Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Chỉ là những câu chuyện tình yêu nho nhỏ cho trí tưởng tượng to lớn của bạn".Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý giúp mình để mình hoàn thiện một cách tốt nhất nhé !Và nếu các bạn thấy hay thì hãy vote cho mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé !Cảm ơn các bạn rất nhiềuCHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ…
Y/N tên bạnND:bạn là 1 cô gái vừa có tài năng,xinh đẹp và được tuyển chọn vào làm TTS của BIGHIT ENTERTAIMENT. Vô tình bạn đơn phương 1 người người đó là 1 IDOL nổi tiếng cả thế giới vào truyện nè:))))…
Đây là lần đầu tiên tớ viết nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Tất cả chi tiết trong truyện đều là tớ tự nghĩ nên sẽ không có thật và không liên quan đến sự kiện có thật nào cả.…
Không biết bao nhiêu dũng khí đã trôi đi đâu hết, Jungkook cứ đờ người ra, miệng cậu không nói được gì. Yeri thực ra đã có chút hi vọng về điều cậu ta muốn nói, nhưng nhìn cậu hiện tại chỉ làm cô bực mình. Cô đã cố gắng đứng lâu hơn một chút nữa, đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng trước mặt cô chỉ là một Jungkook đầy bối rối, né tránh mọi ánh nhìn của cô. Có chút gì đó ... rất đau lòng.- Jungkook, cậu khiến tôi vô cùng thất vọng. Yeri ngoảnh mặt bước đi, thì đột nhiên cậu kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.- Đối với tôi mà nói, cậu là một người bạn rất đặc biệt. Cậu có hiểu ý của tôi không? Tôi thực sự đang phát điên rồi đây. Tôi ... tôi thích cậu, không phải bạn bè mà là tư cách của một cô gái. Nếu như không gặp được cậu thì tôi sẽ nhớ cậu, tôi để ý cả khi cậu không vui. Lúc cậu cười thì tôi thấy vui vẻ, lúc cậu ốm thì tôi lại lo lắng ... nên là tôi thật sự sắp điên rồi. Đồ ngốc à, tôi thích cậu.------------------------------------------------Là fan Kpop cũng gần 7 năm rồi nhưng chưa bao giờ đọc fanfic cả.Nhưng mới gần đây, lại thích cặp Jungri khủng khiếp, bắt đầu đọc fanfic và giờ nảy ra muốn viết.Nội dung về cơ bản sẽ rất nhẹ nhàng và trong sáng!Mong mọi người ủng hộ nhé :))))…
"Tại thành phố u buồn này. Mưa đã bắt đầu rơi, em có tất cả nhưng lại thiếu anh. Nước mắt thì em có thể tự lau nhưng nỗi đau trong tim thì chỉ có anh mới chữa được"…
truyện tự suy nghĩ không lấy đi đâu hết nhé kể về chuyện tình JungKook và y/n có chút khoảng cách vì anh là idol còn em chỉ là fan của anh , một cô gái trong hàng triệu cô gái…
Tác giả: Young - Saeng.Tác phẩm: We Are Friends? May Be... not. We Are Best Friends. We Are Family.Nhân vật chính: BTS.Giới thiệu: - Nếu không có mấy đứa thì anh sẽ chẳng thể làm được gì. [Kim Seokjin]- Anh coi mọi người là gia đình rồi. [Min Yoongi]- Em cực kì thương mọi người. I love you!. [Jung Hoseok]- Em vẫn còn nhiều sai sót. Mọi người có coi em là gia đình thì mong hãy chỉ dạy em nhé". [Kim Namjoon]- Em khóc chết mất thôi. Gia đình luôn là tuyệt vời nhất!. [Park Jimin]- Em không biết nói gì hết. Em... em thương mọi người nhiều lắm!. [Kim Taehyung]- Em không có bạn, em chỉ có các anh thôi. Các anh vừa là bạn vừa là gia đình thứ 2 của em". [Jeon Jungkook]Câu chuyện của những người con xa quê lên Seoul học hành. Từ những cãi vả, giận dỗi thậm chí là đánh nhau đã tạo nên 2 chữ "gia đình". Không hề máu mủ ruột rà gì cả, họ vẫn xem nhau là gia đình.Độc quyền từ Young - Saeng. Chỉ đăng tải trên Wattpad. Không có sự cho phép thì tuyệt đối không được mang "đứa con tinh thần" của tôi đi nơi khác. Xin cảm ơn.…
Cô ngược về ngàn năm quá khứ, tìm lại những kiếp người đã bị lịch sử chôn vùi, tìm lại chấp niệm, tìm lại tình yêu và cả những bi thương, hóa kiếp cho những bóng ma mãi ngây ngô giữa đất trờiTrong những năm tháng ấy, nàng Trầm Ngư năm nào khiến cho Lưu Hán Nhiên bồi táng cả một triều đại, khiến cho TaeHyung day dứt tương tư đến tận kiếp sau...Trong những năm tháng ấy, có một JungKook luôn không hiểu vì sao anh cứ mãi ngẩn ngơ trước những cánh hoa đào hồng huyết, phút chốc ngoảnh đi, một giọt lệ bỗng tuôn rơi... Chúng ta chẳng thể nắm bắt được thời gian, cũng chẳng thể nắm được trái tim người mình yêu, nhưng đã đến với cái thế giới tàn nhẫn này, hãy mỉm cười cao ngạo trước tột cùng đau thương đi…
Những mảnh kí ức về cảm giác lạc lối, trống trải, đau khổ và sợ hãi của những chàng trai phải đối mặt với định mệnh"Liệu tôi có thể sửa chữa những sai lầm cùng tội lỗi và cứu tất cả chúng ta không? Tôi đã không thấu được hết độ sâu và sức nặng của câu hỏi này. Đúng là tôi đã muốn đến cùng cực có thể cứu tất cả chúng ta. Không ai đáng phải chết, tuyệt vọng, bị cấm đoán hay khinh miệt. Hơn tất cả, họ là bạn tôi. Chúng tôi có thể mắc sai lầm, có những vết sẹo và bị làm cho quay cuồng, méo mó. Chúng tôi có thể chẳng là ai cả. Nhưng chúng tôi vẫn đang sống. Chúng tôi có những ngày mới để trải qua, những kế hoạch để theo đuổi và những giấc mơ để thực hiện.Lúc đầu, tôi đã không nghĩ nhiều về điều này. Tôi nghĩ nó phụ thuộc hoàn toàn vào bao nhiêu công sức tôi đổ ra sau khi tôi biết được người mình phải cứu và lí do của họ. Đó là những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã tin rằng mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách thuyết phục họ và thay đổi vài thứ. Tôi đã đơn giản và ngây thơ như vậy. Nhưng đó chỉ là một nỗ lực không hơn để tự cứu lấy chính bản thân mình. Sau một chuỗi các lần thử nghiệm và sai lầm, tôi đã nhận thức được rằng: Cứu mọi người không phải là chuyện đơn giản như vậy"- SeokJin, ngày 2 tháng 5 năm 2022 -…
Đôi mắt em luôn xa xăm về điều gì ?Liệu có thể thêm tôi vào những chuỗi ngày nắng ấm áp của em không? Em lạnh giá nhưng cũng thật ấm áp... Ngược dài dài. H , sủng .…