy? ***Dương Linh Lan không phải cô nàng nữ chính thơ ngây, trong sáng. Cô là người có trách nhiệm, biết suy nghĩ, nhưng khi cạn tình cảm cũng rất lạnh lùng, cô luôn cố gắng dùng lý trí trấn áp tình cảm cho đến khi còn một mình, cô mới để những giọt nước mắt kia rơi lặng lẽ.Trần Đông Quy cũng không phải soái ca ngôn tình. Anh là người trầm tĩnh, thấu đáo và tinh tường suy nghĩ người khác. Anh luôn bên cô cùng cô vượt qua khó khăn, bằng cách này hay cách khác, anh luôn khiến cô cười. Tuy nhiên anh lại ra sức tạo bức tường bảo vệ, không cho người khác có cơ hội hiểu lòng mình, kể cả cô. Tình bạn, tình cảm giữa họ, không phải tự nhiên mà có, cũng không phải dễ dàng mất đi. Chỉ là, khi ta thương nhau, mọi thứ liệu vẫn sẽ như ban đầu?…
"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…