Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Chúng ta cùng ước hẹn đi.""Ước hẹn điều gì?"" Chúng ta sẽ mãi bên nhau suốt 100 mùa hạ"Biết nhau vào một mùa hạ, để rồi mong muốn được bên nhau suốt cả 100 mùa. Có những con người giống như Hà An, tìm kiếm thứ tình yêu qua một chiếc điện thoại. Để rồi cô tìm thấy Đường Lam - người mà cô muốn bên cạnh suốt 100 mùa hạ.Tình cảm luôn xuất phát từ cái nhìn trái tím, từ cảm nhận, chứ không phải qua cái nhìn bằng võng mạc.-------------------------Thể loại: 1vs1, tự sáng tác, hiện đại, sủng.Tác giả: Janjihyun[TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
" Cô mau tránh xa Miku ra ! Không đường trách tôi ác với cô ! " Tại sao ? Rõ ràng cô ấy hãm hại em mà ? " Ra lại là cô ! Con ả khốn nạn ! Cô giám đẩy Miku vào giữa đầu xe tải à ?! "Cái gì vậy ? Cô ấy đã tự mình lao ra đấy chứ ........"....Haku không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô. Cẩn thận đặt bước thư lên chiếc bàn , cô nở 1 nụ cười thanh thản. Người bạn thân của cô hóa ra lại là người đã tính kế với cô hết lần này đến lần khác. Vậy mà cô ta còn giả vờ như mình là người bị hại. Thật nực cười Cô ngước nhìn lên lọ hoa huệ thung đặt cạnh cửa sổ, xem ra lần này huệ thung nở muộn rồi. Haku không nhanh không chậm, cầm lên con dao rọc giấy cứa mạnh vào cổ tay phải. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra càng lúc càng nhiều, thấm xuống sàn. Cô nằm xuống giữa vũng máu, nhắm mắt lại. Haku đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, không thể dậy được nữa rồi... Khi cô gái tôi nghiệp ấy rời xa trần gian, cũng là lúc bông huệ thung kia nở____Tác giả : Pi----Đừng để mấy dòng trên đánh lừa bạn .-. Nội dung sẽ vô cùng bất ngờ , hố hố :333warning : có H nhẹ , có chửi nhau , có lời thô tục . Đại loại là " thứ con bướm giả dzúi "…
"Tại sao, tại sao mình lại trở thành thế này!!"Đó là những gì mà tôi nhớ khi ôn lại quá khứ năm tôi 13tuổi. Một bộ mặt khác hẳng khắc sâu trong tbôi. Một mái tóc đỏ như máu, ánh mắt tím sắc sảo, khuôn mặt gợi cảm. Nhưng sâu trong đó, tôi cảm thấy được sự biến đổi bên trong mình. Tàn ác. Đó là những gì tôi nhớ.Nhưng tôi chẳng muốn nhớ đến nó, chẳng muốn nhớ đến bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Tôi từ từ xa lánh bạn bè, thầy cô, chăm chú vào việc học, trở thành một học sinh xuất sắc của trường và được nhận hợp bổng đến một ngôi trường mới. Và tôi gặp được anh ấy. Người sẽ giải phóng tôi ra khỏi bóng tối. Anh ấy là Ki Ha Yoon…
★ TÓM TẮT NỘI DUNG :Anh và cô gặp nhau như một chuyện tình cờ hai người hoàn toàn không ưa nhau nếu không muốn nói là ghét nhau. Và cả hai đều không muốn gặp lại nhau. Trớ trêu thay hai người họ gặp lại nhau và cùng sống chung một ngôi nhà. Những câu chuyện dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra. Bên cạnh đó cũng có những phút giây thật romantic và cảm động đến rơi lệ ( hơi quá ^^ ) . Cũng từ đó cuộc sống của cô và anh hoàn toàn thay đổi. Cô thì không còn cuộc sống bình lặng như trước mà là một chuỗi ngày với những câu chuyện bi hài và hạnh phúc xảy đến với cô. Còn anh thì thay đổi hẳn nhiều lần phải phá bỏ hình tượng của mình vì cô. Anh nói nhiều hơn biết cười đùa và cả cãi nhau nữa. Và đặc biệt luôn phải hứng chịu những trò quậy phá của cô.Rồi cuộc sống của hai người sẽ như thế nào??? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô nàng lanh chanh quậy phá trẻ con sống cùng một ngôi nhà với một đại thiếu gia lạnh lùng ít nói??? Hai người ấy có trở thành một couple chăng??? Các bạn nhớ đón xem diễn biến của truyện nha ^^…
Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn, nữ cường, sạch, cực sủng Số chương: 230c + 2 NT Editor: Tiểu HuânNguồn: DD Lê Quý Đôn**********Truyện này nữ chính là cô nhi, xuyên không về một gia đình thư hương nhưng cha là cặn bã. Vì muốn bảo vệ mình và em trai thoát khỏi mẹ kế ác độc và bà nội nhẫn tâm, nàng tìm đến Tộc trưởng xin được đuổi khỏi nha, bắt đầu con đường kinh doanh mua bán để nuôi em trai thành tài. Nam chính cực ác, nhưng lại cực dễ thương với nữ chính. Dễ thương đến nổi đám ám vệ bên cạnh anh sau khi khiêng hết của cải tài sản và tất cả những tài vật quý giá mang sang nhà nữ 9 (nữ 9 ko biết nhé) thì thầm than. "Công tử, cũng may ngài chỉ yêu một người, chứ yêu kiểu lỗ vốn thế này, chỉ mình ngài mới có". Nữ cường, nam cường, nội dung như văn án và tên truyện, Ác Nhân có cặp.Giới thiệu :Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp. Vậy làm sao để ngăn chặn? thánh nhân nói, dạy chi, thuận chi, lấy thiện độ chi. Điều này, Trang Thư Tình chỉ cười nhạt, giết người bất quá chỉ là cái chớp mắt, cần gì khiến cho sự việc phức tạp? Nàng hiểu được rằng có nhân ắt có quả, tự nhiên sẽ không hối hận, nhưng, nếu có ai để dựa vào, vậy thì thật tốt.…
Đô thị Tiểu Bạch lĩnh Lâm Y ngoài ý muốn cách thế, nhưng lại xuyên qua thành cổ đại nông gia tiểu cô nương Ngô Y.Không chỉ có trong nhà lại cùng lại phá, còn gia gia không đau bà nội không thương, thân cha động bất động đối nàng dùng chân đoán,Hoàn hảo có thiệt tình yêu thương của nàng mẫu thân, làm cho kiếp trước không có cảm thụ quá tình thương của mẹ nàng lần cảm ấm áp.Chính là mẹ con hai người ở nhà địa vị thấp, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai đều có thể đem các nàng dẫm nát dưới chân.Lâm Y tỏ vẻ: Này ngay cả trư cũng không như ngày ta khả quá không được, cùng mẫu thân rời đi.Vì thế, nàng mỗi ngày đều muốn như thế nào giúp mẫu thân cùng cách,Cực phẩm thân thích tưởng ngăn trở?Lâm Y chống nạnh: Hừ, không thể sợ! Thả xem ta lược thi tiểu kế,Dũng đấu ác nãi đá văng ra tra cha, giúp mẫu thân thành công cùng cách nhảy ra hố lửa.Cùng cách sau, bằng vào xuyên qua sau lấy được tặng dị năng,Lâm Y cùng mẫu thân bắt đầu tân sinh sống,Về phần thường thường nhảy ra tra thân ác thích,Đến một cái đá một cái, đến hai cái đấu một đôi,Ai cũng đừng nghĩ gây trở ngại ta làm giàu bôn tiểu khang.Nương lưỡng trùng kiến tân ốc, khai khẩn hoang, dưỡng gà dưỡng trư, núi rừng săn thú,Ngày lướt qua càng có tư vị.Chính là...Núi rừng không chỉ có gà rừng thỏ hoang lợn rừng, động còn có cái tuấn tú thiếu niên lang?…
nhóm bạn có bốn đứa đứa nào cũng FA chỉ có tôi là có bạn trai nhưng mà không ngờ bạn trai tôi cùng ba đứa bạn hơn là làm chuyện cắm sừng tôi lúc trước cứ tưởng có bạn trai rồi phe cho bọn nó ganh tị không ngờ bạn trai tốt quá là bị bọn nó cướp . Nếu như mấy người đã cấm sừng tôi thì đừng trách tôi tại sao lại ác .Bạn trai tốt thì nhất định phải tìm mấy người tốt hơn để trị , nhưng nhất định phải quyen biết đám bạn cũ , để trừng trị bọn chúng cho đỡ tức.Sao khi chừng trị xong tôi lại muốn cắt đứt hết mọi quan hệ của giữa tôi và đám đàn ông làm vũ khí để tôi trừng phạt bọn chúng , nhưng không ngờ .....trích đoạn : Mộc Cung Vi : giao dịch của chúng ta đã xong từ nay không còn liên quan gì đến nhau nữa .bọn hắn : tính chơi xong rồi chạy hả bảo bối ~ không dễ như vậy đâu . Thế là tôi bị giam cầm giữa 5 nam nhân biến thái đấy. đừng hỏi tại sao tôi ko chạy mà chưa kịp chạy đã bị phát hiện rồi tức chết đi được hừ .…
Nàng bất quá là làm cái phù dâu, cũng có thể gặp cái kia nàng né hai năm nam nhân......Này nhất định là ảo giác! Bất quá cái kia “Ảo giác”, lại đi lên phía trước đến, đem nàng “Buộc” Lên xe.Thảm, lần này nàng trốn không thoát, lầm thượng tặc xe, chỉ có thể mặc hắn xâm lược.Cũng may hắn chính là đưa nàng về nhà, bất quá...... Hắn đi theo xuống xe làm cái gì? Còn dự tính ở tại nhà nàng?!Hắn nói trong nhà mất điện ngừng thủy, hắn muốn công tác không có phương tiện, phải “Mượn” Nhà nàng.Nhưng làm luật sư hắn, đã có biện pháp đem con chuột nói thành voi, đem nói dối nói được việc thật,Nàng bị hù sửng sốt sửng sốt, đành phải cố mà làm làm cho hắn ở nhờ một đêm.Nhưng là, hắn chẳng những theo vào nhà nàng, còn đuổi kịp của nàng giường!Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?! Nàng cũng không dự tính cùng đã chia tay bạn trai, lại đến một hồi kích tình quay cuồng......Cũng may hắn chính là an phận nằm ở bên người nàng, phảng phất ở bên người hắn, không phải cái nữ nhân.Nói được cũng là! Lúc trước là nàng không minh bạch rời đi hắn, hắn làm sao có thể lại đối nàng có cái gì dục vọng?Nhưng hắn kế tiếp hành động, sợ tới mức nàng thiếu chút không lên tiếng thét chói tai ──Hắn ôm lấy nàng! Giống trước kia giống nhau, ôn nhu ôm nàng, cho nàng vô cùng cảm giác. Nàng không thể tiếp tục tham luyến của hắn ấm áp.Bằng không, nàng rời đi, không phải toàn uổng phí......…
convert: Rich92nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=105875Cùng tác giải với ''Đích nữ phong hoa", "Tướng phủ quý nữ"Hắn, phú Đệ tam. Nhân sinh quy tắc, nâng thủ sẽ che khuất một mảnh thiên, đặt chân muốn san bằng nhất phương , hắn vì vương, ngươi thần phục! Nàng, bạch Đệ tam, bùng nổ hộ sau, ngụy lương nữ một quả. Nhân sinh hiểu được, bàn tay trắng nõn không vì che thiên, đặt chân không vì tranh , nàng nguyện vì dương, đừng bức nàng làm sói. ........ Mới gặp, hắn thân nhiễm huyết, nguy cơ tứ phía trung, nàng trùng hợp thấy, lại dừng lại không tiền, chỉ cười yếu ớt nói nhỏ: Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhìn kia tiêm nhược bóng dáng, nam nhân giơ lên một chút như cây thuốc phiện bàn hắc ám tươi cười, như dương vô hại, nhưng cũng lạnh bạc đến cực điểm nữ nhân. Lại gặp lại, hắn tôn quý giống như đế vương, mà nàng không hiểu trở thành hắn vị hôn thê. Nam nhân ôm nàng vào lòng, trên mặt mang theo sủng nịch, ánh mắt lại ám trầm không đáy, khinh ngữ: Sinh tử từ ta định, phú quý từ ta khống. Nữ nhân, ngươi không nên xoay người. Nàng nghe ngôn, nhướng mày, vương tử thân lại ác ma tâm nam nhân. Đây là một cái nhìn như ôn hòa như dương nữ nhân, cùng một cái cường thế, trừng mắt tất báo nam nhân trong lúc đó chinh phục cùng bị chinh phục chuyện xưa.…
Công quân trọng sinh làm ruộng, dưỡng phu lang.Ôn nhu phúc hắc công x đơn thuần thành thật chịu khổ nhọc thụ.Thế giới này chia làm ba loại người, nam nhân, nữ nhân, song nhi, có sinh con tình tiết, tất cả mọi người đều hiểu, ta liền không giải thích.Tóm Tắt: Thẩm Lăng từ thời mạt thế, hồn xuyên đến một thế giới giả tưởng có song nhi tồn tại, phát hiện chính mình có một tức phụ Song Nhi đơn thuần dễ lừa, lại cần lao giản dị làm tức phụ, trên người lại mang theo linh tuyền có thể trị bách bệnh.Thẩm Lăng từ đây đi lên con đường trồng trọt kinh thương, dưỡng tức phụ, thỉnh thoảng cứu người, lại giao lưu bằng hữu, sinh oa tử, ngược cực phẩm, cuối cùng, trở thành đệ nhất thương nhân của Tấn Quốc.Đây là một văn án kể lại chuyện xưa làm ruộng kinh thương hằng ngày văn, nói về công quân có dị năng tâm tư thâm trầm, biết rõ nhân tâm hiểm ác trà trộn nhiều năm ở mạt thế xuyên đến cổ đại bình thản lại nghèo khó, đối với tức phụ tâm tư đơn thuần lại toàn tâm toàn ý với hắn khiến hắn động tâm, muốn hảo hảo trải qua những ngày bình thường nhật tử chuyện xưa.* mình khá thích truyện này nhưng không có bản edit full nên mk quyết định vừa đọc vừa edit cho mọi người * tất nhiên edit dựa trên bản qt có gì sai sót mọi người góp ý nha…
Làm x điểm hồng thấu tiểu nửa bầu trời Lâu Thầm tới nói, độc giả các loại bán manh lăn lộn cầu đổi mới, uy bức lợi dụ cầu sửa nội dung vở kịch đối với hắn mà nói tuyệt đối thuộc về chuyện thường ngày. Sau lại có một ngày, mỗ lâu viết đen một cái tất cả mọi người đều đĩnh thích vai phụ. . . Mỗ độc giả: "Đại đại thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm, nghe nói tác giả hội xuyên thư." Mỗ lâu tỏ vẻ: "Ha hả." Cùng ngày đổi mới xong, mỗ lâu quyết định ngủ cái ngủ trưa. Chợt có tiềng ồn ào đem Lâu Thầm bừng tỉnh, chỉ thấy chính mình cầm kiếm đặt tại cổ bên cạnh. Mỗ muội tử: "Phản đồ! Ngươi đừng tưởng tái lợi dụng Hồi Dương cảm tình!" Mỗ lâu: ". . ." Mỗ độc giả: "Ha hả." Thỉnh coi như giả một đường như thế nào xử lý muội tử, thu phục thần côn, bắt được đồ ngốc, cuối cùng đi trên đẩy đến vai chính 【 vai chính ( lãnh khốc mắt ): . . . 】 hảo đi bị vai chính đẩy đến 【 Lâu Thầm: Gì? ! 】 đường xá đi. Cẩn lấy này văn hiến cấp này đó thề sống chết không điền hố, không có việc gì ngược vai chính đại đại nhóm. Mỗ oán niệm sâu nặng độc giả tỏ vẻ đi ra hỗn sớm hay muộn là muốn còn ! Về cấp bậc: Luyện khí, Trúc Cơ, kim đan, nguyên anh, Hóa Thần, hợp thần, luyện hư, Đại Thừa, độ kiếp, phi thăng Nội dung nhãn: Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Lâu Thầm, Tần Hồi Dương ┃ vai phụ: Lâm Khai Nguyên, lộ bình. . . ┃ cái khác: Người qua đường. . .…
Truyện này không phải mình viết nha mng chỉ là thấy hay nên gt với mngVĂN ÁN :Thể loại: ngôn tình, ngược thân, ngược tâm, có H nặng nhẹ tùy từng thời điểm, mong độc giả lưu ý trước khi đọc.Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với La Thư Anh có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ.Tần Ngạo, y rõ ràng đối xử với cô như thế, vì sao cô một chút không thể hận? Không những không hận, mà còn yêu, yêu sâu sắc, yêu đau đớn, yêu mất hết lí trí lẫn linh hồn.Có những khắc, cô thực sự muốn chất vấn bản thân mình "La Thư Anh, mày rốt cuộc là cái loại gì? Mày được thay chị gái làm dâu Tần gia thì sao chứ? Ban ngày làm một con ở, ban đêm làm dụng cụ cho người ta phát tiết, đánh đập. Ba chữ "Tần phu nhân" kia, cũng quá châm chọc rồi."Lúc này, một giọt nước mắt mới lặng lẽ lăn dọc, giống như hạt pha lê xinh đẹp trong suốt bị thả rơi từ trên cao xuống, chạm nền, vỡ tan tành.Trái tim cô, cơ thể cô, linh hồn cô, tất cả đã, đang, và sẽ còn vỡ tan ra như vậy, thêm nhiều lần nữa.…
" Cậu đang làm gì vậy Lâm Lâm"Hạ Hạ bay vào lòng Nghiêm Hạo Tường,thật thơm ,thật ấm . Ngước mặt nhỏ đáng yêu lên nói nhỏ nhẹ " Tớ nhớ cậu,đã gần 1 tuần ko ôm cậu rồi"Nghiêm Hạo Tường phụt cười xoa đầu cậu ,hôn nhẹ lên khoé môi mềm mại ,ôn nhu mà nhìn lại"Vậy tớ ôm cậu cả ngày luôn, tới lúc tớ hết muốn ôm luôn"Hạ Tuấn Lâm cười hạnh phúc dụi dụi đầu vào ngực hắn mà hít mùi đàn hương trầm tính .Cậu nhìn sợi dây chuyền trên cổ hắn ,cô ấy thật đẹp . Nhưng chỉ cần cho tớ ích kỷ một lát thôi tớ xin cậu đấy.Vậy là thanh xuân đã qua.Trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi cuối cùng lựa chọn của cậu vẫn là cô ấy .Tớ đứng dưới khán đài nhìn cậu và cô ấy lộng lẫy trong bộ lễ phục .Cậu cười thật hạnh phúc nhìn tớ .Tớ đáp lại bằng ánh nhìn vui vẻ nhưng chứa đựng bao nhiêu chua sót.Tớ đợi cậu tới đây là hết rồi,ngón áp út của cậu lấp lánh chính là lúc tớ biến mất khỏi thế gian.Yêu cậu ,nếu có kiếp sau xin hãy cho tớ và cậu mãi là... người dưng_Hạ Tuấn Lâm…
Chỉ là một câu chuyện về thời học sinh, một chàng trai tương tư một cô gái.*Trích đoạn* Đang lướt Mess hăng say, đọc lại những đoạn tin nhắn với Mi mà cười húc hắc, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ chó Việt: "Hoàng Việt đã đặt biệt danh cho bạn là Em Eng" Quách Minh:"....." Một lúc sau Quách Minh:"em eng là j mày" Hoàng Việt:" tao ko biết" "Em Eng đã đặt biệt danh cho bạn là Bé Đựu" Hoàng Việt :"...." Một lúc nữa... Hoàng Việt:"bé đựu là gì mày" Quách Minh:"tao hong biết" ..... Quách Minh:"thú vị nhỉ, bé đựu" Hoàng Việt:"tao có thể đi bán muối chung với mày đó em eng" Out khỏi cửa sổ chat với bé đựu, lại dạo qua một vòng nữa, bỗng thấy thông báo "Min Min đang online", nhất thời trái tim hơi co rút lại, lại nhìn thêm lần nữa để xác định rồi hồi hộp nhấn vào. Vào cài đặt một lát, tại chỗ đặt biệt hiệu cho Min Min, ngồi suy nghĩ nửa ngày. Đặt biệt hiệu cho bạn, cũng như thể hiện sự thân mật. Giống như mình đã gọi thằng Việt là Bé Đựu, thằng Huy là Bóng Chúa, thằng Tân là Bé Thắm này nọ, mà chỉ có bạn thân gần gũi vs nhau lắm mới gọi bằng biệt danh vậy thôi. Suy nghĩ mãi nghĩ mãi, phải đặt một biệt danh sao cho không có tục tĩu như bọn vừa rồi, cũng mang tính xúc phạm thật ít, và phải hài hước mới gây ấn tượng với cô ấy được. "Quách Minh đã đặt biệt danh cho bạn là Mi Ỉn" Gõ enter xong, mong ngóng hồi âm khoảng 2 phút thôi mà cứ thấp thỏm mãi. "Mi Ỉn đã đặt biệt danh cho bạn là Minh BÉO" Quách Minh:"....." Có phải mình lại phạm sai lầm gì nữa rồi không?…
Thiên Nhai [hữu ngạn văn tự (hữu ngạn)] chính là nơi đồng tính luyến ái nữ kể chuyện xưa.Tên gốc: 【右岸】十载年华 念一段往事(开新帖)- 万里辰云 Tên: 【 Hữu Ngạn 】 Mười Năm Niên Hoa Nhớ Một Đoạn Chuyện Cũ (mở văn mới)Tác giả: Mặc Lí Thần VânVăn Án:Sáng sớm lúc ăn cơm, cùng lão bà nói nhìn trên tianya bài post cảm thấy rất có ý nghĩa. Rất nhiều trải qua giống nhau. Hai ta thế này có phải hay không xem là tốt.Lão bà hỏi ngươi có muốn hay không viết bài post ghi chép lại. Ta nghĩ nghĩ cái này cần ngược dòng đến mười năm trước bắt đầu rồi. Với lại đem một hai ba lần đều ghi vào ngươi nguyện ý a. Lão bà nói có thể viết có thể hồi ức, nhưng là không thể nhiều quá nhiều cảm tình. Cái này nhưng có khó khăn rồi, yêu cầu thật cao. Suy nghĩ một chút viết liền viết đi, ngoài công tác tùy ý ghi lại, chờ ngày nào đó còn có thể lấy ra xem một chút. Ta nói chính ta tài khoản dễ bị người đào móc ra, lão bà rất rộng rãi đem bản thân tài khoản cho ta. Nhìn một chút tài khoản của nàng nội dung, còn kém che mặt buồn bực. . . So với ta dễ đào. Quên đi, cứ như vậy viết đi. Khi lấy đến tài khoản cùng mật mã vừa nhìn mật mã là sinh nhật của ta, rõ ràng mới vừa đổi. Trước đây mật mã đây. Có gì không thể gặp người, ân? Người ta nói trước đây lười mật mã đều là cùng tiền nhiệm có liên quan. Hướng về phía nàng hừ vài cái. Thành thành thật thật viết. Trước như vậy. Mười năm trước phải từ từ nhớ. Trước đi ấm ủ hồi ức vài ngày.Link: http://bbs.tianya.cn/post-motss-857599-1.shtml…
Tô Song suốt mười tám năm qua luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người. Bất kể mọi người gặp trở ngại gì cô đều sẵn lòng ra tay cứu giúp, bạn bè cùng lớp cần gì miễn không phải quá đáng thì cô đều cho tất. Nhưng đến cuối cùng thật vô nghĩa, khi Tô Song bị hiểu lầm thì chẳng ai đứng ra nói giúp cô một câu. Sau lưng còn bị họ nói rằng cô quá giả tạo. Người này hiểu lầm rồi đến người kia hiểu lầm. Ra đường có xác suất cao bị tạt nước, bị chó đuổi, bị giẫm phân, ai đó nhận nhầm người thế là bị đánh oan, bị kẹt xe, bị tắc đường liên tục,... Xui xẻo cứ thế nối tiếp, bủa vây lấy cô. Càng nghĩ càng tức, Tô Song phát cáu đứng giữa phòng ngủ hét lớn: "Bà đây thà chết còn hơn làm người tốt!" Ngay lập tức, giọng nói máy móc vang trong đầu cô: [Đã chọn ra người phù hợp cho nhiệm vụ, thiết lập trói buộc linh hồn. Chuẩn bị tiến vào thế giới mới...]Tiếng sét vừa đánh tới Tô Song, trong phòng ngủ đã chẳng còn ai nữa. Tóm tắt: - Đây là câu chuyện về hành trình gây nghiệp của nữ nhân vật chính. - Đây là một bộ chỉ nên đọc giải trí. Thể loại: Xuyên không, hệ thống, cổ đại, BG.Lưu ý: Bộ truyện không dựa trên bất kì bối cảnh lịch sử nào, tất cả đều là tác giả tự mong muốn xây dựng. Xin vui lòng không đối chiếu văn hoá, lễ nghi,... theo một triều đại cụ thể.…
Sau chia tay có lẽ là khoảng thời gian mà khó ai có thể quên được... Là những ngày nỗi nhớ và nỗi buồn hòa lẫn, day dứt, cuồng điên... Là lúc trái tim tan nát thành từng mảnh vỡ vụng, là một vết cứa mãi không đứt đoạn, càng sâu càng đau nhói... Là những ngày chỉ muốn triền miên mãi trong cơn say, trong công việc để không có thời gian nhớ đến những gì đã qua...Có thể nói, sau chia tay là một khoảng trời buồn thê thảm, mỗi người sẽ có những cách hành xử, việc làm để qua những ngày này... Nhưng làm thế nào để bản thân mình không bị thiệt thòi thì mới là vấn đề!!! Hi vọng những điều mà tôi nói đến trong khoảng thời gian "sau chia tay" có thể giúp ích cho ai đó đang thất tình...#đungbuontoioi#maiha…
Với tư cách một gã Triệu Hoán Sư, cái dạng gì triệu hoán vật mới được là mạnh nhất? Cự Long? Phượng Hoàng? Hay (vẫn) là chỉ tồn tại trong thần thoại Viễn Cổ dị thú? Được rồi, có lẽ những vật này hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là, tại Trần Vũ triệu hoán thuật trước mặt, cái gì thần thú đều muốn cúi đầu xuống. . .Kỵ sĩ vương: SABER, Bạo Quân: cao đinh nại diệp, tưởng tượng hương cánh Vương: sương mù vũ ma lý cát, ửng đỏ Ác Ma: Lôi Maria? Scarlet, hoàng, khục khục, là sách cấm mục lục: đệm Tieck tơ (tí ti), pháo tỷ: ngự phản Mỹ Cầm. . .Trần Vũ: ". . . Xin nhờ, vì cái gì truyền thừa tự Dị Giới chính tông triệu hoán thuật, lại có thể biết triệu hồi ra những...này đại lão? Bất quá, cảm giác tựa hồ, rất thú vị ah ~ "Vì vậy, Manh Nương Triệu Hoán Sư Vô Song đỉnh phong truyền thuyết, từ giờ trở đi!Chú thích: này văn linh cảm nơi phát ra ta rất ưa thích một quyển sách ——《 triệu hoán hung hãn little Girl 》, bất đắc dĩ cái kia tác giả tựa hồ thái giám, cho nên, ta tựu thử chính mình ghi một bổn tướng cùng đề tài đấy, bất quá chỉ có đề tài giống nhau, thiết lập cùng câu chuyện đều là tuyệt đối nguyên sang [bản gốc], đã ngoài. . .…
【 văn án 】:Này đó, chính là giấu ở ta trong trí nhớ không muốn đi đào móc đoạn ngắn...Bọn họ gián đoạn phát sinh, lại liên tục xé rách của ta tâm...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Năm tháng ngày...Sau đó?Sau đó ta trong đầu chỉ điện giật bàn hiện lên chút phá thành mảnh nhỏ màn ảnh, quỷ mị thần bí, ra vẻ hoàn mang theo như vậy một chút sắc nhi...Ta say không còn biết gì ngã vào tiểu bạn trai trong lòng một chút lạn nôn thêm chảy như điên. Sau đó lời thề son sắt ồn ào muốn đi khách sạn qua đêm.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Tiểu bạn trai ngoan ngoãn mang ta đi sảng khoái xa hoa nhất lộng lẫy "Tháp cao" lý.Tiểu bạn trai híp mắt giảo tà bĩu môi...Tiểu bạn trai hỏi câu ngươi tẩy không tắm rửa. Ta nói không tẩy. Tiểu bạn trai liền quay đầu chính mình đi vào phòng tắm.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Ta một đầu đưa tại xa hoa giường lớn thượng, chuyển a chuyển a......Cứ như vậy mơ màng mê mê chết trôi qua. Nhất nữ N namCóc muốn cơ cấu một cái đại vệ hướng, có như vậy một chút nữ tôn, cũng có chút hứa thế tục. Cóc tưởng trừu động kinh, cho nên có YY bản tự, cóc cũng tưởng cùng diêu, vì thế toàn văn không chỉ có chỉ có tự. Yêu hoặc không thương, một ý niệm. Cả kinh nhất chợt, võng nếu cách một thế hệ. Mười hai tuyệt sắc, cũng chính cũng tà. Một nữ nhân, muốn ngừng mà không được... Đều nói cóc ta rất điên cuồng, chính là ta cười xem hồng trần mừng rỡ tiêu dao...…
Bảo Nhi ngồi đối diện cậu trong quán trà sữa, tay cầm ống hút, cái miệng nhỏ xinh không ngừng thán phục:- Chà! Anh ấy là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái nhỉ! Đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, nụ cười ấm áp! May sao có anh ấy đến không thì thầy sẽ bắt tụi mình chạy hết 10 vòng quá... Bảo Nhi cứ luyên thuyên không để ý bên cạnh mình Nhật Lâm đã tối sầm mặt mày. Tại ai mà cậu phải chạy khắp nơi la ó, tìm kiếm. Tại ai mà cậu bị phạt chạy với cái lý do rất chi là củ chuối?! Vậy mà Bảo Nhi cũng không để ý mà cảm ơn một lời còn ngồi lải nhải khen người con trai khác khiến cho Nhật Lâm cảm thấy rất khó chịu. Cậu lôi con bé đứng dậy:- Đi về!- Ơ! Tớ đã nói là trả ơn anh Bảo rồi mà! Cậu đợi tý chắc anh ấy cũng sắp ra rồi - Kệ anh ta! Ngồi hơn 20 phút rồi, tôi muốn về! - Nhưng mà...- Cậu có về không?Không nói nữa cậu kéo nó đi không cần đợi nó trả lời ra đến cửa quán thì gặp anh với nụ cười rạng rỡ có chút có lỗi:- Anh xin lỗi! Để hai đứa đợi lâu rồi! Thôi bây giờ muộn rồi hai đứa về đi! Khi nào có dịp trả ơn anh sau vậy! Bảo Nhi cười đáp lại:- Vậy cũng được ạ! Hẹn tiền bối khi khác! Lâm không nói gì, cậu dắt xe ra rồi tức tối kêu:- Cậu có nhanh lên hay không?- Rồi! Tớ ra ngay mà! - Nó quay lại với anh: Tạm biệt tiền bối!!!- Ừ! Em về đi! Nó chạy đến chỗ cậu cười:- Anh ấy tốt thật Lâm nhỉ! Tớ bảo rồi mà! Anh ý giống soái ca trong ngôn tình ý! Quả thực rất hoàn hảo mà! - Đi được chưa? - Lâm gằn ra ba chữ cắt ngang sự tưởng tượng của nó. Nó biết Lâm tức thôi không nói nữa leo l…