Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Giới thiệu truyện:"Để anh hát cho em nghe một bài ca về đại dương. Nơi có những tiếng sóng biển vỗ rì rào mà em yêu. Hãy lắng nghe anh thêm một lần nữa."Cảnh báo: Lệch nguyên tác, ngược, có cảnh 18+, cực kì OOC tính cách nhân vật ( sẽ cố gắng thay đổi theo từng chương), BETác giả: Zoe Kim. ___________Đôi lời: • Truyện chỉ đăng duy nhất tại Watt ở tài khoản KimZoe806, đừng mang đi đâu cả• Văn phong tôi không được tốt lắm nhưng tôi sẽ khắc phục nó. • Đừng mang ý tưởng truyện của tôi đi đâu cả.• Ngày tháng được ghi trong truyện lẫn tuổi của nhân vật không đúng với nguyên tác. Hãy cân nhắc trước khi đọc.• Chủ yếu viết về hai bạn trẻ RinSan.…
Thời gian gần đây trí nhớ của tôi ngày càng kém đi, rất nhiều kí ức lẫn lộn với nhau, việc mất công sức phỏng đoán những đoạn kí ức vụn vặt luẩn quẩn trong đầu chỉ khiến tôi thêm ngẩn người. Đôi khi tôi không nhớ nổi hình dáng của anh, cố gắng chắp vá nhưng đều vô ích, hoàn toàn thay đổi, dẫu phác họa trong đầu thế nào chăng nữa cũng đều khác xa với tưởng tượng.Thế nhưng, bạn có tin không, dẫu trở thành một khối hóa thạch, tôi cũng không thể nào quên được câu viết ở trang cuối cùng ấy.Tô Cẩm Niên yêu Tôn Ca Duệ.Tôi sẽ không để cho bất cứ ai nhìn thấy nó, mỗi khi ở một mình, tôi đều vuốt nhẹ từng con chữ ấy, lẳng lặng mỉm cười, và rồi trong lòng bỗng trào dâng đầy lo âu tựa như thủy triều cuồn cuộn, sau đó nhắm mắt lại. Nước mắt đẫm mặt. NGUỒN: thuvienngontinh.com…
Lâm Chi Tâm - một học sinh cuối cấp bất đồng , ngang bướng và luôn muốn làm theo ý mình . Cô là người thừa kế duy nhất của của gia tộc họ Lâm giàu có và quyền lực bậc nhất miền Nam với hàng trăm chi nhánh trải dài cả trước và nước ngoài . Cô cảm nắng chàng trai bí ẩn Hà Hạn thiên sau lần đầu gặp gỡ nhưng vì tính cách của mình mà Chi Tâm đã giấu nhẹm điều đó đi . Cô không ngừng gây khó dễ cho anh chàng , thậm chí là tát vào mặt Hạn thiên trước mặt mọi người vì những người bạn của cô luôn bảo cô thích cậu ấy. Cô cảm thấy khó chịu khi bị mọi người nói như thế bởi một người như cô lại chủ động đi thích một chàng trai khác . Còn về Hạn Thiên vốn xuất thân trong một gia đình tầng lớp thượng lưu , trâm anh thế phiệt nhưng lỗi lầm mà cha anh gây ra với mẹ khiến anh không thể chấp nhận được nên đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với ông . Từ đó , anh chuyển đến trường mà Chi Tâm đang theo học . Cả hai bắt đầu từ người xa lạ , kẻ thù , bạn bè và sau đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương .…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Tình yêu sẽ có thể phai nhòa theo thời gian..Liệu chúng ta có đủ cảm xúc để yêu ai đó..---Khi ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống cũng là lúc bầu trời đêm che phủ mọi thứCành bông hồng dành cho em cũng sẽ phai tàn giống như ánh hoàng hôn không còn..Nhưng em ơi..Nếu như cành bông hồng ấy rơi cánh hoa cuối cùng không có nghĩa tình cảm anh dành cho em là kết thúcBầu trời đêm sẽ không mãi ở đó..Bình minh sẽ ló dạng soi sáng chúng ta thêm một lần nữaAnh chỉ muốn nói rằng...---Anh yêu em!…
Tác giả: LanAnh29. ''Nghe đồn công tử nổi danh thiên hạ, khí chất thần tiên. Hôm nay gặp mặt, quả thực dung mạo bất phàm. Không biết có thể đấu một trận, để ta lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi không?''Thẩm Du gương mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt trong như nước mùa thu. Người giang hồ ít nhiều cũng nể trong lòng, vị cao thủ này trời sinh lãnh đạm, năng lực hơn người, ắt phải xuất thân từ một gia tộc danh giá. Tương lai, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Vì vậy, Thẩm Du chỉa quạt đếm từng người, nói: ''Đấu kiếm cũng được, nhưng càng thêm người phải thêm tiền hoa hồng. Còn nữa, ta chỉ tiếp khách có học thức, ra giá xứng đáng, không tiếp loại thô tục lỗ mãn''. '' Công tử, ngươi...''''Đúng vậy, ta là kỹ nam''. Người giang hồ tưởng Thẩm Du là đại cao thủ, có một vị giáo chủ mới mở môn phái suốt ngày cứ tìm hắn đấu kiếm so tài, mục đích khẳng định võ công, lưu danh thiên hạ. Hắn nói, được thôi. Đấu kiếm cũng được, nhưng hắn không chấp nhận nằm dưới. Nhân vật chính: Giáo chủ trực nam mới lập nghiệp công X Bên ngoài lạnh lùng bên trong thiếu nợ ế khách thụ. Xin nhắc lại, đây không phải truyện edit mà là truyện của mình. Vui lòng không reup.…
Ngạo Minh, người mà cô yêu nhất, dù đã tổn thương cô không ít, nhưng sao vẫn còn lưu luyến. Chuyện tình xưa ấy đã qua, sao vẫn không thể vứt bỏ anh khỏi tâm trí. Một người chưa đủ, nay lại xuất hiện thêm một nam nhân khác, Ngự Dật Tần không biết tự bao giờ đã khiến Lạc Lạc xiêu lòng. Ngạo Minh, Ngự Dật Tần, hai anh thật quá tàn nhẫn. Một người là tình cũ còn vương vấn bao điều, một người vốn không ưa nhưng rồi đã chinh phục được trái tim sớm đã khép lại tưởng chừng sẽ không mở ra nữa bởi tình đầu. Anh, hay hắn?! Liệu rằng quá khứ có thể che đắp được vết thương ấy, hay hiện tại sẽ chữa lành?! Mời các độc giả cùng theo dõi bộ truyện: Đông đến khi xuân tàn. Tác giả: Bách Hủ DônTình trạng: còn tiếpHình ảnh bìa truyện: sưu tầmPs: Nếu muốn chuyển ver hay đem truyện đi chỗ khác, ... v.v ... thì phải có sự cho phép của tác giả. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.…
Cậu và anh đang sống rất hạnh phúc bên nhau trong một căn hộ nhỏ ở một khách sạn rất hiện đại, nhưng cậu lại chưa từng nói những lời anh muốn nghe vì cậu cho rằng nếu mình nói ra thì tình cảm có thể nhạt phai, chi bằng thể hiện qua hành động. Còn anh thì luôn nói với cậu, từng phút từng giây, đợi đến khi cậu có thể nói với anh những điều tương tự. Để rồi, vào mùa đông thứ 7 họ ở bên nhau, đêm Giáng Sinh tuyết rơi thật lạnh, cậu hạ quyết tâm, nhưng chưa kịp nói thì tai nạn xảy ra.Đau đớn tột cùng, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa cậu, đi rất xa, chẳng thể nhìn thấy anh cười thêm lần nào nữa. Để rồi, một con quỷ xuất hiện, ban cho cậu chàng đáng thương ấy một điều ước, cười buồn:- Em sẽ làm gì nếu biết mình có thể cứu người em yêu thương rất nhiều? - ... Vì người đó, dẫu có phải một đi không trở về, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả. - Có đáng không khi vì một người mà hi sinh nhiều đến thế? - Có chứ, vì tôi vẫn chưa kịp nói với anh những lời anh muốn nghe, vì tôi vẫn còn điều chưa nói!…
Cô là Hạ Chi, là một cô gái bình thường. Bỗng dưng một ngày bị một hệ thống thần kinh kéo lại đi khắp các thế giới với thời hứa giúp cô trải nghiệm cảm giác làm người giàu.Vậy chuyến đi đã bắt đầu rồi ư?Đúng rồi đấy!Cô sẽ phải đối mặt với 7749 thể loại nhân vật biến thái.Không biết còn sống được nữa không, nhưng chết một lần rồi, cô cũng không ngại đâu!!***Tác giả xàm nên truyện xàm.Nổi hứng lên thì tự dưng viết.Không nhận gạch đá chỉ nhận góp ý.Là một người hạn hẹp với tam quan tiêu chuẩn thì tôi không thể nghĩ được quá nhiều thể loại nhân vật nam biến thái =))Nhưng vì tôi thích yandere nên các nhân vật nam chỉ có thể là yan thôi.1vs1 không gặm nhấm thêm ai.Người đẹp trai nhất đi đôi với độ biến thái =)))Vậy nhé…
For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…
Truyện được kể lại từ góc nhìn của Phát - khi cậu đã trưởng thành, hồi tưởng về những ngày tháng ngây dại năm lớp 6. Năm đó, Phát là một cậu bé vụng về, đáng yêu và còn nhiều ngây ngô. Một lần tình cờ va phải Hoàng - bạn của chị gái, một chàng trai cao lớn, tinh tế và hơn cậu hai tuổi - đã trở thành bước ngoặt trong cuộc sống của cậu.Từ khoảnh khắc ấy, một mối quan hệ dần hình thành, ấm áp nhưng mong manh, chẳng dễ gọi thành tên. Rồi một biến cố bất ngờ xảy ra, kéo họ gần nhau hơn - cũng đồng thời khiến mọi thứ trở nên càng thêm rối ren. Hiểu lầm, giận hờn và những nỗi sợ âm thầm dần đẩy hai người xa cách.Liệu họ có đủ can đảm để giữ lấy nhau, hay tất cả chỉ còn là kỷ niệm thoáng qua của một thời tuổi trẻ không thể quay lại?Vì đây là lần đầu viết truyện của mình nên mong mọi người thông cảm và bỏ qua những thiếu sót của mình nha:333 Mong mọi người ủng hộ ạ:D…
bị sát hại, xuyên không đến một thế giới khác, hưởng thụ niềm vui chưa được bao lâu lại một lần nữa bị sát hại bởi vợ kế của cha mình tại dị giới,lạc mất gia đình, căm phẫn,tại sao ông trời lại bất công đến thế, cho cậu hi vọng rồi lại bóp nát nó trước khi cậu kịp với tới.Quyết tâm trả thù người phụ nữ đó, cậu tự mình tìm kiếm sức mạnh, tạo ra một vương quốc, ngày đêm chuyên tâm phát triển nó .Khi vương quốc của cậu lớn mạnh chính là lúc cậu quay trở lại trở thành VỊ VUA CỦA THẾ GIỚI MỚI.... Cuộc trả thù liệu có thành công?chuyện gì sẽ xảy ra trên con đường trở thành "Vua" của cậu? ---> Vào đọc và theo dõi nhé... Fox:Lần đầu Viết Truyện Nên Sẽ Có Rất Nhiều Sai Sót Mong Các Bạn Có Thể Thông Cảm Và Bỏ Qua Cho Mình. Cũng Đừng Quên Để Lại Bình Luận Để Mình Có Thêm Kinh Nghiệm Cho Chap Mới Nhé…
Tử mà trùng sinh, là vì báo thù. Song khi y hi khắc vào trong đầu mặt xuất hiện lần nữa, sẽ phát hiện sống, cũng là vì cứu chuộc. Thay đổi một thân phận, hắn một lần nữa về tới thế giới này, chưa từng lấy được, hắn vẫn như cũ yếu thân thủ chưởng khống, đã từng bỏ qua, hắn bỗng nhiên tưởng phải biết quý trọng liễu. Hắc Ma Vương về tới thế giới này, lúc này đây, hắn không chỉ có nhiều huynh đệ, một gia tộc, còn nhiều hơn liễu một khả dĩ đứng sóng vai Malfoy. Dùng ăn thủ tục: ① bài này công không lay được, không phản công, không hỗ công, tổng anh mỹ. ② nếu như nâm không thích ta văn, thỉnh góc bên phải điểm xoa, phách cục gạch phụ phân thỉnh thận trọng, tôn trọng người khác thành quả lao động bằng tôn trọng chính. ③ mỗi tăng một trăm điều bình luận, tăng thêm chương một ~ các vị tiểu tử bạn manh cố gắng yêu ~(^o^)/ nhập thứ bảy) nhập v, đến lúc đó canh ba liên phát, 1 vạn tự chờ thân môn nga. Có đảo trôi qua muội tử phải chú ý lâu ~ mong muốn muội tử môn có thể tiếp tục ủng hộ Tiểu U, cảm tạ. Tiểu U nhóm độc giả hào: 300152176 nước cờ đầu tựu viết "Yêu quái U Minh" ba ~ bài này mỗi ngày vãn 7 điểm đúng giờ canh tân. Nhật canh nhật canh nhật canh, chuyện trọng yếu thuyết tam biến. (≧▽≦)/ đề cử ta xong xuôi cũ khanh: Tổng anh mỹ canh tân trung yêu quái U Minh hồng lâu đồng nhân tồn cảo trung yêu quái U Minh hồng lâu đồng nhân dĩ xong xuôi yêu quái U Minh tổng tiên hiệp tồn cảo trung yêu quái U Minh giấu ta đi ~→…
- Phác Xán Liệt... Tôi giết anh...Cả người cậu thay đổi, cậu hóa sói. Một con sói trắng, mắt đỏ, hàm răng nanh sắc nhọn. Dồn sức chạy tới tấn công Xán Liệt......Luân hồi 1000 năm, tôi đợi em. Đợi em chỉ để xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đau thương.1000 năm. Em luân hồi, em biết tôi. Em vẫn vậy, lạnh băng... tôi xin em đừng vậyEm vẫn là sói, em vẫn tránh mặt tôi. Em cầu xin tôi hãy buông tha. 1000 năm em phải khổ cực luân hồi nhưng em chỉ nhớ đến ngày tháng tôi hành hạ em. Còn tình cảm của hai ta em quên lãng?Tôi cướp em khỏi Chung Nhân, mang em sáp thân. Mang em chìm trong dục vọng một lần nữa. Em phải thuộc về tôi.Tôi coi em như nữ hoàng, kết giao với kẻ thù của gia tộc? tôi mặc kệ. Chung Nhân không thể tấn công, tôi có em. Xin em... hãy nhớ ta đã yêu nhau... Xin em. Hãy yêu tôi thêm một lần. Tôi cầu xin em. Cầu xin em........XIN ĐỪNG MANG NÓ ĐI XA TUI...…
- Dương Dương? Dương Dương, tên cậu hay thật đó. - Tôi buột miệng khen một câu.- Hay gì đâu, tên xấu hoắc à, nghe như tên con gái ấy, haizz.- Không đâu, tớ nghĩ tên cậu rất đẹp, ba mẹ cậu hẳn là yêu cậu lắm, vì Dương Dương có nghĩa là ánh dương rực rỡ mà. Như cái tên, cậu luôn luôn ngọt ngào và tràn đầy hi vọng như thế.Cậu bé tên Dương Dương ấy nhìn tôi thật lâu, tôi chẳng hiểu tại sao, tôi thấy trong mắt cậu ta lấp lánh, như thể nửa kia của bầu trời vậy, là ánh trăng định mệnh của đời tôi.…
Không rõ là bao lâu, khi màn hình hiển thị tên cuộc gọi với biệt danh tưởng chừng đã sắp đi vào quên lãng nơi góc tối danh bạ, Thụy ngạc nhiên, mong chờ, bối rốiNơi con tim gõ lên từng hồi trống, không phải là thứ cảm xúc muốn giấu nhẹm đi như thuở con nít nữa, đó là mừng rỡ.Mừng vì bạn vẫn còn nhớ ra mình."Ngày mai tao vào Hồ Chí Minh"Hà Nội đáp lại nỗi nhớ từ Hồ Chí Minh, gửi người từ phương xa trả về lại cho trốn cũ.Đến lúc cho bạn một đáp án, một lời hồi đáp từ câu hỏi bỏ ngõ thuở niên thiếu.Và dẫu có cách xa muôn trùng, dẫu không thể nghe thấy lời thì thầm trong những cơn mưa ào đầu hạ khi hai ta sánh vai chật hẹp dưới tán ô nhỏ, dẫu vẫn là chiếc ghế trống trên xe buýt mỗi khi trạm dừng.Dẫu ... đôi ta chưa từng là của nhau...Qua bao nhiều lần cái thập kỷ, lại bắt gặp nhau giữa chốn xô bồ vội vã, ta kịp cười, kịp chào, kịp vội trao nhau cái ôm thắm thiết.Rồi lần nữa, tách nhau ra. Trả nhau về cho cuộc sống của nhau, trả nhau về dự định của nhau.Bởi vì ta mến nhau, vì ta là bạn, là đồng niên, là bạn cấp ba...…
Ánh trăng đang loe lói vào căn phòng , người đang ông vóc dáng cao lớn đang đè lên người phụ nữ nhỏ bé, dường như mọi thứ thật ảm đạm nhưng âm thanh lại rất nặng nề."Đỗ Phong tên đê tiện nhà anh, cút.. aaaaa"Trong đêm truyền đến tiếng la thất thanh của Tiểu Aí, tay chân cô đang run lên vì sợ hãi ra sức phản kháng, còn Đỗ Phong hắn đang dùng đôi tay thám hiểm cả người cô."Dơ bẩn" hắn dừng lại nhìn cô chán ghét, Tiểu Aí hoảng hốt nhìn khuôn mặt hắn, thật sự rất đáng sợ.Đôi môi đẹp đẻ đó nhếch lên thành mũi dao nhọn hoắc muốn đâm chết người. giây phút này cô mới bất giác nhận ra cô không thể ở lại đây thêm nữa.Lúc hắn sửa lại quần áo bỏ đi giọng nói thều thào vì mệt mỏi làm hắn phải dừng lại."không, tôi sẽ đi, đây vốn dĩ là nhà anh, tôi vốn dĩ không nên ở đây".Hắn quay lại nhìn cô, cô gái nằm trên giường với bộ dạng hốc hác vì mất ngủ, tay cô đang ôm thân mình che lại phần áo bị anh xé rách lúc nảy. tóc xõa dài, đôi mắt không chút cảm xúc.Nhưng dù cô có thảm hại đáng thương như thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay động đến hắn, tất cả hận thù dồn nén bấy lâu nay dù cô có chết cũng không thể xóa nhòa.Hắn chỉ tặng cô một ánh mắt lạnh lẽo vô tình rồi rời đi, sự im lặng của hắn chính là không muốn thấy cô nữa.Đêm đó Tiểu Aí không thể ngủ, cô nhớ lại những ngày cơ cực trước đây, cô đã phải chứng kiến mẹ bị người ta lăng mạ vì chửa hoang, vì là người ít học. từ khi mẹ gặp được bố dượng cuộc sống mẹ và cô đã tốt hơn một chút, nhưng hạnh phúc không được bao lâu th…
Tác Giả : Cửu Lộ Phi HươngSố Chương : 2Nguồn: sưu tầmVăn án:Không biết lần thứ mấy trong giấc mộng đêm khuya, luôn có một giọng nói thì thầm sát bên tai hắn "Sư phụ", "Sư phụ" tiếng gọi ấy khiến trái tim hắn tan chảy, nhưng rồi bỗng chốc lại đau đớn xót xa...Năm trăm năm trôi qua trong tĩnh mịch, trên Thanh Trúc phong chỉ còn lại một gốc cây đào sắp chết khô, cùng một cây huyền cầm bị gãy, hắn ngày ngày bế quan, dốc lòng tu luyện thuật pháp, quyết tâm không bao giờ để mình bị thương nghiêm trọng như vậy thêm lần nào nữa, nhưng mà hắn cũng không biết vì sao mình lại gắng gượng đến cùng như thế này. Hắn nghĩ, hắn muốn che chở và chờ đợi người đó, nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ trở lại...…
_Thể loại: Hài hước, nhẹ nhàng, xuyên không, thường nhật, lãng mạn, HE, có yếu tố BL, GL nhẹ_ Ngỏ: Truyện là nhật ký của ta trên GHA. Cảm ơn Liên Hoa Tửu Lâu vì đã cho ta những ký ức đẹp như vậy, cho ta gặp những con người đáng mến như vậy!_Văn án: Thiếu nữ mắt lấp lánh nhìn nam tử yêu diễm, lấy hết dũng khí thổ lộ:- Hạ chủ! Ta thật sự vô cùng thích huynh!Nam tử hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hạnh phúc:- Thật sao tiểu khả ái? Thiếu nữ gật đầu như gà mổ thóc, tim đập loạn thành một đoàn.Hắn nắm tay nàng, nói nhỏ:- Ta cũng rất thích bản thân mình! -...---------Sau khi qua kiếp nạn thứ nhất mang tên Hạ chủ, thiếu nữ quyết định bản thân sẽ không bao giờ "ăn cỏ gần hang" nữa! Nàng vừa ý một nam nhân, dẫn hắn về "hang" sau hai lần gặp mặt.Có đâu ngờ lần thứ ba gặp lại, hắn đã trở thành "cỏ gần hang"---------Đúng là tam tai lại còn gặp thái tuế! Nàng không thèm yêu đương nữa! Kết quả, hậu cung rộng mở, mỹ nhân nô nức đăng nhập.Cái này... quả là không thể ngờ tới mà!…
" Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa"---------------------------------------------"Trái tim có nắng" là bộ truyện kể về những năm tháng cấp 3 đầy sôi động của cô gái tên Trúc Anh cùng với lớp chuyên Toán quậy phá. Xoay quanh những câu chuyện về tình cảm bạn bè, gia đình và đặc biệt là cậu - Thiên Phong. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, ẩn sau cái vẻ ngoài lạnh giá. Còn đối với Trúc Anh thanh xuân của cô ấy, vì sự xuất hiện của những người bạn đó đã trở lên đẹp đẽ vô cùng.…