Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đang học, cô nhận được tin nhắn từ giáo sư Myungsoo "Đang làm gì đấy."Biết rõ còn hỏi, cô nhắn: "Học." "Tối nay ăn gì?""Em đang học, một lát nói."Tưởng anh sẽ im, ai ngờ vẫn tiếp tục nhắn "Không cần lo, giáo sư Jeon JungKook là bạn anh, nó không dám phạt em đâu. Tiếp tục nhắn."Park Jiyeon:... Có người cậy thế ép người khác... Cô không thèm trả lời.Sau ít phút, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Jungkook giáo sư, vô cùng dài (Lần trước hắn lục điện thoại của Myungsoo nên có số điện thoại của cô.) "Bạn học Park, thế này là thế nào? (copy lại tin nhắn của Myungsoo): "Gia đây đang buồn bực, tốt nhất chú mày nên để vợ nhắn tin với anh. Không thì biết tay"". Này, tôi nói em đấy Park Jiyeon, đừng để tên Kim háo sắc kia giận cá chém thớt. Thớt JEON JUNGKOOK này sắp mục rồi."…
"Tôi thường thiết kế ngôi nhà cho người khác, nhưng những cái đó chưa chắc được xem là ngôi "nhà" chân chính.""Ngôi nhà có thể chỉ một khu vực, còn "nhà" nhất định phải được sinh ra vì con người. Sự tồn tại của con người quyết định ý nghĩa của nhà." _ KavehWarning: Có thể OOC. Cấu trúc nhà Hải tui chỉ nhớ sơ sơ thôi, nội thất cũng là xạo (nhưng otp là thật)Vui lòng tôn trọng couple và tác phẩm.…
"Chuyến tàu cuối cùng về nhà" là câu chuyện về một phụ nữ trẻ tên Lily thấy mình bị mắc kẹt trong thành phố vào đêm muộn sau khi lỡ chuyến tàu. Khi đợi chuyến tàu tiếp theo, cô ấy bắt đầu chú ý đến những người xung quanh mình và những câu chuyện khác nhau của họ. Cô gặp một người đàn ông vô gia cư, người dành cho cô sự tử tế bất ngờ và một cặp vợ chồng trẻ đang tranh cãi về mối quan hệ của họ. Lily bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống và những lựa chọn của chính mình, đồng thời tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Cuối cùng khi chuyến tàu đến, Lily nhận ra rằng cô ấy phải đưa ra quyết định về tương lai của mình và có một bước nhảy vọt về niềm tin.…
Không biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật khác. Cậu sinh ra như mọi người trên thế giới, sống cũng vui vẻ với cuộc đời mình thì vào năm 14 tuổi lăn đùng ra bệnh "suy nhược cơ thể do tác giả buff" thế là đi tong mất luôn tương lai. Bốn năm sau đó ngoài những ngày tháng mệt mỏi trên chiếc giường trong phòng và cái xe lăn điện của mình, cu cậu chẳng thể làm việc gì khác ngoài đọc sách, chơi game. Tội cái chỉ có thể chơi game mang thiên hướng chậm chạp với ngón tay đã nhũng đi của mình. Đến năm 18 "cỡ nào tác giả tha" thì sau giấc ngủ đêm, sáng hôm sau vừa dậy đã thấy mình trong một khu rừng. Một khu rừng ở thế giới khác với vô vàng nguy hiểm và rồi với cái não IQ cao "đến tác giả cũng quỳ lậy", cậu đã sống được ở đây với cơ thể mới, mạnh mẽ hơn, "không có thông minh hơn", nhanh nhẹn hơn, nhảy bén hơn, bản năng hơn, linh tính hơn của một thiếu nữ thú nhân, sói tộc. Kể từ đó, chữ cậu chả còn hợp nữa. Vậy là tác giả nghĩ đến từ cô. Cô, với một cơ thể thiếu nữ tuổi 18 đã dùng trí tuệ, bản năng và linh tính của mình để sống sót ở đây, trong cái khu rừng eo ơi sau này mới rõ là Địa Ngục đầy quái vật, tên như nghĩa, nơi mà chả ai dám nhảy xuống với vách núi bao quanh như ngục tù. Cô lang thang trong rừng với độc một năng lực có thể biến hoá mọi thứ theo ý mình và khá hạn chế, khoảng vài tháng...…
Thể loại: hài hước, đáng yêu, ngọt ngào, niên thượng, thầy trò, niên thượng."Thầy Vương ơi kẹo này ngon ghê ăn mãi không chán a~""Đúng rồi giống như hôn em vậy hôn mãi không chán""_"Truyện không logic tác giả không hiểu biết nhiều, vui lòng đọc cho vui thấy hay thì vote không thích thì đi ra xincamon 🤧🤧🤧Tác giả : EirLys18…
Takemichi ra đi trong một ngày nắng đẹp. Lão chết già trong "lao tù", cái tên lão dành cho Bệnh viện Tâm thần lão ở suốt 40 năm.Nơi "lao tù" do gia đình đưa lão tới, từng hi vọng lão được chữa cơn điên nhưng dần bị bào mòn bởi năm tháng vô tình.Khốn khổ hơn khi đặt bước chân vào "lao tù" kia, lão dần quên đi hết thảy quá khứ, chỉ còn những con số làm bạn hằng ngày.Lão chết đi như được giải thoát, rồi sống lại như món quà trời ban.Ký ức trở lại là niềm vui bất ngờ, Takemichi cuối cùng cũng có thể tiếp tục, cuộc hành trình lão chấp niệm biết bao lâu nay.⚠️⚠️ Cảnh báo: Nhân vật trong truyện OOC, có khi đi theo mạch truyện có khi không,...• Mạch truyện chậm và khá nhẹ nhàng nên ai ưa thích Drama các kiểu thì bộ có lẽ không hợp với bạn.…
Author: murky_2224Fanfic: AllTake___________Mô tả:Hanagaki Takemichi, một sinh viên đại học đang làm thêm tại một nơi "khá" nguy hiểm. Đừng hỏi tại sao cậu lại chấp nhận mạo hiểm bản thân như vậy, chỉ vì một từ thôi, đó là NGHÈO! Đúng vậy, chính là nghèo.Vậy nên đối với một sinh viên nhiệt huyết như Takemichi thì cậu phải kiếm tiền để trả học phí. Thế nhưng còn chưa kịp mừng vì mức lương khủng thì biến cố đã ập tới chỉ vì một sai lầm nhất thời trong cuộc đời.Và cũng từ đó mà câu chuyện giữa cậu trai trẻ và những kẻ đê tiện bắt đầu._._._._Cân nhắc trước khi đọc:Ở đây xây dựng hình tượng nhân vật nào là phản diện thì đúng chất là phản diện. Nói thẳng ra là ác, nói tránh đi một chút là tâm lý vặn vẹo, điên cuồng. Không có kiểu mới gặp đã yêu, càng không có kiểu vì yêu mà bị cảm hóa, muốn quay đầu.Nhưng vì yêu mà điên hơn thì có đó.___________Lịch đăng: Không cố định.Truyện chỉ đăng ở Wattpad, vui lòng không reup.…
thể loại : sủng, ngược, HE, lãng mạngNội dung: Bách Nguyên là 1 cậu bé đáng yêu, có ước mơ là 1 doanh nhân thành đạt. Vì tính tình hiền lành của mình nên lúc nào cũng bị Hải Triều ( cậu bạn cùng lớp) bắt nạt.-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*( trích)" Sao nay đến sớm vậy nhớ ai sao?"Bách Nguyên thầm chửi trong bụng" Nhớ mã cha cậu. Tôi bị điên nên đến sớm nhá" .,.Còn dùng những từ trời đất chửi nhau😂😂😂" Thằng bệnh"" Cái thằng ông nội!!!!"-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*Vì 1 sai lầm nhỏ mà cả 2 đã hiểu nhầm nhauKhi lớn, cậu nghĩ đã thoát khỏi Hải Triều rồi. Nhưng không..............…
Ỳeh, lại là tui, Xanh đây =))) quá lâu không đụng tới wattpad rồi. "Nhật kí chịu cảnh sống chung" là 1001 câu chuyện nho nhỏ đời thường của diễn viên Hà Lạc Lạc cùng idol Châu Chấn Nam, tự nhiên dở trời lại thích yêu nhau. Không có gì nhiều, nhưng đáng iu :3 Đơn giản là Xanh vu vơ, tự nhiên có ý tưởng thì viết liền thui hmu hmu 🤧 Thui thì, chào mừng tới "nhà"…
Thể loại thanh xưn vườn trường, thiếu muối."Bốn con người đẹp trai kia sao mà cao lãnh vậy, đừng nói là F4 đi""Cmn thời buổi này còn F4, nhưng kể ra thì giống thật, có điều phiên bản cập nhật này lại không thấy nữ chính haha""Cái người đi đầu kia, đấy đấy, tóc dài dài vừa cao gầy lại trắng trẻo thanh tú đấy, ta ban đầu còn không tin hắn là nam, ngươi biết trên diễn đàn trường bí mật gọi hắn là gì không? là Nữ Vương, Nữ Vương a, tính khí thật chẳng ra sao " *chẹp chẹp*"Ngươi đi bên cạnh ngang ngửa hắn nhưng gương mặt ôn nhu tinh tế người ta gọi hắn là Công Tử. Người này tính tình hảo tốt a ""Cái người thấp nhất trong đám nhìn sơ không có gì đặc biệt kia kìa thì lại được gọi là tiểu ca. Người đó ta không rõ, tính khí thất thường người tốt nhất đừng động vào."" Cái người còn lại thì là Hài Tử, hắn ta lương thiện như trẻ con vậy, hôm trước còn nhặt dùm ta quyết sách""Ngươi đoán xem bọn họ sao lại nổi tiếng vậy, là gia thế, gia thế a." *chẹp chẹp*…
"M" là những kẻ nằm trên "Mấy sếp làm gì vậy ạ"_Take run sợ"Anh à~hành hạ em nữa đi...em muốn nữa aaa~"_Ken"Gì vậy cha"_Take hoang mang"Bảo bối à..hãy chà đạp em nữa đi, em n*ng quá anh ơi~"_Hanma"Aaaaa tránh ra đi mà"_Take cố đẩy hắn ra"Anh Takemichi hãy chà đạp tụi em nữa đi~tụi em muốn nữa anh ơi~"_all"Aaaa các người nói gì tôi không hiểu nhưng tránh xa tôi ra đi mà"_Take sợ hãi "Anh Takemichi~"_all…
Tác Giả : Tiểu Cam CamThể Loại : Ngôn TìnhNguồn: Sưu TầmLalisa là con gái riêng của gia đình. Trên dưới La gia chẳng ai xem cô là thành viên mà thực tâm đối đãi.19 tuổi, thay chị mình gả cho tổng giám đốc thần bí Nghe đồn hắn là 1 lão già không thích phụ nữ lại có sở thích bệnh hoạn. Đời cô chắc chắn rơi vào bi kịch rồi.Trong phòng khách lớn nhà họ La, 1 bàn tay xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận giơ cao rồi giáng thẳng cái tát lên gương mặt nhỏ nhắn đối diện Lalisa cúi đầu, ôm chặt cuốn sách trong tay" Cái thứ rác rưởi chết tiệt, mắt mù rồi hay sao mà dám cản đường đi của tao?" - La Rosie hiện rõ sự chán ghét, không ngừng xô đẩy người trước mặt.Em trai cô ả, La JungWoo đứng bên cạnh giả vờ khuyên can nhưng thực chất là đang châm dầu vào lửa" Chị à, đừng có mạnh tay như thế. Dù sao thì Lisa cũng là em út trong nhà, phải thương yêu chứ?"" Ai cần thứ vô dụng như nó, em út gì chứ? Phế vật mới đúng. Ha, La..Li..Sa ... nước mắt giai nhân? Mày xứng với cái tên này sao? Nếu vậy chắc phải khóc đến khi mù cả 2 mắt thì mới giống a, hahaha"La Rose vẫn như thường ngày, luôn tìm cách bắt nạt và hành hạ cô Lalisa cố nén cơn run rẩy trong lòng và cơn buồn nôn. Rốt cuộc ngày tháng thống khổ này bao giờ mới chấm dứt?" Đặt tên thế này, chắc mẹ cô tuyệt vọng khi phải sinh ra cô biết là bao""Hahaha, hay là ... để tao giúp mày 1 tay, người phải giống với tên thì mới có ý nghĩa nha"La Rosie đi tới, giơ tay muốn đánh" Dừng lại!!!"| TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ XOÁ BẤT CỨ LÚC NÀO |…
"Ngai vàng nằm im trong đất đáChờ ngày đế vương trở về nhà"________________________________________________Lưu ý:•Các nhân vật trong truyện thuộc quyền sở hữu 1của Monstar(trừ một số nhân vật do tôi thêm vào là của tôi)•Cốt truyện thuộc về tôi,không liên quan đến comic và các phần truyện phim chính•Tính cách nhân vật có phần khác với bản gốc•AllBoboiboy nhưng "ít"…
Tác giả: Lâu Vũ TìnhThể loại: ngôn tình, cổ đại, điền văn, HESố chương: 15 chương + 1 Phiên NgoạiHoànEdit: dockeVăn án:Sắp hết năm cũ, mọi nhà đều vội vàng đón mừng năm mới. Nhưng nàng lại chỉ có một căn phòng lạnh lẽo trống rỗng.Khống muốn trải qua những ngày tịch mịch, cho nên hôm đó, nàng lớn mật mua về một nam nhân.Cho dù thoạt nhìn, hắn có vẻ như đang bị bệnh, chỉ còn sót lại chút hơi tàn, nhưng nàng không sợ.Chỉ vì hắn có một đôi mắt cô tịch giống nàng, khiến nàng đồng tình thương cảm.Cho nên, nàng nghĩ: Nếu có thể trị khỏi bệnh cho hắn, có lẽ mình sẽ có được một người bạn.Vậy thì ngôi nhà của mình mới có thể xứng đáng được gọi là "Nhà"???Người là do nàng bỏ tiền mua về. "Mục Ấp Trần" - cái tên này cũng là do nàng đặt cho.Lúc hắn khó giữ được cái mạng nhỏ, là nàng đã liều mình ở trước quỷ môn quan cứu hắn trở về.Vậy thì hắn đã nợ nàng một cái mạng rồi, làm trâu làm ngựa cho nàng cũng phải lắm chứ.----- *** ----Nhưng chủ tử này, sao lại khó chơi như vậy a? Vừa không hiền tuệ, lại không ôn nhu.Tiền cũng kiếm về được khá nhiều, nhưng hắn phát hiện, cho dù mình có làm trâu làm ngựa cũng không đủ.Chỉ có thể rưng rưng bước lên thuyền giặc, ai bảo há miệng mắc quai chứ!…
Ây dô các bà con cô bác. Xuyên không vô luật lệ đã được tôi khinh từ MangaToon xang rồi đây. Tôi đổi tên thành "Xuyên ko qua AU khác của bản thân nhá"Tôi sẽ viết lại từ đầu, nhưng cốt truyện vẫn không đổi. Chủ yếu viết lại là để làm cho nó hay hơn thôi, nên ai xem ở bên MangaToon rồi thì xem lại sẽ không thấy chán nhé.Ây da, con cưng của tui bên MangaToon sắp bị xóa rồi. Híc híc, ai thương tui không !? Tui tủi thân vl >:(Truyện ship RusMe ( Hoặc có hint AllAme )America đi mua đồ ăn sáng, bị truck - kun đâm phải và bay màu. Cậu sẽ phải sống trong cơ thể của mình ở 1 AU khác, nơi đây cậu chắc sống khá chật vật. Nói thật thì nghiệp của quý ngài tư bản đây sống ngàn kiếp còn chưa trả hết.…
Xin chào tất cả mọi người!Đây sẽ là ngôi nhà mới bé bé xinh xinh để tớ viết những mẩu chuyện ngắn vu vơ về hai bé cưng nhà chúng mình nhé!Vì lí do không thể viết tiếp câu chuyện đang dang dở kia, mà cũng không thể up mãi những đoạn văn ngắn vào đấy được nên tớ quyết định "chuyển nhà". Mong mọi người có thể ủng hộ ạ <3* Lưu ý bé xinh:- Đam mỹ- Lowercase- OOC - Mọi người đọc truyện vui vẻ…
Mizu - Đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của loài rồng.Mizu sống cả một kiếp người cô độc. Không yêu, không hận, cũng chẳng vướng bận điều gì. Với nó, tất cả rồi cũng chỉ là tro bụi.Trái tim từng giá băng như băng nguyên vạn năm, chẳng để tâm đến ai, chẳng màng bất kỳ nơi chốn nào gọi là "nhà".Vậy mà...Trong sâu thẳm ký ức, vẫn còn một cái tên không thể phai mờ.Fairy Tail.Chốn ấy - nơi những tiếng cười vang vọng trên bàn tiệc ồn ào, nơi những cái ôm chẳng hề dè dặt, nơi từng người từng người gọi nhau là "gia đình"...Dù cho thời gian có tàn nhẫn đến đâu, dù đã trải qua bao kiếp sống, dù đã lãng quên bao nhiêu điều...Nó vẫn không thể nào quên được mái nhà ấy.Fairy Tail - không phải là nơi nó sinh ra, nhưng là nơi trái tim nó lần đầu biết đến hơi ấm của một điều gọi là "thuộc về".Tên khác: Sắc Thủy cùng Hoả VươngWar: Nhân vật có thể bị ooc…